
04;
Tình thế lúc này, hơi không được bình thường cho lắm.
Choi Beomgyu sau khi nói xong câu đó, đột nhiên lại có một tiếng 'bùm' vang lên, và rồi nó trở lại thành người lớn, có điều hình như không được thích hợp cho lắm.
Choi Yeonjun như bị mắc nghẹn, làn da vốn đã nhợt nhạt của hắn giờ đây còn trắng bệch hơn, hắn quay mặt đi ho khan mấy tiếng, nhanh chóng dời người ngồi trên người mình sang bên cạnh, may mà trên ghế có cái chăn hắn mang theo vì sợ Beomgyu nhỏ bị lạnh, hắn phủ chăn lên người nó rồi vội đứng dậy, "Em đợi chút, tôi đi tìm quần áo cho em mặc tạm."
Mọi thứ nhanh đến độ Beomgyu còn chưa kịp hiểu chuyện gì.
Nó nhìn xuống thấy tay chân mình dài ra, tầm nhìn cũng cao hơn, trên cổ hơi ngứa ngáy.
Nó gỡ sợi dây chuyền đã không còn vừa nữa ra, lặng lẽ nhìn chiếc nhẫn bạc không chớp mắt.
Nhà của Yeonjun lạnh thật.
.
Choi Beomgyu lớn không cao bằng Choi Yeonjun, dáng người cũng nhỏ hơn một vòng, cho nên mặc quần áo trên người trông có chút thùng thình, như con nít mặc trộm đồ của người lớn.
Nhìn cái áo bé nhất của mình trên người nó vẫn còn hơi quá cỡ, Yeonjun không nhịn được cười.
"Trẻ con thời nay lớn chậm thật đấy."
Beomgyu chỉ có thể chẹp miệng, thầm nghĩ với cơ thể hiện giờ sẽ không còn cơ hội giận dỗi phụng phịu với hắn nữa.
"Em đói không?" Yeonjun mở tủ lạnh lấy ra vài thanh KitKat, như thói quen bóc vỏ, hơi gập phần thừa lại để khi cầm không bị dính tay, sau đó đưa cho nó. "Tôi gọi cho Soobin rồi, nó đang đến đấy."
Beomgyu ngồi trên bàn, đưa sợi dây chuyền cho hắn.
"Em giữ đi, tôi không có thói quen đòi lại quà sau khi chia tay."
"Ai nói em trả cho anh, nằm mơ à?" Beomgyu dúi vào tay hắn. "Đổi sợi dây khác cho em, cái này chật quá, em không đeo được."
Vậy là hắn phải tìm sợi dây chuyền khác lồng lại chiếc nhẫn vào đó, rồi tự tay đeo lại lên cổ cho Beomgyu.
Thật ra hắn muốn nói, hay là em vứt nó đi, nhưng nhìn cách em nâng niu chiếc nhẫn, những câu từ cứ thế nghẹn đắng trong cổ họng.
"Em còn giữ làm gì?" Cuối cùng không nhịn được, hắn khẽ hỏi.
Beomgyu ăn kẹo xong, Yeonjun đưa tay ra lấy vỏ kẹo mang đi vứt, tiện tay lấy cho nó cốc nước. Người nhỏ hơn chỉ đứng im, dường như cũng đang suy nghĩ về lý do thật sự.
"Vì đây là món quà đầu tiên anh tặng cho em."
Em giữ quà của anh, cũng giữ anh trong tim suốt nhiều năm như thế.
.
Choi Beomgyu đi rồi, căn nhà rộng lớn cũng trở về dáng vẻ yên ắng vốn có.
Lúc chia tay, hình như Beomgyu có điều gì muốn nói, nhưng nó cứ ngập ngừng rồi bị Choi Soobin kéo đi. Choi Yeonjun vô thức đưa tay nắm lấy tay nó khi Soobin đã đi trước, cả hai đều giật mình, hắn vội rụt tay lại, chỉ đưa nó một túi kẹo socola mang về.
Hắn cũng muốn nói, nhưng lại không biết nên nói gì cho phải.
Vậy nên cuối cùng chỉ có thể mấp máy môi, "Tạm biệt em, quỷ nhỏ."
.
Yeonjun nghĩ mắt hắn gắn bộ lọc, làm sao mà khi Beomgyu bé còn ở đây thì cả căn nhà giống như tràn ngập màu hồng và luôn có bong bóng bay phấp phới, bây giờ thì trông nó xám xịt lạnh ngắt không khác gì cuộc sống tẻ nhạt của hắn lúc trước.
Không thích chút nào.
Lấy điện thoại nhắn một tin khẩn cấp vào nhóm, hắn cần được hỗ trợ ngay bây giờ, phải làm gì đó trước khi cuộc tình này chính thức chết mòn dưới tay hắn.
Kang Taehyun:
Anh à, rốt cuộc anh cũng nghĩ thông rồi
Kang Taehyun:
Anh trưởng thành rồi đó em tự hào lắm luôn (nhớ tăng lương cho em)
Huening Kai:
Quay lại với nhau nhanh nhanh đi em muốn bế cháu lắm rồi (Là cháu thật chứ không phải một trong hai người hóa thành mini đâu nhé)
Huening Kai:
(Và tăng lương cho em nữa)
Huening Kai đã gửi một liên kết.
'Trọn bộ các cách để quay lại với người yêu cũ mà không bị người nhà của người ấy tác động vật lý: Tuyệt kỹ sinh tồn.'
?
Yeonjun không nghĩ mình sẽ nhờ vả gì được hai thằng thậm chí từ nhỏ đến lớn còn chưa có mảnh tình vắt vai nào.
Hắn đi xung quanh phòng, tỉ mỉ tự mình xem xét lại mọi thứ.
.
Choi Beomgyu nằm trong phòng, nó vừa thức dậy, tay vô thức đưa sang như muốn kéo góc áo nhưng rồi mới thẩn thờ nhận ra, nó đã trở về là người lớn rồi.
Có những chuyện trẻ con làm thì được, nhưng người lớn làm thì sẽ kì quặc lắm.
Như cách nó nhớ Choi Yeonjun gọi nó là bé con, là quỷ nhỏ, là kẹo bông, là vô vàn những yêu chiều mà hắn chỉ bộc lộ trước mặt Beomgyu bé.
Bây giờ, chỉ còn là Choi Beomgyu thôi, không hơn không kém.
Mân mê chiếc nhẫn trên cổ, đã mấy ngày trôi qua, có lẽ là kết thúc thật rồi.
.
Choi Yeonjun đột nhiên gửi tin nhắn tới, lúc đó Choi Beomgyu đang nằm nghe nhạc, nó thấy thông báo cũng hơi bất ngờ, đợi một lúc rồi mới mở ra xem.
Choi Yeonjun gửi ảnh của con thỏ bông mà nó hay ôm qua cho nó xem, chẳng hiểu sao nó lại nghĩ hắn sẽ như hồi đó, sẽ trêu chọc nó vì chuyện này cho xem.
Choi Yeonjun:
Thỏ bông của em
Choi Yeonjun:
Em còn cần không?
Choi Beomgyu:
Không cần nữa
Choi Beomgyu:
Anh mang cho mấy đứa trẻ con đi
Choi Yeonjun:
Ở đây cũng có trẻ con mà
Choi Beomgyu:
Ai?
Anh hả? (._.)
Beomgyu thấy ba dấu chấm cứ chuyển động rất lâu, lâu tới nổi nó cảm thấy hơi ngại, lẽ ra nó không nên nhắn như thế.
Người yêu cũ thì nên nói chuyện xã giao thôi, đúng không?
Choi Yeonjun:
Là quỷ nhỏ
Tin nhắn của Yeonjun không đầu không đuôi, nhưng lại khiến Beomgyu phì cười.
Choi Beomgyu:
Làm sao?
Choi Yeonjun:
Không có thỏ bông em ấy sẽ không ngủ được
Choi Beomgyu:
Hmmmm chờ xíu
Choi Beomgyu:
Để em hỏi quỷ nhỏ xem em ấy có cần không
Choi Yeonjun đã gửi nhiều ảnh.
Choi Yeonjun:
Hỏi cho cả những bạn bông khác nữa
Choi Yeonjun:
Chúng nó nói nhiều quá
Choi Yeonjun:
Rất nhức đầu
Choi Beomgyu:
Các bạn bông nói gì mà phiền tới thiếu gia làm anh cáu kỉnh thế?
Choi Yeonjun:
Nói là trời hôm nay đẹp lắm
Choi Yeonjun:
Em có muốn ra ngoài đi dạo không?
Beomgyu tưởng mình hoa mắt, không ngờ Yeonjun lại mở lời theo cách này.
Nhớ cũng là một loại lí do mà.
Choi Beomgyu:
Đây cũng là thỏ bông nói à?
Choi Yeonjun:
Không
Choi Yeonjun:
Nhớ em rồi
Choi Yeonjun:
Muốn gặp em
.
Họ hẹn nhau ở một công viên gần nhà Beomgyu, đi từ xa nó đã thấy có người đứng ở ngay đài phun nước, đó luôn là nơi ngày trước Yeonjun đứng đợi nó khi cả hai đột nhiên muốn gặp nhau mà không hẹn trước gì.
Nó đứng lại để nhìn một chút, hôm nay Yeonjun mặc tanktop đen và quần dài, trên cổ đeo tai nghe, dưới chân là một cái balo, mái tóc dài màu hồng nhạt được cột lên tùy tiện, hắn đút tay vào túi quần đi qua đi lại, giống như là đang nôn nóng.
Đúng là một con công đỏm dáng.
Có mấy đứa trẻ con chạy ngang, một bé gái va phải hắn làm cho tầm nhìn hắn dời từ mặt đất lên người bé. Bé con hiếu kỳ quan sát hắn, người lớn hơn hơi cúi xuống mỉm cười xoa đầu em.
Em bé cười tít mắt thả vào lòng bàn tay hắn mấy cái kẹo sau đó chạy đi cùng những đứa trẻ khác.
Yeonjun đứng ngẩn ngơ với hai tay đầy những kẹo đủ màu.
"Anh có bạn mới à?"
Beomgyu phì cười, thản nhiên lấy một cái kẹo trên tay hắn, bóc vỏ rồi bỏ vào miệng mình.
Chua quá.
Nó nhăn mày, lúc này mới thấy ánh mắt bối rối của Yeonjun, hắn vẫn giữ nguyên một tư thế từ nãy đến giờ, hai tay để phía trước giữ kẹo, dường như không biết phải làm gì.
Hiếm khi thấy tên kiêu ngạo này trông ngốc nghếch như thế.
"Tưởng nhớ em mà, sao không nói gì hết vậy?"
Sắc mặt Yeonjun càng nhợt nhạt hơn, hắn đành cho hết đống kẹo vào túi quần, một tay xách balo, một tay nắm góc áo Beomgyu chỉ về cái ghế gần đó.
Công viên lúc buổi chiều sớm không có quá nhiều người, họ ngồi dưới bóng cây quen thuộc làm Beomgyu có chút hoài niệm. Góc áo của nó đã được thả ra, Yeonjun lấy trong balo con thỏ bông đặt vào lòng nó.
"Trả đó."
"Trả ai?"
"Trả cho em."
"Tại sao lại trả cho em?"
Choi Yeonjun im lặng, hắn ho khan mấy cái rồi cố tình nhìn sang hướng khác, giọng nói nhỏ xíu xiu.
"Nhìn nó thì nhớ em."
Tim Beomgyu như bị thỏ bông làm cho mềm xèo, nó nhấc con thỏ bằng hai tay, sau đó trả cho hắn.
"Thế thì anh cứ giữ đi."
Không có em bên cạnh, anh đừng nghĩ đến em nữa.
Vẻ mặt hắn thoáng thất vọng, dường như đang suy nghĩ cách để mở lời, Beomgyu vẫn kiên nhẫn im lặng đợi hắn, như cái cách nó đã làm hàng trăm lần.
Nắng chiều nhè nhẹ lưng chừng phản chiếu trên mặt nước, Yeonjun lại ngẩn ngơ, hắn chợt thấy trên cổ Beomgyu lóe sáng. Ánh sáng từ chiếc nhẫn như đưa hắn trở về những ngày ở trong căn phòng chỉ có hai người, thế giới tĩnh lặng trôi khẽ khàng qua những tiếng thở dài rất nhỏ, đọng lại trong tim những rung động nảy nở chẳng dám nói thành lời.
Yeonjun của năm mười bảy tuổi, chưa từng nói bất cứ lời nào là yêu em.
"Tôi đã nghĩ em không còn giữ chiếc nhẫn đó nữa."
Beongyu nhìn xuống cổ mình, à một tiếng.
"Anh vẫn còn quan tâm đến nó à."
Họ chia tay gần hai năm, và chỉ vừa gặp lại nhau vào tháng trước trong một dịp tình cờ khi cả hai về thăm lại trường cấp ba.
"Hôm đó đến gặp anh là muốn trả cho anh đó."
Yeonjun ngạc nhiên nhìn nó, chỉ thấy nó nhún vai, "Dù gì cũng có tên anh trên đó, vứt thùng rác có người nhặt được sẽ biết anh là một thằng tệ bạc, có khi sẽ yểm bùa anh đó."
"Như em à?" Hắn nhướn mày.
"Đúng rồi, yểm em thành trò cười trước mặt người yêu cũ."
Thoáng nghe tiếng thở phào, hình như Yeonjun đã đỡ căng thẳng hơn, hắn hơi duỗi chân ra, ôm thỏ bông giữa hai tay đặt trước bụng mình.
"Dễ thương mà, chẳng mấy khi em nghe lời thế."
"Chứ bình thường em như nào?"
Yeonjun nhếch môi, lắc lư em thỏ trong lòng, "Bình thường em ghi tên tôi vào sổ vi phạm, rồi tôi sẽ bị vào phòng kỷ luật của trường."
Chứ không phải anh cố tình phá để em không được về sớm mà phải ở lại trông anh chịu phạt à?
Beomgyu lầm bầm, cảm thấy tính tình Yeonjun lúc nào cũng hệt như hắn thuở còn đi học.
Thật khó để hiểu hắn đang thật sự nghĩ gì.
"Tại sao hồi đó anh lại muốn quen em? Anh thua cá cược à?"
Câu hỏi bất chợt khiến Yeonjun đang lơ đãng cũng phải giật mình, hắn đảo mắt, chán nản nói, "Tôi đã nói lần thứ chín trăm lẻ hai rồi, tôi không quen em vì thua cược, trời ạ."
Mấy lần nó hỏi hắn toàn trả lời qua loa, khi nó lên đại học cả hai học cùng trường, nó chưa từng biết được lí do nào để mà chỉ với vài tương tác qua lại cơ bản như chào hỏi, chạm mắt hay đôi khi đá đểu nhau vài câu, mà một ngày nọ Yeonjun ngỏ lời, và kì lạ thay nó cũng đồng ý, rồi họ ở bên nhau năm năm trời.
Nó biết vài chuyện về gia đình hắn, không nhiều vì hắn thường sẽ mất tự nhiên khi nhắc đến, cũng biết chuyện hôn ước hồi còn bé xíu của hắn, nhưng nó không quá để tâm, vì nó tin người nó chọn để ở bên, không phải người hai lòng.
"Vậy sao lúc đó anh nói chia tay?" Beongyu nhìn chằm chằm đài phun nước. "Về làm đám cưới à? Khi nào anh cưới, có mời em không?"
Yeonjun quay hẳn sang để nhìn nó, giọng hắn chắc nịch, gần như là khẳng định, "Không có cưới, hủy hôn rồi."
"Lúc nào cơ?" Mới tuần trước trên báo còn đưa tin sắp có đám cưới thế kỷ, sao hôm nay đã hủy hôn rồi?
"Hai ngày trước."
"Cô dâu bỏ trốn à?"
"Không, là chú rể."
Beomgyu đột nhiên thấy buồn cười, Yeonjun chỉ nói chuyện kiểu này khi hắn lo lắng, mà hình như hắn còn không thể che giấu nổi đáy mắt bối rối của mình. Kể cả là khi bên nhau hay là khi cả hai còn ghét nhau cay đắng, hắn chưa từng là một người dễ nắm bắt, nhưng đối với những chuyện gì hắn không kiểm soát được, lúc đó thiếu gia trẻ tuổi kiêu ngạo sẽ vô tình để lộ ra một khía cạnh hoàn toàn khác.
Mềm mại, phụ thuộc, vụng về hơn rất nhiều.
"Tại sao?" Nó vẫn nhịn cười cố hỏi, dù đáp án đã sáng tỏ trong lòng.
"Vì lỡ lúc đám cưới em chạy đến mắng tôi rồi lại hóa thành bé con thì sẽ không có ai chăm em mất."
?
Muốn đè ra đánh một cái ghê.
"Anh nói thẳng ra anh yêu em thì chết à?"
"Em sẽ tin sao, hay là đòi đánh tôi?"
Lúc này trông Yeonjun như sắp khóc, Beomgyu hết cách đành đặt thỏ bông sang một bên rồi kéo hắn vào một cái ôm, tay nó đặt trên lưng hắn vỗ về nhẹ nhàng như cách hắn dỗ dành nó mỗi đêm chìm vào giấc ngủ.
"Quên mất anh là thằng hèn mà."
.
Không hiểu sao từ công viên, cả hai kéo nhau vào quán nhậu, sau một lúc thì Yeonjun đã ngà say, và hắn thút thít như đứa con nít, Beomgyu đành phải kéo hắn ra ngoài để dỗ, dỗ không được phải nạt cho mấy câu mới chịu nín.
Beomgyu không say lắm, chủ yếu là Yeonjun uống nhiều, có lẽ khi say người ta sẽ dễ nói thật hơn, cũng dễ bộc lộ cảm xúc che giấu. Yeonjun lúc nào cũng là một người chú trọng vẻ bề ngoài, hắn sẽ không bao giờ tỏ ra yếu đuối, chính vì thế mà trông hắn luôn có vẻ như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Năm đó mẹ của Yeonjun ốm nặng, hắn vô tình biết được khi nghe ba hắn nói chuyện với mẹ kế. Không hiểu vì sao ông ấy biết được chuyện đó nhưng chi phí để chữa bệnh rất cao, dù từ nhỏ không ở cùng mẹ nhưng hắn vẫn không thể để yên mà không làm gì, ba hắn nói nếu hắn kết hôn, ba hắn sẽ tìm cách để giúp bà chữa trị.
Lúc ấy hắn chỉ mới chập chững, còn chưa ngồi vững trên cái ghế nóng mà ba hắn để lại, hắn vẫn chưa có gì trong tay, đứng giữa ngã rẽ của quá nhiều sự lựa chọn.
Và hắn đã đưa ra lựa chọn không hối tiếc, dù rằng điều đó khiến hắn càng lúc càng giống như cái xác không hồn.
May sao vì con gái của bạn ba hắn còn đang học cao học ở nước ngoài, dự định hai năm sau về sẽ tổ chức hôn lễ, đó cũng là tin tức Beomgyu đã nhìn thấy trên báo.
"Sao anh không nói cho em?"
"Đó là chuyện riêng, còn lựa chọn là của tôi." Yeonjun hơi nghiêng ngả, Beomgyu phải ôm lấy cánh tay hắn. "Nếu chia tay vì lí do hết yêu, có lẽ em sẽ quên tôi nhanh hơn là kể một câu chuyện dài rồi chúng ta đường ai nấy đi."
Vì có là bằng cách nào thì tại thời điểm đó, hắn đều phải bỏ lại Beomgyu phía sau, vậy nên chọn cách để Beomgyu nghĩ hắn không còn yêu nữa, khi chia tay người hắn yêu sẽ không quá tiếc nuối một kẻ như hắn.
Ôi anh bạn trai mít ướt yếu đuối của tôi.
Beomgyu cảm thán, nó rướn người trùm áo khoác của mình lên người hắn, đội mũ áo lên để che đi mái tóc rũ rượi.
"Thế anh đã nói gì để hủy hôn?"
Yeonjun đứng im, sau đó hắn quay người đối diện Beomgyu, cúi đầu tựa trán mình lên vai nó, hai tay bám ở góc áo nó, như sợ nó sẽ chạy đi mất.
"Nói là nhà có em bé cần phải chăm, không cưới nữa, em bé sẽ buồn."
"Em không buồn."
"Không nói em."
"Chứ nói ai, thỏ bông à?"
Beomgyu nhịn cười đến run cả người, Yeonjun liếc nó, rồi lại tiến gần hơn, giờ là nghiêng đầu áp gò má lên vai, để ánh mắt đặt trên góc mặt mà hắn thương nhớ ngày đêm.
"Ừm, thỏ bông nhớ em."
Anh cũng nhớ em.
.
"Vậy mà em tưởng anh bỏ trốn vì cô dâu muốn anh nhuộm tóc màu khác chứ."
Beomgyu ngồi trong lòng Yeonjun, nhà hắn lúc này chỉ có hai người họ, nó ngửa ra sau bắt gặp hắn cũng đang nhìn xuống, ngón tay nó mân mê mấy sợi tóc hắn, như cách Beomgyu bé thường hay làm.
"Không nhuộm màu khác đâu."
"Sao thế, thích màu hồng tới vậy hả?"
Không nghe tiếng đáp lại, nó ngồi thẳng dậy, như thể trong hôm nay họ phải nói ra hết tất cả những chuyện mà trước giờ không ai hỏi đối phương.
"Lúc tốt nghiệp em đã khen màu tóc này đẹp."
Vì một lời khen lúc nhỏ thôi hả, rồi sao nữa?
"Chẳng lẽ ba anh không nói gì, giám đốc mà nhuộm tóc xỏ khuyên, nhìn anh như phường ăn chơi trộm cướp ấy."
Yeonjun cúi đầu thì thầm vào tai nó, "Vì gặp lại em đó, không nhuộm màu này không còn đẹp trai trong mắt em thì sao?"
Vì muốn có lại được ánh nhìn của em cho nên phải làm mọi cách có thể.
Đáng yêu nhỉ.
.
"Mẹ anh sao rồi?"
"Mẹ khỏe rồi, đang ở nước ngoài tháng sau sẽ về."
"Hai người...có ổn không vậy?"
Mối quan hệ của Yeonjun và mẹ khá phức tạp, mẹ hắn bỏ đi khi hắn năm tuổi, suốt những tháng năm sau đó cũng chỉ gặp lại vài lần.
Lần đầu tiên là trong đám tang ông ngoại hắn khi hắn bảy tuổi, lúc đó ba mẹ hắn đang làm thủ tục ly hôn.
Gia đình của ba mẹ hắn không môn đăng hộ đối, vậy nên khi có người khác chen vào, nhà nội gần như là nhắm mắt làm ngơ, thậm chí còn ngầm ủng hộ.
Mẹ hắn gần như tuyệt vọng mà bỏ đi mà không thể mang theo hắn vì nhà nội làm mọi cách để giữ hắn lại, hắn là người thừa kế duy nhất của dòng họ này.
Lần thứ hai là ở bệnh viện, vài sau ca phẫu thuật, hắn và mẹ đã nói chuyện rất lâu, cũng là lần hiếm hoi trong đời hắn có thể khóc như một đứa trẻ trong vòng tay mẹ.
Beomgyu ôm lấy hắn, nói anh làm tốt lắm, em rất tự hào về anh.
.
Thật ra lần Choi Beomgyu về trường là để dự lễ tốt nghiệp của em họ, nó chưa từng nghĩ sẽ gặp lại bất kì ai ở đây.
Trong lúc đứng chờ em họ chia tay bạn bè, nó phát hiện ra tai nghe đánh rơi đâu mất, lúc nãy nó vẫn đang đeo trong tai, vì đông người nên khi di chuyển có đụng trúng vài người, chắc là rơi từ lúc đó.
Nó bật dò tìm trên điện thoại với hi vọng mong manh sẽ có ai nhặt được, mà thật sự là có, nó đi theo vị trí đi đến phòng kỷ luật.
Trong phòng có người, nó chỉ thấy mờ mờ qua cửa kính đục màu, người đó ngồi chống tay lên bàn, hình như đang ngủ gật.
Vừa định gõ cửa hỏi xem người đó có nhặt được tai nghe không thì nó khi mở cửa ra, lời muốn nói mắc nghẹn lại trong cổ họng.
Choi Yeonjun nhướn mày nhìn nó, hỏi có việc gì không.
Nó không đáp, định quay người đi thì phát hiện ra tai nghe nằm trên cái giá sách trong phòng.
Ở ngăn thứ ba, ngay cạnh chiếc cup vô địch.
.
"Anh trộm tai nghe của em à?"
"Không phải trộm mà!" Hắn phản bác. "Rõ ràng em va phải tôi, tôi chỉ tiện tay mang theo như đền bù thôi."
Giỡn mặt hả.
"Sao anh biết em sẽ về trường?"
"Choi Soobin nói." Yeonjun nhếch môi.
Choi Soobin hả? Có lộn không vậy trời.
"Tôi có quen biết với cô bạn gái của anh hai em, tôi hỏi cô ấy rồi cô ấy hỏi Choi Soobin."
Thật sự luôn đấy Choi Soobin, anh phòng thủ hớ hênh quá rồi.
"Lúc gặp em, anh đã nghĩ gì?"
Nghĩ gì nhỉ?
Yeonjun đã nghĩ rất nhiều thứ, từ trước khi gặp Beomgyu cả tháng hắn đã nôn nao, đã tự tưởng tượng ra vô vàn viễn cảnh, đã viết sẵn kịch bản sẽ chào hỏi ra sao, sẽ nói những gì, hoặc nếu tình cảnh không tốt, có lẽ hắn sẽ chỉ im lặng và đứng từ xa để dõi theo.
Lỡ Beomgyu không muốn nhìn thấy hắn thì sao, có chửi mắng, có lảng tránh không, hay chỉ đơn giản là lạnh lùng lướt qua?
Nhưng rồi hắn đã nghĩ, hắn không muốn như thế, hai năm với hắn là quá dài, hắn đã có được gần như mọi thứ trong tay, đã không còn lung lay khi đứng giữa những toan tính, sau đó hắn nghĩ, thật ra chẳng có cơ hội nào cả, bản thân hắn nếu không làm gì đó, có lẽ sau này hắn và Beomgyu sẽ mãi mãi không bao giờ bước đi trên cùng một con đường được nữa.
Khi gặp nhau, Yeonjun đã cố tình nhắc về chiếc nhẫn hắn tặng Beomgyu và biết chắc với tính tình của nó, thì nó sẽ mang trả lại, từ đó hắn có thể kiếm thêm vài cái cớ để có thêm vài cuộc gặp gỡ trùng hợp.
Chỉ có một chuyện hắn không tính được, một ngày nọ, Choi Beomgyu năm tuổi bước vào cuộc đời hắn.
Như một đặc vụ nhỏ, em thầm lặng khiến cho hắn chững lại để suy nghĩ về cảm xúc của mình. Những chuyện hắn chần chừ, nhờ có Beomgyu bé, hắn đã giải quyết tất cả.
Hủy hôn, nói chuyện thẳng thắn với ba, và khi nói với mẹ, mẹ muốn về để gặp người mà hắn yêu cả đời.
Thấy rõ ánh sao trong đáy mắt người thương lấp lánh, hắn nghe người nói, trong tiếng cười ngân vang của tình yêu, "Em hiểu rồi, anh yêu em nhiều đến thế."
"Chúng ta không chia tay nữa nhé."
Yeonjun của năm mười bảy tuổi, chưa từng nói bất cứ lời nào là yêu em.
Yeonjun của năm hai mươi bảy tuổi, chưa từng nói bất cứ lời nào là yêu em.
Nhưng Yeonjun nói, em lớn lên sẽ rất giỏi giang và tốt đẹp, còn thế giới này sẽ dịu dàng thay cả phần của em.
Không lời nào là yêu, nhưng tất cả, đều là yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro