
O3
Đến trưa, từng cơn nắng gắt cứ dội xuống sân vườn, có vài lúc phảng phất chút gió làm đung đưa những lá cây. Ông bà hội đồng nổi tiếng là rất thích việc trồng cây hoa, cứ mỗi khi rảnh đều tự tay mình chăm sóc, hai người chăm sóc tỉ mỉ lắm, nhờ thế mà cây nào trong vườn từ lớn đến bé đều ra hoa kết quả, xanh ươm.
Nhưng đó không phải là điều đáng nói, thứ mà người qua kẻ lại chú ý là một thằng con trai đang nằm ở đó, chắc chắn không là phơi nắng rồi, bởi vì nắng trưa là cái nắng gắt nhất trong ngày, nó vẫn bị trói bằng dây thừng suốt cả ngày dài đến mức không còn sức để kháng cự.
Đó không ai khác là thằng Khuê. Nó bị hai đứa đầy tớ đẩy ra ngoài đấy, mà rõ là nó đâu có làm cái chi đâu, tự dưng bị đẩy ra làm Khuê nó hoảng lắm. Mấy phút đầu nó có gắng cởi dây trói ra, mà cứ càng cởi thì dây trói ma sát vào tay nó, làm tay thằng Khuê chi chít vết trầy.
- mày làm gì ở đây?
Thôi Nhiên Thuân sau trận tra tấn nó thì lại ra ngoài để đi chơi như thường lệ, chả biết may rủi sao mà nay hắn về sớm lắm. Vừa bước vào cái ngôi nhà mà hắn cho là địa ngục đấy thì đã thấy ngay trước mắt hắn là tấm thân gầy gò đang nằm giữa sân, vết thương vẫn còn chưa được lành hẳn.
Ngay lúc đó, trái tim hắn lại có cảm giác nhói lên một nhịp.
- cậu ơi..
Thằng Khuê nghe tiếng của hắn thì giật mình tỉnh dậy, mắt nhắm chặt theo bản năng vì cái nắng gắt, cả cơ thể nóng ran lên do bị phơi trong thời gian quá lâu.
- đứa nào đem mày ra đây?
...
- tao hỏi là đứa nào?
...
Hắn là người không giỏi chờ đợi, khi nhìn thấy thằng Khuê không đáp lại, trong lòng hắn sôi sùng sục, mạnh tay cởi dây trói của nó ra, nắm chặt cánh tay yếu ớt của nó khiến nó hơi nhăn mặt, hắn thấy điều đó thì thì dùng sức nhẹ hơn, sau đấy đưa nó vô nhà.
- mày nói, tại sao mày ở ngoài đó?
- con xin lỗi cậu mà cậu, nhưng cậu đừng lớn tiếng với con nữa..
- con không dám nói đâu.
Thằng Khuê hơi run run, mắt vẫn dán chặt xuống dưới sàn nhà, tay thì quơ loạn xạ hết, nó nghĩ nếu làm điều đó thì chắc sẽ tránh được mấy trận đánh đòn của hắn.
- tao hiểu rồi, thế mày tên gì, nói cho tao nghe.
Giọng của Thuân hạ xuống, hắn cúi người, một tay hất nhẹ cầm của nó lên để cả hai đối mặt với nhau.
- dạ con tên Khuê, Thôi Phạm Khuê
Thú thật hắn đẹp lắm, đúng chuẩn kiểu con nhà người ta, bảo sao hồi đó nó gặp năm người thì hết bốn người đã hết lời khen nhan sắc của hắn.
Và Khuê nó cũng không là ngoại lệ.
- ừm, Phạm Khuê muốn làm bé ngoan thì trả lời tao nhé? Là đứa nào đẩy Khuê ra ngoài trước sân?
- d..dạ thưa cậu, là hai đứa mà hồi sáng đi theo cậu, con hổng có biết tên
Nó lẩm bẩm, lén nhìn lên thì thấy hắn tay trái của hắn đang siết chặt lại, Khuê nó cứ tưởng là hắn định đánh mình nữa nên liền tròn mắt, ráng nghĩ lại xem hồi nãy mình thưa mình thốt cái gì mà khiến hắn chuẩn bị lôi cơn thịnh nộ ra như thế.
- được rồi, mày ngồi đây đi, tao có chút chuyện cần phải giải quyết, tao cấm mày rời đi nửa bước
Hắn vừa dứt lời thì xoa đầu nó một cái rồi tiến về phía sau bếp, thằng Khuê nó cũng nghe theo, đâu có dám bén mảng mà trốn đâu.
Nó ngồi đó chờ cũng phải cả vài canh bạc, đột nhiên từ đâu phát ra tiếng la cùng tiếng roi mây, nó nghe thấy nên sởn cả gai ốc, nó biết chắc chắn có ai đó đã làm gì khiến hắn giận rồi.
Suy nghĩ của thằng Khuê giờ chia ra làm hai hướng, một là đi hóng hớt xem sau bếp đang có chuyện gì, còn hai là nghe theo lời hắn mà ngồi đó chờ. Nhưng thằng Khuê là gì? Nó là cái thằng từ nhỏ đã tò mò, chưa đến một phút thì nó đã chạy nhanh như gió tới nơi phát ra tiếng động.
- ủa?..
Nỗi sợ hãi trong lòng nó dâng lên khi thấy trước mặt mình là hai đứa đầy tớ mới mấy tiếng trước còn đang hả hê khi đẩy nó ra ngoài giữa sân để chịu đựng cái nóng bức bây giờ đã nằm dưới đất, quần áo tả tơi, máu thì cứ tứa ra khắp nơi trên thân thể.
Còn hắn thì đang đứng đó, hai tay khoanh lại nhìn người đang bị tra tấn dã man, có lúc hắn còn lấy chân đạp lên lưng của hai đứa nó.
- mẹ kiếp tụi bây, dám đụng tới người của bố thì mày đéo sống được đâu !!
Chân phải hắn quỳ xuống, nắm lấy tóc của một trong hai thằng. Khuê nó run hết tay chân, trong khoảnh khắc này thấy hắn đã đáng sợ lại càng đáng sợ hơn. Khuê bây giờ thấy tiền bạc đúng là thứ xoay chuyển cuộc đời của rất nhiều người, những kẻ hèn thấp kém như nó chỉ là vật mua vui.
Nó thở dài, nó chẳng muốn nhìn hình ảnh dã man này thêm một giây nào nữa.
────────
O9 / O7 / 2O25
huhu, văn phong của tui nó lủng củng quá, mà tới đây là chap 3 rồi ớ, tui muốn mọi người để làm cảm nhận khi đọc fic ạ.
với cả mọi người thấy hay thì nhớ pr cho tui để tui có sức mà viết tiếp nha, cảm ơn mọi người nhiềuuu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro