
500 đồng.
sau đêm hôm ấy, thằng Khuê chợt nhận ra cậu Thuân như một con người khác, không phải là tốt hơn trước, nhưng lúc nào mở miệng ra cũng chỉ nói đúng ba từ "Thôi Phạm Khuê".
Nó lấy làm lạ, nhiều khi hay lén nhìn xem cậu Thuân đang có âm mưu gì không, kiểu như bán nó cho mấy thằng đầu gấu hay đi đòi tiền người ta, chỉ cần nghĩ thôi đã thấy rùng mình rồi.
Phạm Khuê đang thẫn thờ ở trước sân, tay cầm cây chổi quét quét mấy cái lá, dạo này không hiểu sao mà mưa nhiều lắm, rõ là hổm rày nắng chang chang mà giờ cứ dăm ba canh giờ là lại đổ mưa, vì thế đâm ra gió nhiều, mấy lúc có cái cây cao cao nó nghiêng nghiêng ngả ngả làm thằng Khuê với mấy đứa đày tớ trong nhà sợ chết khiếp.
Cái tiếng xào xạc của lá cây cứ lặp lại liên tục, nó ngước lên thì thấy trời đã chuyển sang màu xám xịt, biết chắc trời sắp mưa nên lẹ lẹ làm cho xong chuyện rồi đi vô nhà, nó không muốn bị ướt đồ đâu.
- Khuê đâu rồi?
Một giọng nữ vọng từ trong nhà ra sân, đó không phải giọng của cậu Thuân, nó bảo đảm là như vậy, thật ra thì ai cũng biết không phải giọng của cậu Thuân rồi, có Nhiên Thuân nào mà giọng thanh thoát như thế đâu chớ?
- dạ con đây, bà gọi gì con ạ !
Nó tức tốc chạy vào trong nhà, bỏ cây chổi ở giữa sân không thèm cất. Người đang đứng trước mặt nó là bà Hạnh - bà hội đồng mà mấy người trong xóm của nó thường hay truyền tai là rất ác, ác đến mức không biết đó là người hay quỷ cải trang thành.
Nhưng khi làm cho bà được một thời gian, dù là không dài nhưng thằng Khuê lại thấy bà tốt lắm, lắm lúc vui tính nữa kìa, có hôm nó lấy hết can đảm để hỏi thì bà chỉ trả lời đó là vỏ bọc.
Vỏ bọc? Có nghĩa là gì thì thằng Khuê nào mà biết được, nhưng nó cũng không màng tới, miễn bà Hạnh mà nó đang biết chính là người chưa từng làm đau nó một ngày nào, chưa từng khiến nó phải tủi nhục một ngày nào.
- ở ngoài chợ tối nay mở nhiều sạp đồ, mày đi theo có gì xách đồ cho bà, sẵn tiện muốn mua món gì thì bà mua cho
- thiệt hông bà? mà thôi bà ơi, con đi theo bà xách đồ thì con chịu, chớ cái còn lại..
Nó nói tới đó thì ngập ngừng, ánh mắt e dè cứ lúc nhìn lên, lúc nhìn xuống.
Bà Hạnh biết thằng này đang sợ người đời nhìn vào sẽ nói nó là đày tớ mà được voi đòi tiên, nịnh bợ mới được yêu thương như thế thì bèn lên tiếng.
- coi như đó là quà cho công sức mày bưng nặng xách mang cho bà, bộ không được hả đa?
Vừa dứt câu, cái đầu tròn tròn của nó liền lắc kịch liệt, thiếu điều muốn bay luôn nếu bà không can nó dừng lại.
- con hổng có dám..
- vậy bà cho mày nợ, coi như tối nay mày muốn lấy gì thì lấy, sau này thành tài thì trả lại cho bà
Nó im lặng một chút, hai suy nghĩ đồng ý hay không đồng ý cứ đánh nhau trong đầu của nó, cứ thế mà một phút trôi qua vô nghĩa, nó mới có câu trả lời nhất định.
- dậy thì con chịu, con hứa sau này con sẽ trả cho bà gấp đôi luôn !
Bà Hạnh không nói gì, chỉ cười một cái cho qua, thằng Khuê nó đúng là ngốc, ngốc đến mức khiến cho bà phải thương nó. Không phải là thương hại, mà là thương như một đứa con mà bà mang nặng đẻ đau, biết nó từ bé đã không có sự chăm bẵm của mẹ, làm cho cái thương đó của bà ngày càng lớn dần theo tháng năm.
────────
Chợ An Nhiên không cách nhà quá xa, chỉ tầm ba chục phút đi bộ, Phạm Khuê thích lắm, từ lúc bị cậu Thuân bắt làm việc cho nhà hội đồng thì nó chưa lần nào được đi dạo vào buổi tối như ngày hôm nay.
- bà ơi, cái cây đẹp quá à !!
Không biết thằng Khuê đã lảm nhảm mấy cái câu không ý không nghĩa này bao nhiêu lần rồi, chắc là vì phấn khích quá, nên trong mắt của nó bây giờ sự vật vào cũng đặc biệt, đến cả cái cái cây, cục đá trên đường cũng không tài nào thoát khỏi.
- biết đẹp rồi, bà đau đầu quá, mày khép cái miệng lại mấy phút được không Khuê?
Bà Hạnh nhăn nhó, đánh vô đầu của nó một cái, thằng Khuê liền bô bô cái miệng :
"kêu bà đánh con !"
"bà không thương con !"
"sao bà bạo hành con?"
Cứ vậy mà đã tới chợ, thằng Khuê nó càng rộn ràng hơn, trước mắt nó là người ra vô tấp nập, đèn đóm chiếu sáng sầm uất, tiếng rao bán không ngớt.
- coi chừng lạc đường, mày nắm lấy áo bà đi
Tay bà Hạnh nắm lấy vai của thằng Khuê, cứ lặp câu nói đó không ngừng vì sợ nó không nghe rõ.
Nó định mở miệng từ chối, nhưng nhìn lại đám người đông đúc phía trước thì nó chỉ biết gật đầu, đưa tay nắm nhẹ lấy một phần đuôi áo của bà. Dù được biết là nhà có của cải, nhưng bà Hạnh trong mắt nó luôn là người giản dị, chất phác, thiệt thà, tới cả cái áo đã lâu chưa được mua mới vẫn được bà giữ kĩ, dăm ba bữa lại đem ra phơi sạch rồi mặc như thường.
- Khuê, cầm giúp bà cái này
Nhiều gian hàng buôn bán mấy cái đồ đẹp lắm, nhưng mà cái hút mắt thằng Khuê nhất là những con tò he của một chú đang nặn, chú đó là người đã lớn tuổi, tay đã run lẩm ca lẩm cẩm nhưng vẫn rất trau chuốt cho mấy con tò he của mình.
Nào là con cáo, con thỏ, con gấu, con sóc, con chim cánh cụt đều được ông làm rất tỉ mỉ, màu sắc sặc sỡ khiến Phạm Khuê không nghe lời mà bà Hạnh đang nói.
Bà Hạnh thấy nó cứ chăm chú vào mấy con tò he đó mãi thì hiểu ngay nó đang muốn mua, bật cười khe khẽ vì thằng này nó trẻ con quá, không giống một thằng con trai đã hai chục tuổi đời.
- mày thích hả? Để bà mua cho
Nó không nói gì, chỉ nhìn lên bà rồi lại nhìn xuống mấy con tò he, nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu.
Bà Hạnh thấy vậy thì liền kêu người bán lấy cho hai con tò he, một con hình gấu, một con hình cáo trông đẹp lắm, vừa đẹp vừa rẻ, hai cây chỉ vỏn vẹn 500 đồng không hơn không ít.
Bà thấy cũng thương vì ông đã lớn tuổi mà phải đi bán một thân một mình, thế là lén để thêm hai hào vô rổ của ông, sau đấy lại đưa hai con tò he vào tay thằng Khuê.
- con cảm ơn bà nhiều, đẹp quá chời luôn..
Nó thích lắm, suốt đường đi cứ cầm chặt hai con đó trên tay mà nhảy nhót, từ nhỏ giờ nó đâu được ngắm nghía mấy thứ lạ như này, thế là rối rít cảm ơn bà Hạnh.
Đang ồn ào thì tự nhiên nó im thin thít, sau đó lại nói lí nhí.
- vậy là con nợ bà 500 đồng, con hứa là sẽ trả, bà nhớ đợi tới ngày đó nha !
- hiểu rồi, bà đợi mày, nhớ sau này có công ăn chuyện làm rồi thì trả lại cho bà
Thôi Phạm Khuê dứt khoát nói chữ dạ, trong đêm tĩnh lặng chỉ có mỗi tiếng gió thì giọng nói của nó càng lớn hơn. Bà thấy thế thì hài lòng lắm, dù ngay từ đầu đã là cho nó 500 đồng, nhưng thấy quyết tâm của thằng Khuê thì lại không nói gì.
Hai tấm lưng cứ thế mà khuất dần trong màn đêm, sau này bà Hạnh mới biết, Thôi Phạm Khuê vì 500 đồng đó mà cứu bà ra khỏi cửa tử.
────────
hic, chap này không có sự xuất hiện của Nhiên Thuân nhiều lắm, vì tui muốn viết riêng một chap cho nhân vật bà Hạnh và Phạm Khuê, như mọi người thấy ở khúc cuối có một chi tiết, mọi người nhớ là để ý chi tiết đó nha, ở những phần cuối cùng của dệt lụa thêu hoa sẽ có liên quan đến chi tiết đó đóo.
tui sẽ cố gắng hoàn thành fic này trong năm hôm nay, tại vì tui sợ vào năm học mới thì tui không có thời gian để update ẻm, có gì mọi người thông cảm cho tui nhá T_T.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro