Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03;

Đêm nọ, sau khi giải quyết xong một đống công việc ở nhà, Choi Yeonjun mệt mỏi gần như ngất lịm trên giường, nhưng rồi đột nhiên có cái gì đánh thức hắn lúc ba bốn giờ sáng, làm hắn suýt thì nổi cáu lên.

À, ra là Choi Beomgyu nhỏ.

Yeonjun mắt nhắm mắt mở quên cả việc thắc mắc vì sao em sang được tận đây. Cả hai, một người gật gù trên giường, một cục bông đứng dưới đất, hắn tính cất giọng hỏi thăm em, nhưng vì quá mệt mà lại nằm xuống, giở chăn lên nói bằng giọng ngái ngủ.

"Nào, lên đây."

Bé con ngay lập tức chui tọt vào lòng hắn. Tay hắn luồng ra sau, nhẹ nhàng vuốt lưng dỗ dành em.

"Đừng sợ, có anh đây rồi..."

Giọng hắn nhỏ dần, bé con dụi vào lòng hắn, nhắm mắt ngủ ngon lành.

Mấy ngày rồi mà hắn cứ quên mất, bé con không thích ngủ một mình, hắn không nên để em một mình trong một căn phòng quá đỗi rộng lớn như thế.

Hóa ra bản thân hắn cũng không giống người lớn lắm, lần đầu chăm trẻ con, thông cảm nhé.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn chợt nghĩ, hình như lúc bé, hắn cũng từng được mẹ dỗ dành như thế.

Tình yêu thương mà anh không có, nên chỉ đành vụng về dùng ít ỏi dịu dàng của mình để đối đãi với em.

.

Rốt cuộc thì, chuyện này ngoài Choi Yeonjun và Choi Soobin biết ra, cuối cùng cũng có thêm vài người biết.

Huening Kai bực bội nhấn chuông cửa, gào ầm lên nói là nếu Choi Yeonjun còn không chịu vác xác đến công ty, thằng bé sẽ quậy banh chành mọi thứ rồi nộp đơn nghỉ việc ngay lập tức.

Kang Taehyun thì đến góp vui, khi hai thằng nhóc vừa ló đầu vào, nhìn thấy Choi Yeonjun đang nghe điện thoại sau lưng còn có một con vịt con lẽo đẽo đi theo, bọn nó sợ tới mức cằm suýt rơi xuống đất.

Sếp tôi, kiêm người anh thân thiết, cốt vào sinh ra tử, nghỉ làm một tuần tự nhiên trong lòi ra một đứa con nít trông như con vịt con, phải làm sao đây. Online chờ rất gấp!!!

.

"A-a-anh à, anh đẻ lúc nào vậy?"

"Hóa ra anh xin nghỉ là để tìm cách khuyên nhủ chị nhà hả?"

"Ly hôn rồi hả anh..."

"Thậm chí cưới mà còn không mời."

"Sao hai ba con không giống nhau tí nào vậy?"

"Anh đổ vỏ hả anh???"

Choi Yeonjun muốn đấm cho mỗi thằng một cái, nhưng vịt con sau khi thấy mấy túi đồ ăn chúng nó mang đến lập tức mắt sáng lấp lánh. Hắn hạ tay xuống, chuyển thành vỗ vai tụi nó, tránh để bạo lực ảnh hưởng trẻ con.

"Chuyện dài lắm, lát tao kể cho. Với cả, cấm cho em ấy ăn linh tinh nhé."

.

Sau khi nghe kể xong, hai thằng nhóc không chỉ không sợ mà còn nhiều chuyện hơn, sau khi nói tới lần thứ 1339 rằng hắn không biết tại sao Choi Beomgyu lại thành ra như vậy, Kang Taehyun như nghĩ ra được gì đó, cậu kéo hắn vào trong bếp, để Huening Kai chơi với em bé bên ngoài.

"Em nghĩ là tại anh đó."

"Mắc mớ gì tại tao?"

"Anh không nhớ hả, tuần trước lúc anh đi gặp ba mẹ-...đi gặp ba anh về, anh lôi tụi em ra quán nhậu còn gì."

Choi Yeonjun nhíu mày suy nghĩ, hình như thật sự đã nhớ ra chuyện được nhắc đến.

.

"Anh, anh phải cưới nhỏ đó thật hả?"

"Em không đồng ý! Thưa tòa, tôi- hức, tôi phản đối cuộc hôn nhân kinh tế này!"

Kang Taehyun và Huening Kai say khướt tựa vào nhau gào lên, mấy lời nói gà nói huơu lọt vào tai Choi Yeonjun càng làm hắn thêm chán chường. Uống hết lon bia cuối, vừa định gọi xe để đưa tụi nhỏ về, trong cơn chếnh choáng, hắn nhìn thấy một tia sáng lóe lên trên bầu trời.

"Yeonjun." Kang Taehyun gọi hắn.

"Ừ?"

"Nếu cho anh chọn- hức, anh có muốn chia tay nữa không?"

Yeonjun im lặng, dường như không thể đưa ra được một đáp án rõ ràng nào.

Hắn quá hèn nhát để lựa chọn, càng quá ích kỷ để mãi nắm lấy tay người không buông.

"Vậy năm Beomgyu hay Beomgyu năm tuổi?"

Trong cái lạnh của gió đêm, hắn thoáng nhìn thấy ánh nắng của buổi hoàng hôn chợt tắt. Suy nghĩ đó làm cho câu hỏi này có vẻ dễ dàng hơn, vì hắn nghe được mình tùy tiện trả lời.

"Chắc là Beomgyu năm tuổi."

.

"Tối hôm đó có sao băng á anh."

Ôi mẹ ơi.

Hóa ra thật sự tồn tại điều ước dưới sao băng hả?

Choi Yeonjun chống tay lên trán suy nghĩ, thì ra tại mình thật, vậy đêm đó Beomgyu tìm tới tận cửa mắng mình đồ tệ bạc cũng không phải không có ý đúng.

Choi Soobin, thằng đó mà biết thì hẳn tầm này năm sau là giỗ đầu của hắn quá.

Có lẽ không nên nói cho nó biết, dạo này nó coi phim dữ lắm rồi.

Đang suy nghĩ cách để đối phó, hắn cảm nhận được góc áo bị kéo lấy, theo thói quen hắn đưa tay xuống, bắt trúng bàn tay nhỏ đang nắ chặt không buông.

"Sao vào đây rồi, Kai không chơi với em à?"

"Tôi nghe thấy đấy nhé ông kia." Huening Kai bĩu môi. "Bé cưng của anh đòi anh thì có."

"Bám nhau thế mà bày đặt chia tay, rõ khổ hai đứa chúng tôi."

"Hai đứa bây thôi chưa?"

"Thì thôi..."

Yeonjun bế em lên, ngón tay vén tóc mái em sau cái nón vịt con, chỉ thấy em phụng phịu, hai gò má hồng hồng dường như cũng đang biểu lộ em đang không vui đó nha.

Muốn cắn một cái quá.

Kang Taehyun không có hứng thú chăm em bé nữa, cậu ta mò ra phòng khách chơi game, Huening Kai trêu em một xíu rồi cũng bỏ đi. Yeonjun ngứa răng, cúi xuống muốn cắn một cái, nhưng rồi đổi lại hôn lên gò má mềm như bông.

Em nhỏ giật mình chớp chớp mắt: "Anh thơm thơm em."

"Em không thích hả?"

Beomgyu cúi đầu, vành tai và cần cổ ửng đỏ.

Bé con thích ôm ôm, cũng thích được thơm thơm á nha.

"Nói rồi mà, đây là nhà kẹo phù thủy đó, em coi chừng bị phù thủy bắt mất là không về với ba mẹ được đâu."

Nên là mau lớn lên đi, đến lúc em phải về nhà rồi.

.

Yeonjun đặt em ngồi trên bàn, lấy trong túi ra sợi dây chuyền lồng chiếc nhẫn, hắn đã thay sợi dây khác nhỏ hơn để hợp với em bé, rồi nhẹ nhàng đeo lại lên cổ cho em.

"Oa, cái gì đây ạ?"

"Của em đó, tôi trả cho em."

Thật ra, anh cũng là của em.

.

"Anh ơi."

Cục bông nằm bên cạnh Yeonjun ngắm nhìn trần nhà đầy sao từ đèn ngủ mà hắn mua hôm trước, con thỏ bông nằm giữa họ.

Một buổi tối yên bình và lặng lẽ.

"Ơi."

"Khi em lớn lên, anh có cưới em không ạ?"

Câu hỏi của em nhỏ làm Yeonjun sững người, có lẽ em đã thật sự biết mình và người trong những tấm ảnh trên bàn làm việc của hắn là một, nhưng hắn lại chẳng thể để hình bóng của bé Beomgyu và Beomgyu lớn chồng chất lên nhau. Hắn vỗ đều đều lên lưng em, trả lời qua loa.

"Sao em hỏi thế, sao anh lại phải cưới em mà không phải người khác nhỉ."

Bạn nhỏ im lặng hồi lâu, dường như thật sự suy nghĩ nghiêm túc, trông dáng vẻ nhưng ông cụ non ấy, Yeonjun chỉ cảm thấy rất thú vị.

"Em cũng không biết ạ." Bất chợt bé con lên tiếng. "Em chỉ cảm thấy là, em ở bên anh thì anh sẽ hạnh phúc lắm đó."

"Vậy còn em thì sao?"

Em có hạnh phúc không?

"Em chỉ thích mỗi Yeonjun thôi, em thích Yeonjun nhất trên đời.

Lần đầu tiên Yeonjun mong, khi em trở lại là Beomgyu lớn, em sẽ nhớ chút ít về hắn dưới lăng kính đầy gấu bông và bông gòn này. Một Chọ Yeonjun dịu dàng, âu yếm, và yêu em vô vàn.

.

Choi Yeonjun lại nhận được cuộc điện thoại giống với lần Kang Taehyun và Huening Kai ghé qua nhà. Hắn để điện thoại đổ những hồi chuông dài, sau đó chậm chạp nhấc máy.

Ngón tay hắn trắng bệch bấu vào cạnh bàn, khuôn mặt không bộc lộ cảm xúc gì, chỉ đáp lại một tiếng 'Vâng ạ' rồi cúp máy, lặng lẽ nhìn những khung ảnh trên bàn.

Khi hắn nói lời chia tay, cảm xúc của Choi Beomgyu như thế nào nhỉ?

Hẳn là tức giận, chán ghét, thất vọng, hoặc là cả ba.

Hắn chôn đôi mắt sau lòng bàn tay, ngẫm nghĩ lại về những gì đã qua. Về hắn, về Beomgyu, về gia đình của mình.

Thật ra bản thân Yeonjun cũng không nhớ rõ hắn và Beomgyu đã bước vào đời nhau như thế nào, nhưng có lẽ Beomgyu đã đúng, hắn yêu nó nhiều, có thể là chẳng đong đếm được, nhưng lại quá hèn nhát.

Gia đình hắn chỉ có mình hắn gánh vác.

Cơ nghiệp nhiều đời, kì vọng và những mong muốn đè trên đôi vai hắn, khiến hắn càng lúc càng chìm xuống thật sâu, càng lúc càng chới với như một kẻ sắp chết đuối.

Cả về mẹ của hắn, người mẹ mà suốt cả thời gian từ bé đến lúc trưởng thành hắn không được ử bên.

Nếu như Beomgyu không hạnh phúc, hắn thật sự sẽ tan vỡ mất.

Từ bé đến lớn Beomgyu luôn sống quá tự do, Yeonjun ghen tị, ngưỡng mộ, và yêu nó, bằng tất cả niềm tin lần đầu tiên trong đời, rằng hắn có thể làm được điều mà bản thân mong muốn.

Mải miết chạy trên không trung, và rồi hắn bị tóm lại như một con chim sổ lồng.

.

Đêm thứ sáu, bé con chợt nói em mệt lắm, Choi Yeonjun lo lâng sợ em bị bệnh, không thể đưa em đến bệnh viện nên muốn gọi bác sĩ tới nhà, nhưng em nghe tới đã lắc đầu nguầy nguậy, còn khóc mãi không dứt khiến người lớn hơn vừa xót vừa xiêu lòng chỉ có thể ôm ôm em, vừa xoa lưng vừa an ủi, muốn đuổi những thứ xấu xa đang bám lấy em đi.

Choi Beomgyu khóc mệt rồi ngủ thiếp đi, tay vẫn nắm chặt áo hắn không buông, thỏ bông bị em vứt lăn lóc chẳng thèm đoái hoài.

Yeonjun bất lực lắc đầu, mua nhiều các bạn bông cho em như thế nhưng lúc nào em cũng chơi một tí rồi lại dính lấy hắn, trẻ con cả thèm chóng chán như thế sao?

Hắn nhẹ nhàng gỡ gấu koala ra, cuộn em thành một cục bông nhỏ, thơm một cái lên trán em rồi lẳng lặng bước ra ngoài.

Mấy ngày nay hắn đã suy nghĩ rất nhiều, bảy ngày trôi qua dường như giúp hắn đứng chững lại để nhìn nhận lại những sự lựa chọn của mình.

Không biết Beomgyu lúc nào mới có thể trở lại như cũ, em có thể mãi là bé con, hắn sẽ xem em như em trai mà chăm sóc em cả đời cũng được. Và nếu em trở lại là Choi Beomgyu lớn, hắn đã nghĩ, liệu với những kỷ niệm ít ỏi từ quá khứ đến hiện tại, và cả những ngày em hóa thành trẻ con, họ có cơ hội nào để nắm lấy tay nhau lần nữa hay không?

.

Yeonjun ngồi ở phòng khách xem chương trình về sao băng, hắn vẫn không tin được chỉ vì một câu nói vu vơ của mình mà Beomgyu lại hóa thành năm tuổi. Điều này làm hắn thấy có lỗi nên cũng cố tìm hiểu xem rốt cuộc có cách nào để hóa giải hay không.

Kẹo bông ngồi bên cạnh tròn xoe mắt nhìn chăm chú bầu trời sao trên TV, Yeonjun dường như có thể thoáng thấy cả dải ngân hà gói gọn trong đáy mắt em.

"Nếu em ước một điều ước dưới sao băng thì nó sẽ trở thành sự thật đấy."

Hắn cảm thấy mắt ánh sao của em lấp la lấp lánh khi hắn nói, trẻ con thường sẽ có đôi mắt trong veo đáng yêu như thế sao?

Cũng không hẳn là chỉ trẻ con, Beomgyu lớn cũng có một đôi mắt rất đẹp, rất dịu dàng.

Thấy hắn cười một mình, em bé sà vào lòng hắn, hai tay em nắm lấy áo hắn, giọng em nhỏ xíu xiu, như tiếng gà con kêu chíp chíp.

"Cái này em biết ạ."

"Vậy là có người nói cho em rồi đúng không?" Giọng hắn yêu chiều, tay hắn đặt trên lưng em vỗ về nhẹ nhàng như để khích lệ em. "Em đã từng ước điều gì chưa?"

"Dạ rồi."

Yeonjun nhìn xuống, vừa hay bắt gặp một em cún con đang lén lút nhìn mình. Hắn vòng hai tay ra sau, giống như tạo thành một cái lồng nhỏ bao bọc lấy em bé, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy nôn nao, có lẽ vì bụi sao trong đáy mắt em ngập tràn, rực rỡ như thể là em của nhiều năm về trước.

Là Choi Beomgyu sánh vai đi bên cạnh hắn, cười vì hắn, khóc vì hắn.

"Vậy thân ái ơi, em đã ước điều gì?"

Bé con ngước nhìn hắn, em mỉm cười, như thể có vô vàn sợi bông mềm cọ vào trong trái tim, ngứa ngáy, rung động.

"Em ước, ước rằng em được gặp anh sớm hơn, vậy thì không ai có thể mang anh rời khỏi em được nữa."

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro