Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02;

Công việc của Choi Yeonjun cũng tính là bận rộn. Người thừa kế trẻ tuổi của tập đoàn cơ khí lớn nhất Hàn Quốc lúc nào cũng phải vùi đầu vào đống văn kiện chất cao như núi ở văn phòng hay những cuộc họp dài lê thê đến phát chán, lúc nào trông hắn cũng như đang cáu gắt, vừa lạnh lùng vừa xa cách.

Nhưng hôm nay cả công ty trố mắt thì thầm với nhau sau khi nhìn thấy vị giám đốc trẻ tuổi bước vào công ty. Quầng thâm mắt sâu hoắm nhưng miệng thì cười tươi rói, hắn đã hoàn thành xong gần như công việc của mấy ngày tiếp theo, không chỉ vậy còn nói trợ lý gọi cho Huening Kai hủy hết lịch họp, sau đó nói sẽ nghỉ phép vài ngày.

Lúc về nhà, vừa mở cửa ra đã có một cục bông lao tới. Cục bông mặc quần áo đáng yêu được hắn đặt ship hỏa tốc đến, đầu đội mũ thỏ trắng, mắt nâu to tròn, tay ôm thỏ bông, đáng yêu nhất trên đời.

Mới một ngày mà nhà hắn đã chất đầy các loài động vật bằng bông khác nhau, tối qua lướt trên mạng bắt gặp mấy cửa hàng bán đồ chơi, quay qua thấy em nhỏ nhìn chằm chằm, mắt lấp lánh, hắn không nghĩ ngợi gì ấn mua mỗi mặt hàng một món, còn đặt giao hỏa tốc trong đêm.

Sáng mai thỏ con dậy sẽ có cho riêng mình một thế giới tràn ngập bông mềm, nghĩ tới thôi đã tưởng tượng ra sự vui vẻ của em ấy rồi. Tiền bạc làm ra tiêu thế này mới xứng đáng.

"Cả ngày hôm nay em làm gì, có ngoan không?"

"Anh Soobin có sang chơi với em ạ."

"Chơi gì thế?" Yeonjun chỉnh lai mũ tai thỏ cho em, tiện tay bế em lên, nghiêng đầu hỏi.

"Chơi nhiều lắm á." Bé con giơ hai tay lê cao để minh họa, sau đó vòng cánh tay quấn lấy cổ hắn. "Anh Soobin nói anh xấu lắm, tránh xa anh ra."

Yeonjun nhướn mày, hỏi dò, "Vậy quỷ nhỏ, em nghĩ sao?"

"Em đánh anh ấy một cái đó." Quỷ nhỏ cười híp mắt. "Anh không có xấu, Beomgyu thích anh nhất trên đời."

Nụ cười hài lòng của vị thiếu gia trẻ tuổi càng đậm hơn. Hắn gật gù, nói là đúng rồi, ngày xưa Choi Beomgyu lớn cũng toàn nói thế.

.

"Bé con em nên ăn hết đồ ăn của mình đi, không được bỏ thừa."

"Em không ăn nữa đâu mà..."

Choi Yeonjun lục tìm sợi dây để buộc tóc mình lên, Choi Beomgyu chăm chú nhìn hắn, còn thích thú nghịch khuyên tai, hắn để mặc cho bé con làm loạn, cố hết sức dỗ dành.

"Một xíu nữa thôi, ngoan nhé."

"Dạ."

Bé con ngoan ngoãn há miệng, Yeonjun đút từng muỗng đồ ăn cho em, sau đó dẫn em đi rửa tay, em bé ngoan còn đòi giúp hắn bưng bát đũa làm hắn phải một tay bế em, tay kia đem bát để vào bồn rửa.

Ban đầu hắn còn nghĩ việc này sẽ khó khăn lắm, còn có ý định để người giúp việc chăm thằng bé, nhưng rồi nghĩ lại Choi Soobin sẽ giết hắn mất.

Thật ra Beomgyu rất ngoan, chỉ là quá dính người, hắn quyết định xin nghỉ vài hôm để ở nhà cùng 'bạn trai cũ' đang hóa nhỏ của mình. Thật lòng thì ban đầu kì quặc chết đi được, nhưng sau đó hắn nhận ra Choi Beomgyu lúc này chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi không hơn không kém.

Mà lúc em ấy năm tuổi, họ còn chưa gặp nhau.

Với cả, thật khó khi chỉ muốn xem em ấy như một đứa em trai, nhất là khi nhìn vào đôi mắt màu nâu trà long lanh, trong vắt, hệt như đôi mắt của cậu bé đứng sau lưng Choi Soobin ngày đầu bước vào trường.

.

Ngày thứ ba sau sự kiện ấy, Yeonjun dẫn Beomgyu ra ngoài đi dạo. Em bé được các cô giúp việc tròng cho một chiếc áo bông màu cam, đầu đội mũ ếch màu xanh, trông không khác gì một cây kẹo mút biết đi.

Hắn đã phải tìm một cái cớ qua loa để giải thích với họ, đây là con của một người bạn thân thiết và hắn chỉ nhận trông hộ vì vợ chồng họ phải đi công tác. Không thể để bất cứ một tin đồn nào lan truyền đến tai ba mẹ hắn, đại loại như kiểu hắn lan chạ đâu đó rồi rớt ra một cây kẹo mút đem về.

Chắc chắn hắn sẽ bị ba đánh cho gãy chân nếu chuyện đó là thật.

Beomgyu nắm lấy ngón tay hắn, cố gắng bước đi trên đường kẻ của những viên gạch lót vỉa hè. Yeonjun mang một cái túi đồ trên vai, tay kia lướt điện thoại, hắn thậm chí còn không biết trong đó có gì, nghe nói có vài thứ Choi Soobin mang qua hôm trước được các cô giúp việc bỏ vào rồi đưa cho hắn, nói là ra đường với con nít  cần phải mang theo những cái này.

Không nghĩ có một ngày Yeonjun sẽ tìm trên mạng những thứ như 'Cách để bỏ bùa một người trưởng thành' hay 'Con người có thể tiến hóa ngược hay không?' thậm chí là 'Các loại ma thuật đen có thật được camera ghi lại ngoài đời.'

Quá đáng hơn, Choi Soobin còn kết bạn rồi gửi cho hắn tuyển tập phim phù thủy, gửi cả truyện cổ tích và nói hắn cũng nên xem để mà tìm hiểu đi.

Bao nhiêu năm rồi, đầu óc của thằng đần này vẫn không lớn lên được à?

Yeonjun tặc lưỡi, ấy vậy mà đã đọc tới chương 254 của tiểu thuyết phù thủy hắc ám rồi.

"Anh ơi."

"Ơi."

"Em muốn ăn kem."

"Sâu răng là bị nha sĩ nhổ hết răng ra đó nha."

"Thế thôi ạ..."

Có lẽ vì màu tóc nổi bật, vài người đi qua nhìn hắn rồi thì thầm gì đó, sau đó cười khúc khích hệt như những người trong công ty. Hắn rời mắt khỏi điện thoại khi có hai cô gái bước đến, họ khom người trước mặt cây kẹo mút, thằng bé siết lấy ngón tay hắn, hơi lùi ra sau.

"Em bé xinh quá."

"Ước gì con gái mình sau này cũng dễ thương vậy ha?"

Yeonjun hơi buồn cười, hắn nắm tay thằng nhóc, ngón cái xoa xoa mu bàn tay trấn an em.

"Cảm ơn, nhưng mà em ấy là con trai."

Ồ, hai cô gái nhìn nhau rồi lại nhìn em bé.

Beomgyu chớp mắt, dè dặt đứng im nhìn họ, được một lúc cũng cười rộ lên, dù cá chắc thằng bé không hiểu họ nói gì.

"Vậy chắc con trai anh giống mẹ ha."

Nhìn anh đẹp trai này với em bé chẳng có chút liên quan gì, hắn nghe hai cô gái thì thầm với nhau khi họ rời đi.

Lúc tới xe bán kem, một bác gái vỗ vai hắn, nói rằng hắn mới hai mươi tuổi đầu mà đã có con lớn thế này, khuyên hắn nên cố gắng tu chí làm ăn, mong cuộc sống của hai ba con sẽ tốt đẹp.

Nhưng mà Yeonjun đã hai mươi bảy rồi, hắn cố nói với theo nhưng không ai để tâm đến.

Hắn nhẩm tính, nếu như hắn hai mươi tuổi, Beomgyu năm tuổi.

Mẹ kiếp, vậy là mình có con năm mười lăm tuổi à!?

.

Nghĩ đi nghĩ lại, tại sao Choi Beomgyu lại hóa thành một đứa nhóc trong khi đang nói chuyện với mình nhỉ?

Đêm đầu tiên, sau khi vén chăn cho cục bông gòn, Choi Yeonjun nghiêm túc ngồi suy ngẫm, lúc đó bọn họ có hơi to tiếng, chủ yếu là Beomgyu muốn trả cho hắn một thứ.

Và cả chuyện hôn ước.

À ừ quên mất chuyện đó nữa, cái hôn ước của hắn và con gái út của bạn thân ba hắn, cũng vì chuyện đó mà họ chia tay.

"Anh ơi."

"Ơi, sao thế?"

"Ôm ôm được không ạ?"

"Em lạ chỗ sao?"

"Em sợ."

Yeonjun nhìn kẹo bông đang ngồi trên giường sau khi mình vừa vén chăn xong, quyết định cắp em ấy sang phòng mình.

Bé con vẫn không chịu ngủ dù cả người cứ gật gù, em ngáp một cái rõ to nhưng vẫn cố mở mắt, Yeonjun buồn cười chọt chọt má em cũng không khiến em phản ứng lại.

"Bé cưng sao thế, tưởng muốn ngủ cùng tôi mà."

"Nếu em ngủ, anh sẽ mang em trả cho Soobin ạ?"

Yeonjun ngạc nhiên, hắn dựa lên thành giường, lười biếng hỏi, "Không muốn về hả?"

"Muốn ở với anh cơ..."

Thấy em bé sắp không trụ nổi, hắn đành cười đỡ em nằm xuống giường đắp chăn cho em, nhẹ nhàng trấn an.

"Em ở đây đến lúc nào cũng được, hết thích rồi thì em có thể đi."

"Không đi đâu..."

Beomgyu nằm quay lưng về phía hắn, Yeonjun nắm tay em vỗ về, nghe rõ tiếng thở em dần đều trong đêm đen.

"Ngủ ngon, quỷ nhỏ."

.

"Đây là ai thế ạ?"

Beongyu chỉ tay vào mấy khung ảnh đặt trên bàn. Yeonjun đang xem dở tài liệu quay sang, hắn à một tiếng rồi nhấc em bé lên ngồi trên đùi mình, chỉ vào từng tấm ảnh.

"Em có biết điểm chung của mấy bức hình này không?"

"Đều có anh ấy ạ." Kẹo bông chỉ vào người con trai tóc đen đứng dưới tán cây, đôi mắt lấp lánh nâu trà của em sáng lên.

Giống hệt với người.

"Ừ, em ấy là người yêu của tôi."

Là người yêu cũ, của anh.

.

"Bé con em đừng làm phiền tôi nữa, ra kia chơi đi."

Yeonjun ngửa đầu ra sau khi mái tóc rối xù của thằng nhóc cứ cọ vào cổ hắn. Sao mà dính người quá vậy, lúc trước làm gì dính người như vậy đâu?

Nhìn vào khuôn mặt cười ngây ngô của em, Yeonjun cũng đành thừa nhận, dù sao thì độ đáng yêu cũng ngang ngửa nhau.

"Kể cho em nghe đi, về người yêu của anh á."

"Em muốn biết làm gì?"

"Em muốn biết lúc em lớn em yêu anh nhiều bao nhiêu."

Ai dạy cho thằng nhóc nói mấy câu này???

Yeonjun nghi ngờ đây là do Choi Soobin lúc chiều ghé qua đã âm thầm xúi giục nhóc con moi chuyện từ hắn, nhưng hắn cũng không để tâm, hơi điều chỉnh tư thế để bé con nằm sấp trên người mình, tay hắn đặt trên lưng em, vỗ về nhẹ nhàng.

Tay kia hắn mân mê sợi dây chuyền, lồng trong sợi dây, là một cái nhẫn bạc.

"Beomgyu ấy hả, em ấy là đồ ngốc, ngốc hơn cả anh hai của em ấy nữa, và tôi từng nghĩ, giá như đồ ngốc ấy đừng gặp được tôi thì tốt biết bao."













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro