
chợ quê
Thôi Nhiên Thuân vẫn là đứa trẻ.
Sau cái ngày sinh nhật hôm đó, tự nhiên thằng Khuê thấy cậu Thuân lạ lắm, mấy lúc lại đứng nép sau tấm rèm cửa rồi lén nhìn nó cầm cây chổi nhảy chân sáo quét sân, đôi khi lại viện cớ vì muốn coi nó dọn nhà có sạch hay không mà đứng kế bên nó, giữ khư khư cây quạt cầm tay, đa phần là quạt cho nó chớ không có quạt cho bản thân.
Rồi có một hôm, nó đang ngồi lặt rau muống với con Nở, tụi nó thân với nhau nên đương nhiên ngồi chung thì sẽ có tám chuyện rồi cười cười nói nói, không hiểu sao lúc con Nở quay lưng lại chuẩn bị nấu cơm thì thấy cái mặt chù ụ của Nhiên Thuân đang chăm chú nhìn hai đứa.
Con Nở thấy vậy thì bèn huýt vai nó, thủ thỉ thầm thì "sao cậu Thuân nhìn tụi mình dữ vậy Khuê?" xong rồi ba chân bốn cẳng chuồn khỏi bếp, để lại cái người nhỏ ngồi cầm cọng rau muống và người lớn hơn đang thiếu điều sẽ nhai luôn cọng rau muống trên tay người nhỏ.
Hôm nay cũng như vậy, đơn giản là thằng Khuê được bà Hạnh giao cho nhiệm vụ là đi chợ để mần món canh chua cá lóc mà ông Đức - ông hội đồng thích ăn, món đó với nó không có chi là khó hết, tại bữa nào mà ông không đòi ăn cho bằng được.
Nhưng mà lạ một cái nghen, cậu Thuân cứ bám sau lưng nó, nài nỉ nó cho đi theo cùng, Phạm Khuê thì sợ nếu cho cậu đi theo lỡ đâu xui rủi có mấy con cá nó nhảy lên người cậu thì sao, mùi cá tanh dữ lắm luôn, nên nó cứ lắc đầu từ chối kịch liệt.
Thế mà 10 phút sau, mấy cô chú ngồi ngoài chợ lại thấy Nhiên Thuân và cái đầu tròn xoe Phạm Khuê đi bên cạnh nhau, nó nhớ rõ ràng đã từ chối rồi, mà cậu Thuân dọa nó nếu không cho cậu theo thì cậu sẽ đuổi nó ra khỏi nhà, thế là đành ngậm ngùi dẫn cậu theo.
Người gì mà như con nít á.
- cậu ơi, cậu mua giùm con một con cá lóc ở chỗ cô Năm đối diện nha cậu, giờ còn phải đi mua rau, hổng có thời gian mua cá được
Thằng Khuê dứt lời, đã thấy cậu Thuân hớn hở gật đầu thì chỉ bật cười hơ hớ, tính ra đưa cậu theo thì cũng được việc, ước gì sau này mỗi lần đi chợ đều được đi cùng cậu Thuân thì hay biết mấy.
- con nào là con cá lóc hả cô?
Nhiệt tình là thế, chứ Thôi Nhiên Thuân đó giờ nổi danh là công tử bột mà, mấy việc này thiệt cái tình là không hợp với cậu đâu, nhưng là do Khuê nhờ nên cậu phải làm, nhỡ đâu tí nữa Khuê khen thì sao?.
Nhiên Thuân nghĩ thầm trong bụng.
- chú muốn lấy cá lóc đúng hơm? Bên mâm này nè, chú lấy con nào thì bỏ vô bọc nghen
Tất cả mọi thứ với Nhiên Thuân bây giờ đều ổn trừ việc bỏ con cá vô bọc, nó rất tanh, chỉ đứng gần thôi cũng đã nghe thấy cái mùi thum thủm đó rồi thì huống chi là bỏ vô cái bọc, cậu thề là trong đầu đang tưởng tượng cảnh con cá nó không chịu hợp tác, nhảy một phát vọt lên đầu của cậu.
Cứ như một cơn ác mộng giữa ban ngày.
Nhưng rồi hiện thực kéo Thôi Nhiên Thuân về khi thấy thằng Khuê đã mua rau xong và tiến lại quầy bán cá, đồng nghĩa với việc nó sẽ thấy được cảnh tượng con trai cưng của nhà họ Thôi sẽ bỏ con cá lóc vô trong cái bọc màu đen xì lì kia.
Vì muốn lấy le với Khuê, nên cậu nhất quyết dồn hết can đảm rồi cầm con cá lên.
- ú chu choa, cậu Thuân ngầu bá cháy bọ chét chúa luôn á nha !!
Nghe được lời khen của nó, Thuân như được tiếp thêm sức mạnh mà hai tay nhanh nhẹn bỏ con cá vào trong bọc, nhưng đời không như là mơ, vì nó trơn quá nên cậu Thuân lỡ trượt tay làm con cá bay ra, nó cứ giãy giãy như bị mắc cạn ấy, hết nhảy qua sạp này rồi lại nhảy qua sạp khác làm náo loạn hết một khu chợ nhỏ.
- Khuê ơi, tao giỏi không?..
Người cao hơn rụt rè hỏi, mắt nhìn vào con cá vẫn đang tiếp tục công cuộc tham quan chợ của mình.
- giờ nói cậu giỏi là dối lòng con, mà nói cậu dở thì cũng dối lòng con, nên thôi con cảm thấy con giỏi nhất
Thôi Phạm Khuê phán một câu xanh rờn, nhưng cậu Thuân nào dám cãi, cơm canh của cậu ăn là do một tay Khuê nấu, áo quần cậu mặc là do một tay Khuê phơi, Khuê của cậu là giỏi nhất rồi, ai cãi là cậu kí đầu.
,
Kết thúc việc đi chợ, nói thật đây là lần đi chợ đáng nhớ nhất của thằng Khuê và cả cậu Thuân, về phần cậu thì cũng dễ hiểu, đây là lần đầu tiên sau hai mươi hai năm mà cậu đi chợ nên rất đặc biệt, còn về phần của Khuê, do nó được đi chợ chung với cậu, vui lắm luôn, nó cười từ lúc mới đi cho tới lúc về nhà, có lẽ đây là lần mà nó cười nhiều tới như vậy từ khi gặp cậu Thuân.
- bây giờ còn nấu cơm nữa là xong rồi, cậu vô nghỉ mệt đi cậu, mấy cái chiện này để con
- tao không thích, tao chưa mệt mà, Khuê cho tao nấu chung với
- hồi nãy con cá lóc cậu chưa chừa hả? một hồi nấu xong ăn thử thấy con cá còn sống nhăn là chết con á cậu ơi
Nó gào mỏ cãi lại, nó không phải sợ việc con cá sống nhăn, mà là sợ lỡ cậu Thuân ăn vào rồi bị gì thì cả đời này nó sẽ rất tội lỗi, với cả nó không muốn cậu phải động tay chân vô, mấy cái vụ làm sạch con cá nè, nói vậy thôi chớ thấy ghê lắm, nó sợ cậu Thuân nhìn vào là ngất xỉu tại chỗ.
- cho tao làm đi, tao hứa không sao hết, đi mà Khuê, tao năn nỉ Khuê luôn đó..
Nó thấy cậu Thuân ra giọng điệu đó thì mủi lòng, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng nên cho cậu trải nghiệm mấy cái này để hiểu nó với mấy đứa trong nhà phải khổ tới cỡ nào, sau này cậu chắc chắn sẽ không ăn hiếp chúng nó nữa.
- con tin cậu lần này thôi đó
Kết quả cho sự tin tưởng đó chính là mâm cơm canh chua cá lóc thì cá lóc chưa chín tới, canh chua thì lại bị ngọt quá do Nhiên Thuân nhầm muối thành đường, thịt kho thì vẫn là Nhiên Thuân kho thịt chưa đủ độ mềm nên dai nhách làm cả nhà không nuốt trôi, có mỗi trứng với cá chiên mà thằng Khuê làm thì mới ăn được thôi.
Từ đó về sau Thôi Phạm Khuê không bao giờ cho cậu Thuân vô bếp hết.
-
2 giờ sáng với chiếc chương siêu dễ thương, chữa lành trước khi bắt đầu vào năm học mới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro