14;
Sau cơn mưa bão, trời đất trở nên thoáng đãng. Tờ mờ sáng, gia nhân đi ra cái giếng đằng sau phủ để gánh nước, đi được mấy bước, cả hai cô gái nhìn nhau, đột nhiên họ nghe thấy tiếng gì là lạ, giống như tiếng quạ kêu liên hồi, không phải kêu một tiếng, mà là rất nhiều tiếng.
Trong không khí thoang thoảng một thứ mùi kì lạ, nó không giống như mùi bùn đất bốc lên sau cơn mưa lớn, càng đi về phía trước, cái mùi đó càng trở nên rõ ràng hơn.
Trong hai cô gái có một người trước đây từng giúp đỡ đẻ cho người thân, cho nên khi gió đưa thứ mùi đó tới, cô ngay lập tức nhận ra nó giống như mùi máu của đàn bà đẻ. Nhưng sao ở đây lại tự nhiên có mùi máu tanh nồng như thế được?
Đương nghĩ đến đấy, bước chân hai cô gái dừng lại, cái gánh trên tay rơi xuống đất, tiếng động lớn làm kinh động đến cảnh tượng trước mắt. Hàng chục con quạ đang sà xuống bâu quanh một cái xác, chúng kêu lên inh ỏi nhưng vẫn không ngừng rỉa lấy rỉa để làm cho những mảng thịt rơi vụn ra đất. Hai cô gái la lên thất tanh toang bỏ chạy, một lúc sau Thôi đại nhân và những người khác chạy đến, có cả Khuê, và lần này, Khuê đã được tận mắt chứng kiến cái chết xảy ra ngay trong cái nơi mình đang sống.
Người chết là một người đàn bà, xác bà ta ngồi dựa lên thành giếng, đầu cúi xuống, mái tóc đen dài rũ rượi che đi gần như là cả khuôn mặt. Cả người bà ta ướt sũng, lồng ngực bị mở phanh, ông Thôi vội sai người xua lũ quạ, bọn chúng bay lên cao nhưng không rời đi mà vẫn quanh quẩn trên trời, quạ đậu kín cả những ngọn cây bên cạnh và không ngừng phát ra những tiếng kêu rợn người.
Người đàn bà vận áo dài màu lam, lồng ngực bà ta bị mở phanh, nội tạng bị gặm nhấm gần hết, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy còn có cả dấu răng trên những tàn dư sót lại. Những nơi bị rỉa thịt máu chảy ròng ròng, từng thớ cơ lộ ra sau lớp vải loang lỗ vẫn còn tươi mới, hai tay hai chân người chết dang rộng, cảnh tượng không khác khi ông Tam chết là bao.
Khuê nuốt nước bọt nhìn bộ đồ của cái xác, rồi lại nhìn cái vòng bằng vàng trên cổ tay trắng ởn, không chỉ mình em, có lẽ người ở đây đều đã nhận ra người chết kia là ai.
Bà Thanh quản gia.
Tiến đến gần hơn, người ta kinh hoàng phát hiện, giữa hai chân người đàn bà là một đống máu thịt lẫn lộn bốc mùi tanh hôi, có lẽ chính thứ mùi này đã thu hút lũ quạ tới rỉa xác. Có người đàn ông bạo gan, ông ta lấy thanh gỗ chọc vào đống máu thịt rồi kéo ra, nhưng ông vừa dùng sức chạm mạnh một cái, tất cả mọi người đều kinh hoàng nhận ra, có một thứ dài ngoằng nối liền giữa hai chân cái xác và đống máu thịt, đó là dây rốn.
Đống máu thịt nằm trên mặt đất kia là một bào thai nằm phơi thây bên ngoài.
Có người nôn thốc nôn tháo, ông Thôi sau khi biết cũng run run lùi về sau mấy bước, cổ họng ông trào lên từng đợt kinh tởm, kẻ nào lại ra tay tàn độc như thế. Bà Thanh đương có bầu tám tháng, tuổi tác cũng không còn mấy trẻ trung nhưng đây là đứa con đầu lòng của bà. Cả bà và chồng đều là người làm trong nhà lâu năm, nay ông Thanh đi sang huyện khác giải quyết công việc cho huyện lệnh, nào biết được ở nhà cả vợ cả con lại chết thảm như thế.
Có lẽ sẽ phát điên.
Thôi huyện lệnh lấy khăn tay che mũi miệng, ông tiến đến gần, một người hầu vén tóc bà lên, sau mớ tóc đen dài chạm đất, nửa mặt bị tóc che vẫn giữ được toàn vẹn, nhưng nửa bên kia đã bị đám quạ rỉa thịt gần hết. Có chỗ lộ ra thớ cơ, có nơi thấy được cả xương trắng. Con mắt rơi ra nhưng được những sợi dây thần kinh giữ lại làm cho nó đung đưa mỗi khi nổi gió, hai khóe môi bị rạch kéo lên tới tận mang tai, nhìn từ xa, trông bà như đang cười.
Nụ cười đỏ máu rộng toác đó làm cho Khuê nhớ đến hai con hình nhân giấy trong giấc mơ của mình.
Cả người bà máu thịt hòa lẫn với nước mưa trôi đầy ra cả khoảng sân trống.
Có người hầu khi nãy hoảng loạn đã giẫm phải một miếng thịt mà không biết, giờ đây nhìn xuống mới thấy nhầy nhụa, chúng còn lẫn vào trong lớp bùn đất, làm cho người ta khó có thể phân biệt được.
Khuê bần thần nhìn những gì diễn ra trước mắt, đầu óc em trống rỗng, là kinh sợ, là ghê tởm, là xót thương, vô vàn những thứ xoay vòng khiến em nhất thời không nghĩ được gì.
Đây, có phải là cái họa sát thân mà gã thầy bói từng nhắc đến vào mấy tháng trước hay không?
Bỗng có người la toáng lên, em thấy ông Thôi quay người rời đi với vẻ mặt trắng bệch và mồ hôi lấm tấm trên trán mấy người hầu lùi lại ra sau, em nhìn thấy từ trong hốc mắt của người chết, một con rắn đen bò trườn ra, nó ngóc cái đầu lên quan sát xung quanh. Người ta cầm gậy nhưng không ai dám làm gì nó, bởi rắn là loài vật linh thiêng, cũng là loài vật mang nhiều oán khí, giết chết nó, ai biết chuyện gì sẽ đổ ập lên đầu mình.
Cái nơi này đã đủ xui xẻo lắm rồi.
Con rắn thản nhiên bò xuống thân người chết, bò qua bào thai không còn nguyên vẹn trên mặt đất, rồi nó đột ngột quay sang, nhìn chằm chằm về phía Khuê đang đứng đằng xa.
Con rắn này nhìn rất quen, nó giống với con rắn trong giấc mơ đêm qua, đôi mắt nó đen thẳm như ẩn chứa một điều gì khó lí giải, nó cứ nhìn một lúc như thế, sau đó bò vào một lùm cây, biến mất.
Khuê về phòng kể lại cho Thuân, hắn không nghĩ ngợi gì mà thản nhiên đáp lại vu vơ, có lẽ là người đàn bà kia đã gây ra một tội ác tày trời nào đó, cho nên con rắn xuất hiện để đòi lại hết những oán nghiệt đã gây ra. Trả hết nợ nần thì nó rời đi, vậy thôi.
Đáng lẽ em sẽ không nghi ngờ gì vào lời hắn nói, nếu như em không thấy một bên tròng mắt hắn vươn đầy tơ máu. Chúng như những cái rễ cây vươn dài ra từ trong hốc mắt, cảnh tượng thoáng qua làm em nhớ đến con mắt rơi ra của bà Thanh quản gia, khi mà con rắn bò từ bên trog đó bò ra bên ngoài.
"Thôi không nói nữa." Khuê cười rót chén trà cho hắn. "Dạo này anh thế nào?"
"Thế nào là sao, anh khỏe mà, em ở cạnh anh mãi còn gì?" Hắn đưa tay sờ mặt mình khi trông thấy em đương nhìn chằm chằm. "Mặt anh có gì hả, em nhìn gì vậy?"
Khẽ gật đầu, em nhấp chén trà của mình, ừm hửm trong cổ họng, "Không có, chỉ là thấy anh đẹp nên nhìn thôi."
Thuân chớp mắt, không biết nên vui hay nên buồn nữa.
Thản nhiên quá rồi.
"Em nên nói trước cho anh mới phải." Hắn đưa tay gỡ dây buộc, mái tóc dài phủ đầy lên vai, hắn chống cằm, hơi nghiêng đầu lộ ra đuôi mắt cùng nốt ruồi cong lên. "Thế này đẹp hơn, nào, em ngắm đi, ngắm chán thì nói anh đổi tư thế nhé."
Khuê cười trước dáng vẻ chẳng có chút đứng đắn nào đó, em gạt đi mấy sợi tóc trên trán hắn, đầu ngón tay chạm lên da thịt lạnh buốt. Một nụ hôn khẽ rơi lên ngón tay, lên lòng bàn tay, lên cổ tay, cuối cùng, hắn rướn người chạm nhẹ lên môi em, dịu dàng, nhẹ nhàng như thể đang nâng niu, trân trọng một món đồ quý giá trong lòng mình.
"Em không thích anh như thế đâu nhé."
"Ý em là như nào?" Tóc hắn cọ vào gò má em ngưa ngứa. "Có lang quân ưa nhìn đáng để em kiêu ngạo với người ta mà em còn không thích?"
Em cúi đầu, cảm nhận hắn cười trên môi mình, tơ máu trong mắt hắn biến mất, đặt cằm lên vai hắn, em khựng lại khi nhìn vào trong góc nhà vang lên tiếng lục đục nhỏ xíu, phát hiện hai con hình nhân giấy được đặt tựa lên tường. Chúng quay lưng về phía này, trong phòng kín nhưng tà áo lại khẽ lay động, mùi hương trong lò đốt bốc lên, quyện cùng mùi tanh tanh, của máu.
"Thuân, anh có muốn em giúp anh đốt con hình nhân không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro