
extra;
Đại loại thì mối quan hệ của Choi Soobin và Choi Yeonjun rất không tốt, chuyện này từ xưa tới giờ ai cũng biết. Bên cạnh đó thì Yeonjun và cả Choi Beomgyu, đứa em trai làm trong hội học sinh của Soobin, cũng không khá khẩm hơn là bao.
Hình như bắt nguồn từ một lần Yeonjun đang hút thuốc trên sân thượng trường thì bị Beomgyu bắt gặp, sau một hồi kèn cựa để nó không ghi tên hắn vào sổ thì suýt nữa cả hai đã thật sự đánh nhau.
"Em bé coi như không thấy cho anh một lần đi, nhìn em trông không đáng ghét như Choi Soobin lắm đâu."
"Ha, tôi còn đáng ghét hơn đó con chim chích chòe ạ."
Lúc đó Beomgyu cũng bé tẹo, dù cao gần bằng hắn nhưng người chẳng có mấy da thịt, đối diện với một Yeonjun quen tay quen chân đánh không có lại, mà hắn thì cũng chỉ muốn dọa nó một tí, không ngờ sức nó yếu nhưng cái miệng lại không nể nang ai, lần đầu tiên trong đời Yeonjun nghe một ai đó thẳng thừng gọi mình là con công lòe loẹt, còn chỉ trích gu ăn mặc của mình thậm tệ, cũng bởi vì hắn đi học nhưng lại ăn diện vô cùng.
Tay đeo đồng hồ đắt tiền, từ áo khoác đến giày dép, balo đều là hàng hiệu, đối với mấy đứa học sinh, việc nhìn thấy mỗi ngày một con siêu xe khác nhau đáp trước cổng trường rồi một cậu thiếu gia bảnh trai bước xuống xe có người mở cửa cho, là một cái gì đó nó quá ngầu, quá vĩ mô, quá đáng để ao ước ngưỡng mộ.
"Học hành thì chả tử tế, anh nghĩ suốt ngày đảo qua đảo lại với cái đống dát vàng trên người thì mọi người sẽ nghe lời anh sao? Nói cho anh biết, trông anh chả khác gì con công xòe đuôi hết á, đi sở thú còn chưa thấy chúng nó lòe loẹt bằng anh."
Nói xong Beomgyu còn không thèm liếc thêm một cái, vừa quay đi vừa ghi tên hắn vào sổ.
Thề có cái đồng hồ Rolex của ba hắn làm chứng, trên đời hắn chưa từng thấy đứa con nít nào láo toét như thằng này.
.
"Anh em nhà này muốn chọc điên tao hả?"
"Nhìn đáng ghét nhỉ."
"Ừ, hay hẹn tụi nó chiều nay ra cổng trường xử lý đi."
"Chim chích chòe, phụt- ha ha, hết con công rồi lại chích chòe, mày nở ra từ trứng chim à Yeonjun?"
Kể từ ngày hôm đó, chính thức là hai chọi một. Thật ra Choi Soobin lười để ý đến cái thằng công tử kia, thay vào đó bây giờ đa số ồn ào đều xuất phát từ những trận cãi nhau của em trai anh và con công lòe loẹt, lúc đầu anh cũng khuyên nó cứ mặc kệ cái đám ấy đi, nhưng tính tình Beomgyu sẽ chẳng bao giờ bỏ qua cho ai đụng chạm mình.
Cả Choi Yeonjun và đám bạn lưu manh của hắn trở thành khách quen của sổ vi phạm và phòng kỷ luật.
Dường như việc trừ điểm ảnh hưởng đến lớp cũng không liên quan gì đến hắn, người ta chỉ biết bất mãn khi tuần nào điểm chuyên cần của lớp công bố trên bảng thông báo cũng ngày càng tiến về con số âm, trong khi nguyên nhân thì còn ngồi trong phòng kỷ luật cười hi hi ha ha, còn gấp hạc gấp sao tặng cho người của ban kỷ luật làm quà lưu niệm nữa.
"Tôi nói này chích chòe, có phải lúc nhỏ đầu anh bị đập ở đâu không, hay anh không biết tự ái thế? Anh không thấy vì anh mà làm ảnh hưởng người khác à?"
Yeonjun ngồi nghiêng ngả trên ghế, ngón tay nghịch tấm băng kỷ luật trên cánh tay Beomgyu, giọng nói pha chút nhàm chán: "Ừ thì tao lúc nào cũng là người có sức ảnh hưởng mà, được tao ảnh hưởng là chuyện may mắn đó."
"Bớt khùng giùm cái."
Hất tay hắn ra, Beomgyu lầm bầm tiếp tục cúi đầu vào cuốn tập, cái tên này cứ lựa ngày nào tới nó trực là như hóa rồ lên, khi thì chạy vào vườn hoa của trường phá, dù cho đã có cái bảng to đùng ghi rõ rành rành 'XIN ĐỪNG GIẪM LÊN CỎ VÀ HOA NHÉ' thì hắn vẫn có cách để làm phiền loài thực vật đáng thương đó. Hoặc không thì sẽ là kiếm cớ xô xác đánh nhau, giả vờ đau bụng đau đầu xin giáo viên xuống phòng y tế ngủ, đến khi bị phát hiện thì bị tống vào phòng kỷ luật sau giờ học.
Mỗi khi Beomgyu bước vào nhìn thấy cái nhếch môi đó, nó chắc chắn thằng này chỉ muốn kiếm chuyện để nó không được về sớm, và nó phải ở lại đây đến khi hết giờ phạt cùng cái tên đáng ghét này. Thật sự không biết đây là hình phạt dành cho ai nữa.
Nhưng nếu được quay ngược thời gian, Beomgyu khẳng định mình vẫn sẽ tìm thấy và tóm hắn khi hắn hút thuốc trên sân thượng, và có khi là đấm một cái vào cái bản mặt đó nữa.
"Được ở lại trường làm bài tập mà không vui hả?" Yeonjun chọc lên tay nó làm nó trượt tay vẽ một đường lên bài tập đang làm dở. "Thế cái này đâu có được gọi là bài tập về nhà nữa, phải để dành về nhà làm chứ."
Hít một hơi sâu, nó ngước nhìn đồng hồ, còn ba mươi phút nữa thôi là nó được giải thoát rồi, tốt hơn hết đừng nên đả động gì tới tên này.
Thực tế chứng minh Choi Yeonjun là cái tên phiền phức. Vẻ ngoài như con công nhưng cái miệng chắc chắn là rắn độc, hắn lảm nhảm đủ thứ trên đời và không quên đả đểu nó với cả anh hai nó, khiến thằng nhóc không thể tập trung làm cho xong bài tập dở dang vì nó còn phải dừng lại để cãi nhau với hắn.
Đôi khi nó nghĩ có lẽ do từ nhỏ ít tiếp xúc với người ngoài nên hắn bị chống đối xã hội, hoặc đơn giản hơn có thể là do nhà giàu quá lúc nhỏ toàn chơi với kim cương, hột xoàn đá quý nên bị đập vào đầu thành ra tưng tửng, chứ người bình thường chẳng ai cứ đi kiếm chuyện như thế, rõ như dở hơi.
"Nhìn gì, thích anh à?"
Ôi mẹ ơi, dở hơi thật chứ không còn là nghi vấn nữa.
"Nói nhảm ít thôi, không ai nghĩ bị câm đâu."
Yeonjun thôi không phá nữa, nó ngạc nhiên khi hắn nghe lời thế, chỉ thấy hắn chán chường đẩy cuốn tập trả cho nó rồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, theo nó suy đoán, tên này chắc là đang nghĩ trò gì để làm phiền nó nữa đây mà.
Một khoảng lặng dài chỉ nghe thấy tiếng máy lạnh chạy trên đỉnh đầu, tiếng đầu bút của người nhỏ hơn cọ vào giấy. Hành lang không có người, dường như cả thế giới đột nhiên không còn âm thanh gì, chỉ có tiếng thở rất khẽ, hòa vào trong buổi chiều tà yên ắng.
Ngoài trời nắng đổ dài, trời sập tối, chân trời ửng đỏ rọi từng dải ánh sáng qua ô cửa sổ. Beomgyu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Yeonjun đang lim dim, đầu tựa lên cánh tay, gió thổi khiến vài sợi tóc lay động, nốt ruồi dưới đuôi mắt cũng bớt đáng ghét hơn, khoảnh khắc này trông hắn hiền lành như một con mèo lười biếng.
Từng góc mặt còn chưa thành hình rõ ràng của chàng trai mới lớn chìm trong nắng hoàng hôn vương sắc cam nhạt, Beomgyu đã hiểu ra vì sao cái tên hống hách kiêu căng này lại luôn được nhiều người vây quanh như thế, phải thừa nhận, hắn thật sự rất đẹp.
"Trưởng ban kỷ luật nhìn gì đấy?" Hắn dựa hẳn lên cánh tay, nghiêng người gần về phía nó, khẽ cười.
Giọng hắn hơi khàn đi, hoặc là do Beomgyu bị bắt gặp đang len lút nhìn chằm chằm người ta nên có chút hoảng loạn. Con công bắt đầu xòe đuôi, hắn nhướn mày, híp mắt.
"Thôi đừng thích tao quá nhé, không có cơ hội đâu." Ngón tay hắn mân mê mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Beomgyu. "Lớn hơn chút nữa, hừm, thôi giống Choi Soobin lắm, nhìn mặt thằng đó không hứng nổi."
Thằng con chó này.
Beomgyu nghiến răng hất tay hắn ra, suýt thì quát vào mặt hắn, nó dọn đồ bước thẳng ra ngoài. Trước khi đi còn đá ghế một cái làm Yeonjun giật mình sững người, nhìn bóng người khuất dần, hắn đặt tay lên ngực vì còn chưa hoàn hồn.
Hung dữ thật đấy.
Giao diện như cún con, nhưng hệ điều hành là sư tử.
.
Có một điều mà Choi Beomgyu được Choi Soobin tiết lộ cho biết, anh khá ghét Choi Yeonjun, tính cách xấu xa của hắn thực chất bắt nguồn từ gia đình tài phiệt của mình.
Cậu thiếu gia nhỏ có một gia đình giàu có, nhưng lại không có được sự quan tâm của bất kỳ ai.
Hắn có một người mẹ kế, người đã thản nhiên chen chân vào cuộc đời hắn, khiến hắn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được gặp lại mẹ ruột của mình.
"Em đừng có thông cảm với thằng đó, dù cho mẹ kế nó có sinh cả một đội bóng thì gia sản vẫn là của nó thôi."
Beomgyu nhún vai, nó đâu có thông cảm, thông cảm cũng có ích gì cho nó đâu.
Nhưng mà, nghe đáng thương thật.
.
Beomgyu nhỏ hơn Soobin hai tuổi, ngày làm lễ tốt nghiệp, nó cũng đến cùng ba mẹ để tham dự, sắp tới anh sẽ đi du học nước ngoài thay vì học đại học ở Hàn Quốc nên có rất nhiều người vây quanh anh để chia tay, trong vô số những đứa trẻ chập chững lớn còn đang luyến lưu nhau trước khi trưởng thành, nó thấy màu tóc nổi bật đang lẩn đi giữa hành lang.
Choi Yeonjun nhuộm một mái tóc hồng rực rỡ, tóc hắn đã dài ra nhiều và hình như hắn không thèm cắt ngắn đi, vào những ngày cuối cùng trước khi rời khỏi trường hắn nhuộm tóc, xỏ khuyên, như thể bước vào thời kỳ nổi loạn mà không ai còn có thể kiềm hãm được nữa.
Beomgyu vô thức lách qua đám đông đi theo hắn, nó dừng lại trước phòng kỷ luật, vẫn vị trí mà hắn vẫn thường ngồi những ngày bị phạt, hắn dựa lên cánh tay, mắt nhắm lại, như thể ồn ào ngoài kia không liên quan gì tới mình.
Không mặc đồ tốt nghiệp, không chải chuốt gọn gàng, Choi Yeonjun vẫn là Choi Yeonjun của mọi ngày, áo quần đắt đỏ, trang sức lấp lánh, Beomgyu suýt thì phì cười khi nắng rọi vào mái tóc được cột lên xuề xòa của hắn.
Đúng là một con công đỏm dáng.
"Tóc anh đẹp nhỉ."
"Có bị trừ điểm không, Trưởng ban kỷ luật?" Hắn lười biếng nói, vẫn không ngước lên.
"Ra trường rồi vẫn vi phạm nội quy, anh đúng là hết thuốc chữa."
Nó đá cái ghế bên cạnh rồi ngồi xuống, là lần đầu tiên cả hai ngồi cạnh nhau.
"Không đi với thằng đần kia à?"
"Anh thử gọi Choi Soobin như vậy một lần nữa coi?" Người bên cạnh hơi rục rịch. "Và ừ, ảnh bận chia tay sướt mướt với bạn bè rồi."
"Đúng là cái thằng ủy mị."
"Nói thì hay lắm, anh không có bạn hả, sao chạy vô đây rồi?"
Căn phòng đột nhiên im ắng, Beomgyu tưởng hắn ngủ quên, nhưng một lúc lâu sau, hắn mới chậm rì lên tiếng.
"Ừ, không có."
"Cái đám hay đi cùng anh đâu?"
"Không phải bạn."
Chỉ là gia đình quen biết nhau, chỉ vì có lẽ nếu đi cùng hắn thì nhà chúng nó sẽ được hưởng lợi gì đó, không biết, tóm lại, chẳng phải thân thiết gì đêt gọi là bạn bè.
Beomgyu nín thinh, trong đầu hiện lên vô vàn những hình ảnh khác nhau.
Yeonjun bước ra từ chiếc xe hào nhoàng, đi bên cạnh có ba bốn người nói cười.
Yeonjun ngồi vắt vẻo trên cây, phía dưới có ai đó gọi nhưng hắn không buồn liếc mắt.
Yeonjun đứng một mình trên sân thượng, gió làm rối tung mái tóc hắn, bóng lưng gầy gò và đơn độc lẫn trong khói thuốc trắng bảng lảng mờ mịt.
Giữa sân trường nhộn nhịp, Yeonjun vội vã rời đi không một ai hay biết. Không mũ áo, không lời chúc mừng, chỉ có hắn lim dim trong căn phòng yên ắng, tựa như đây mới là thế giới riêng của mình.
Beomgyu nhớ lại chuyện mà Soobin nói, nó không hỏi vì biết chắc nếu nó tọc mạch, Yeonjun sẽ thật sự tức giận.
Một kẻ kiêu ngạo như hắn sẽ coi bất kì thứ cảm xúc đồng cảm nào mà người khác dành cho hắn thành thương hại, mà chẳng một ai trên đời này muốn người khác thương hại mình vì một câu chuyện mà bản thân muốn giấu nhẹm đi. Chính Beomgyu cũng không cho phép bất cứ ai đối với mình như thế, nên nó chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào cái tủ sách trước mắt, để cho những lời ban nãy khẽ khàng trôi đi.
"Mày thấy cái cup kia không?"
"Ờ?"
Yeonjun chợt lên tiếng, Beomgyu nhìn theo ánh mắt hắn, nhìn thấy chiếc cup mạ vàng của chức vô địch bóng rổ của một năm nào đấy trên cái ngăn thứ ba của tủ sách, hình như Yeonjun cũng ở trong đội bóng đó thì phải.
"Choi Soobin từng cầm nó phang nhau với thằng trường bên đấy."
Cái gì cơ?
Nó ngạc nhiên nhìn hắn, rồi lại nhìn cái cup, nó chưa nghe chuyện đó bao giờ, bình thường Soobin chỉ mạnh miệng thôi, nó chưa từng thấy anh thật sự ra tay với ai dù cho có tức giận cỡ nào.
"Mày phải thấy vẻ mặt của nó cơ, đáng sợ lắm đấy."
"Tại sao?"
Yeonjun ngừng một lát, hắn nhếch môi, như thể nhớ về chuyện gì đó thú vị lắm.
"Thằng đó tính làm gì bạn gái anh mày lúc con nhỏ ấy đi tìm nó hay sao ấy, xong rồi có đứa chạy vào phòng la làng lên. Nó xách cả cái cup đánh nhau với thằng kia luôn." Giọng điệu hắn có vẻ hào hứng. "Thằng kia bị đánh máu chảy nhiều lắm, suýt nữa anh mày chắc phải làm bạn với mấy thằng ngu trong trại giáo dưỡng rồi đó."
"Th-Thật hả?"
Thấy Beomgyu bắt đầu hoang mang bói năng lắp bắp, Yeonjun cười, hắn vươn tay ra, búng một cái lên trán nó.
"Má mày bị bệnh hả thằng chó?" Beomgyu ôm trán suýt xoa, không quên trừng mắt với hắn.
"Ôi trời coi kìa, không phải giờ học nên nói năng vậy đó hả." Người lớn hơn lắc bàn tay, chớp mắt. "Làm gì tới mức đó."
"Đưa trán đây búng lại cho coi có tới mức đó không."
"Đâu có ngu, lỡ mày búng mạnh hơn thì sao?"
"Chết nhát thì bớt chơi mất dạy lại, con công chết tiệt."
Hừ, Yeonjun có vẻ không thích cái cách gọi đó lắm, hắn lại chống cằm, hơi ngả nghiêng, tóc thì sợi ngắn sợi dài bay lung tung, nó càng nhìn càng thấy ngứa mắt vô cùng.
"Mà chuyện đó có thật không?"
Hắn hơi ngạc nhiên, sau khi hiểu nó đang nhắc gì thì lập tức bật cười.
"Tất nhiên là không rồi. Thằng hèn đó làm sao mà dám, tao phét đó."
Nó thật sự, vô cùng, muốn đấm vào cái bản mặt của tên này.
Nhưng mà hiếm khi nó thấy Yeonjun cười như thế, thay vì chỉ là cái nhếch môi thiếu đánh thường ngày.
Cười lên đẹp trai thế, giá mà hắn học được cách câm miệng để giữ mãi vẻ đẹp này.
"Nhưng mà cũng không phải không có đâu."
Cái cup đó thật sự đã dính máu, mà là máu của Choi Soobin trong cuộc ẩu đả đó. Chính Yeonjun là người đã tách anh ra, và cũng không kịp trở tay khi cái cup bị đặt trên bàn bị tên gây sự vơ lấy rồi giáng xuống.
Chắc nghĩ mình là anh hùng.
Nó nghe thấy Yeonjun lẩm bẩm, nhưng cũng không ngờ tới ấy vậy mà hắn lại thật sự can thiệp vào chuyện đó. Đúng là có rất nhiều khía cạnh khác của tên này mà nó thật sự không thể nhìn thấu được.
"Thôi về đi cún con, tạm biệt."
Mấy ngón tay thon dài trắng bệch của hắn đan vào những sợi tóc nó làm cho chúng rối xù lên, Beomgyu định quát một tiếng nhưng hắn đã rụt tay về.
Trước khi đi Yeonjun đẩy một cái hộp nhỏ tới trước mặt nó, nói là quà chia tay. Thằng nhóc nghệt mặt ra, cho tới khi người lớn hơn đã đi mất, nó mới lặng lẽ nhìn lên bàn.
Trong đó là một cái nhẫn bạc nhỏ, nó chậm rì cầm lên quan sát, không biết tên khó ưa kia có bày trò gì không. Khi đưa cái nhẫn lên cao, nó phát hiện ở mặt trong của nhẫn có khắc ba chữ cái nhỏ xíu, gọn gàng, khiến tim nó chợt hẫng đi trong chốc lát.
Vòng trong của nhẫn khắc ba chữ cái, là cái nhẫn bạc Choi Yeonjun đã luôn đeo trên tay.
Tại sao lại tặng cho nó cái này?
Nhưng khi nó kịp thắc mắc, người lớn hơn đã rời đi từ lâu. Sân trường nhộn nhịp vẫn đầy ắp tiếng nói cười, chẳng ai quan tâm một người cứ thế lặng lẽ đi mất.
Choi Beomgyu luồng chiếc nhẫn vào sợi dây chuyền của mình rồi giấu nó vào trong áo, cảm nhận được sức nặng của nó, và cả những ẩn ý không nói thành lời.
Chiếc nhẫn nằm gần trái tim, nơi có người cứ thế chậm rãi bước vào.
'C.Y.J'
.
có ai đoán ra được fic này của j7 hong, hi hi cảm ơn mọi người đã thích nhó, đọc cmt vui quá trời luôn, luv u all.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro