Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

O4

Sài Thành xưa giờ luôn là nơi tấp nập người ở, là nơi mà phố phường chật kín những thứ lộng lẫy, là hoa cho người giàu và lệ cho kẻ khổ.

Thôi Phạm Khuê năm ba tuổi cũng đã từng đặt chân đến những nẻo đường sầm uất, tất nhiên là nó không đi một mình, nó có một người bà ở cạnh, người săn sóc cho nó từng bữa cơm giấc ngủ. Thằng Khuê thương bà của nó lắm, đối với nó bà vừa là một người cha vừa là một người mẹ, nên nó chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn tình yêu thương.

Nhưng rồi tất cả tan thành mây khói khi năm lên mười, ngay ngày sinh nhật thì bà nó mất, nó vẫn còn nhớ như in hình ảnh nó ôm chặt bà để giữ lấy từng hơi ấm áp cuối cùng. Nó thấy bản thân vô dụng lắm, khi mà bà mất nó không có đủ khả năng cho bà một lễ tang, không đủ quý giá để mời người khác chia buồn cùng nó.

- bà ơi, sao thế giới này bất công với bà cháu mình thế ạ?

Vào buổi tối trước khi bà mất, nó vẫn như thói quen ngồi xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo, ôm lấy đôi tay đã không còn sức của bà, nhưng lần này, không còn là sự lặng thinh, nó ngây thơ hỏi, nhưng trong lời nói có chút buồn tủi.

- Khuê ạ, cuộc sống như một trò đùa vậy, con có thể sống như vua khi có tiền, và cũng có thể sống như nô lệ khi bước vào đường cùng. Rồi sau này con sẽ hiểu, người nào thật sự thương con thì luôn chấp nhận từng nhược điểm của con, trong mắt họ con là ánh sáng chói lòa giúp họ tìm được đường đi trong quãng đường tăm tối. Bà biết rằng con chưa đủ lớn để hiểu từng lời mà bà đang nói, con chỉ cần biết rằng con không một mình, vẫn có người âm thầm yêu thương con, âm thầm ôm con bằng ánh mắt của họ. Khuê của bà ngoan lắm, đừng nghĩ nhiều nữa, con nhé.

Thằng Khuê mím chặt môi, một phần vì lời nói của bà đã chạm đến trái tim buốt giá của nó, một phần nó đã thấy nước mắt của bà rơi rồi.

Nó ở với bà rất lâu, chưa bao giờ thấy bà khóc cho dù là chuyện có đau đớn như nào, nhưng hiện tại, trước mặt nó là từng giọt nước mắt rơi không ngừng của bà, khiến lòng nó xót xa, bức tường thành bao lâu nay vẫn trụ vững giữa những khốn khổ của nó đã bị sụp đổ rồi.

Nó ôm chặt bà hơn một chút, không muốn khoảnh khắc này trôi qua thêm lần nào nữa.

- bà đừng bỏ con nha bà..

...

- bà ơi, Khuê nói là bà đừng có bỏ con nha

...

- bà ơi?

...

- sao bà hổng trả lời con?

...

Thằng Khuê ngước lên, thấy bà của nó mắt nhắm chặt, hơi thở dường như đã không còn. Khuê nó hốt hoảng, nhưng vẫn cứ nghĩ là bà mình đang thiếp đi thôi, nó hoàn toàn chưa sẵn sàng rời xa bà đâu, nó cứ lắc lắc nhẹ người của bà mãi, cho đến khi tay nó đưa lên mũi bà, đúng như nó đang sợ.

Bà nó mất rồi.

- bà đừng có giỡn nữa bà, hổng có vui đâu bà ơi

- bà tỉnh dậy đi, con buồn ngủ rồi, bà dậy ru Khuê của bà ngủ đi mà

Vai của thằng Khuê run lên, nó nức nở nói, tay vẫn lắc lắc người của bà, nó rất muốn, thật sự rất rất muốn sẽ có phép màu xảy ra đối với bà của nó, nhưng mà nó biết chứ, bà rời xa nó rồi.

Nếu như nhà mình giàu

Nếu như con lớn hơn một chút

Nếu như con bảo vệ được bà

Và nếu như con có đủ khả năng để cứu bà

Thì bà có còn ở bên cạnh con không?

────────

10 / O7 / 2O25

đây là một chap riêng mà mình dành cho Khuê để mọi người hiểu hơn về Khuê trong fic của mình, hihi mong mọi người nêu cảm nhận nhé, lần đầu tiên mình viết về một chap mà mang cảm xúc nhiều như thế này, vì mình cũng từng trong hoàn cảnh của nhân vật này, mình muốn đem một phần của cuộc sống mình vào chiếc fic mà mình đã tâm huyết.

nếu fic này được đón nhận, mình sẽ tạo một fanpage để support cho yeongyu và txt cũng như spoil chút ít về Dệt lụa thêu hoa, mọi người cho mình xin ý kiến nhê, cảm ơn ạa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yeongyu