10;
Những tháng cuối năm có tin cấp báo từ Phú Xuân, Đàng Trong Đàng Ngoài lại sắp sửa giao chiến sau gần một năm lặng yên, quân triều đình được cắt cứ xuống để bắt lính mỗi lúc một thường xuyên.
Ngay cả một cụ già què quặt hay đứa nhỏ mới mười một, mười hai tuổi cũng không tha. Dân chúng còn chưa hết lầm than vì nạn đói nay phải đối mặt với chuyện sắp sửa bỏ mạng dưới mũi giáo mác, kêu trời không được, oán trách cũng không xong, phận dân đen chỉ có thể nằm im chờ chết, không thể thay đổi, không thể trốn thoát.
Vào một đêm cuối tháng Mười, Khuê cầm lồng đèn rảo bước về phía căn bếp ở gian nhà phụ, đây là nơi chỉ dành riêng cho việc nấu thuốc cho Thuân, rất ít người được phép lui đến đây ngoại trừ một vài người hầu thân cận được Thôi phu nhân sắp riêng cho việc trông coi thuốc thang.
Gần đây hắn khó ngủ nên em tính pha ấm trà mới đem lên cho hắn, con đường quen thuộc thường ngày không hiểu sao nay lại có chút kì lạ.
Gió rít qua tán lá cây kêu lên xạc xào, một cái bóng vút ngang qua vách tường, em thấy nó nhảy ra từ dãy hành lang đỏ rồi như nương theo cơn gió mà lẫn vào trong đêm, em không sợ mà như bị cuốn theo, hiếu kỳ theo bước nó, dù cho luôn ở trong bóng tối nhưng em vẫn biết được dáng đi kì dị của nó.
Hai tay hai chân dang rộng, nó di chuyển bằng cách nhảy qua nhảy lại hai chân và liên tục phát ra âm thanh 'xè xè' như rắn, thứ đó di chuyển rất nhanh, phải cố gắng lắm em mới không để mất dấu, cuối cùng nó dừng lại ở một căn phòng sáng đèn rồi biến mất, nhanh đến độ nếu không vì em đi theo nó có lẽ em cũng không nhận ra có một thứ như thế vừa xuất hiện ở đây.
Giống như nó đang trốn, và nó làm vậy như để nhắc em cũng nhanh trốn đi.
Từ xa có tiếng nói, Khuê hối hả nhìn quanh rồi chui vào lùm cây gần đó, tiếng bước chân càng lại gần, em nhận ra đó là Thôi huyện lệnh và một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt ông ta dữ tợn còn trên tay lăm lăm một thanh kiếm, cả hai bước vào phòng, có lẽ là đang bàn bạc chuyện.
Lúc này mới để ý, đây là căn phòng nhỏ bên cạnh phòng ngủ của vợ chồng huyện lệnh, em chẳng mấy khi thấy có ai ra vào nơi này, hóa ra nó được dùng để nghị sự.
Được một lúc, đang tính đứng dậy rời đi thì tiếng nói vọng ra khiến em dừng bước.
'Ngài đã nghĩ kĩ chưa?'
'Kĩ, đây là cơ hội tốt, nếu không phải chờ đến hơn một năm nữa, lúc đó nhiễu sự, thời cơ chưa chắc được như bây giờ.'
'Vậy nên ngài mới cần tới nó?'
'Đúng, chỉ cần có nó, lật đổ quân Tây Sơn, ta có thể lên ngôi.'
Khuê trố mắt che miệng, em nhíu mày thầm khẳng định người đang nói chuyện với Thôi huyện lệnh không ai khác ngoài Thụy Quận công Trịnh Lệ, cả hai là họ hàng của nhau nên không lạ khi họ cùng bàn chính sự.
Chỉ là, cả hai cứ liên tục nhắc tới 'nó', vậy 'nó' rốt cuộc là gì, và vì sao Trịnh Lệ lại tự đắc khi nói chỉ cần có được thứ đó, y có thể đánh bại được nghĩa quân Tây Sơn lẫy lừng?
Một lúc sau đèn trong phòng tắt đi, cả hai người đàn ông cùng rảo bước về gian chính, đợi cho họ đi hẳn em mới chầm chậm đi ra khỏi lùm cây, đầu vẫn còn ong ong vì những lời ban nãy.
Nhìn quanh, em không thấy thứ vừa nãy mình đi theo nữa, mà cũng chẳng có tâm trạng để nghĩ, em nhanh chóng rời khỏi nơi đó, quay về căn phòng cuối dãy hành lang.
Đẩy cửa bước vào, Khuê cẩn thận nhìn quanh rồi khép cửa lại, vừa định quay sang nói chuyện với Thuân thì lại cảm thấy bầu không khí trong phòng rất kì quái. Nó nhẹ bẫng vì thiếu vắng mùi hương đốt, cả giá để nến cũng chỉ sáng có một hai ngọn.
Có gì đó tỏa ra làm cho em run lên, phía bên thư phòng, ngay cạnh cửa sổ có người đang đứng, nếu là bình thường thì chỉ nghĩ người đó đang ngắm khung cảnh bên ngoài, nhưng căn phòng này luôn luôn bị đóng kín, ngay cả cửa sổ cũng bị khóa trái lại, vậy người đó đang nhìn thứ gì?
Và người đứng ở đó, đầu lại đang ngoẹo qua một bên.
Khuê cụp mắt, em cảm nhận được mùi tanh của máu càng lúc càng nồng nặc, cố tình lơ đi, em mỉm cười vừa cất tiếng nói vừa hướng về phía lò hương.
"Trời mát mẻ lắm, ta mãi đi dạo quên cả mang trà cho thiếu gia rồi."
"Đêm nay người có luyện chữ không, hay là đọc sách, cho ta đọc với, có được không?"
Đốt hương lên, mùi hăng hắc xộc vào trong mũi, dần dà, em không ngửi thấy mùi máu nữa, trống ngực vẫn còn đập thình thịnh, mồ hôi túa ra như tắm, em nhìn qua khóe mắt, người đứng bên cửa sổ khẽ cử động, 'rắc' một tiếng, cái đầu ngoẹo sang một bên đã về lại ngay vị trí cũ.
"Thiếu gia...người còn muốn uống trà không?"
Không có tiếng trả lời, Khuê cúi đầu nhìn nền nhà, trong lòng vừa sợ vừa miên man vô vàn suy nghĩ.
"Không cần đâu."
Giọng nói trầm khàn đều đều làm em giật mình, ngước lên đã thấy Thuân quay sang nhìn mình, trên tay hắn cầm một con hình nhân bằng giấy.
Là con hình nhân cầm chuông.
"À cái này, ta đang tính mang đi đốt." Hắn biết em đang nhìn nên mới nói.
"Để ta làm cho."
Thuân lắc đầu, hắn đặt hình nhân về lại trong góc, ngay bên cạnh con hình nhân cầm lồng đèn, "Để bữa khác đi."
Em không nói gì thêm, cũng không nhìn con hình nhân nữa, đi theo hắn lại gần án thư, nhìn thấy trên bàn giấy tờ bày bừa, bút nghiên lăn lóc, đoám chừng lúc hắn đứng lên lại vô tình va vào nên mới bừa bộn như vậy.
"Người hậu đậu quá, cẩn thận chút đi chứ."
"Ta biết rồi, lần sau ta sẽ dọn ngay."
Khuê ngẩng lên, ngón tay chọc vào gò má hắn, "Không phải, ý ta là người nên cẩn thận hơn, ta không muốn người bị thương."
Thuân đứng tần ngần vì câu nói đó, hắn nhìn em giúp mình dọn dẹp, đám lửa đương cháy bùng trong lòng cũng dần dịu xuống.
Hóa ra chỉ cần vài lời của em, hắn đã có thể bình tĩnh lại nhanh như thế.
Hay thật.
"Nhưng còn em, mãi chơi nên quên cả mang trà đấy à?"
"Ta quên thật, nhưng ta có mãi chơi đâu."
"Thế làm gì mà quên?"
"Ta..."
Đột nhiên có gì mách bảo Khuê không nên nói ra chuyện mình vừa nghe lúc nãy, nhìn qua góc phòng, nụ cười của con hình nhân khiến em hơi thẩn thờ, cuối cùng em ậm ờ bịa đại một lí do cho qua.
Không biết Thuân có tin không nhưng hắn lại cười, cười mãi thôi, đôi khi em không hiểu những chuyện này có gì đáng để cười nữa. Giống như vì hắn đã quen treo nụ cười đó trên môi, cho nên khó có thể biết nụ cười đó có thật lòng hay không.
Đôi khi ngồi chán quá em cũng muốn hỏi hắn mấy câu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại quá khứ hắn có vui vẻ gì cho cam để mà khiến hắn gợi nhớ lại, cho nên em đành thôi.
Trái lại, em vẫn thỉnh thoảng nhắc về chuyện cũ của mình, nói chung em không oán trách ai cả, em nhắc đến chúng nếu có chuyện gì xảy ra trùng hợp thôi, nhiều lần Thuân đùa, bảo tấm lòng em Bồ Tát quá, hẳn sau này thần linh sẽ luôn bảo vệ em.
Chả biết, em thấy nó rất bình thường, nếu người mà em kể là Thuân.
"Chữ thiếu gia đẹp thế."
"Tưởng em biết lâu rồi?"
Thì biết, nhưng hôm nay tự nhiên thấy đẹp hơn mọi ngày.
Chắc có lẽ vì hắn vừa viết một chữ Khuê tròn trịa xinh đẹp ngay giữa trang giấy trắng, nhìn cách hắn chăm chút từng nét bút, trong lòng em đột nhiên hơi run lên.
"Em ngồi đây đi." Thuân khẽ gọi rồi vỗ tay ngay vị trí bên cạnh mình.
Khuê tiến đến ngồi xuống, hắn chấm mực, đưa cây bút cho em, sau đó vòng tay qua, phủ bàn tay mình lên bàn tay em.
Hơi thở phả bên tai vừa nóng vừa nhột, Khuê phải cố tập trung để nương theo động tác của hắn mà viết ra từng nét, con chữ xiêu vẹo đối lập với chữ viết xinh đẹp khiến em nhăn mặt, ấy vậy mà hắn lại cười xoa đầu em.
"Đây là chữ gì thế?" Chỉ tay vào chữ mới viết, em tò mò hỏi.
"Là tên của chồng em đó."
Khuê ngẩn người, sau đó cả hai phì cười.
"Vứt đi."
"Tại sao?"
"Chẳng đẹp gì hết." Em nhíu mày muốn giằng lại tờ giấy từ tay hắn.
Đưa tay lên cao để em không với lấy được, hắn hơi ngả người ra sau để tạo khoảng cách, giọng nói không hài lòng, "Thì từ từ sẽ đẹp, từ mai ta dạy em, để cái này lại mới biết em tiến bộ thế nào chứ."
"Không thích mà." Em rướn người muốn bắt lấy.
"Nhưng ta thích." Vừa nói xong, em dừng động tác lại.
Cả hai nhìn nhau, Khuê đang ở trên người hắn, mắt mở to, long lanh ánh nước.
Trong một thoáng, Thuân chẳng nghĩ ngợi gì nữa, hắn nghiêng đầu, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi em.
Cái chạm nhẹ nhàng mang theo chút gì đó run rẩy tựa lần đầu gặp gỡ, Khuê cụp mắt, bàn tay lần mò về phía hắn.
"Đừng có mơ nghe chưa." Thuân biết em muốn làm gì, vừa tách nhau ra, hắn đã giấu tờ giấy sau lưng. "Em phải nghe lời phu quân của mình chứ."
"Ủa, thế em cũng là chồng anh mà, sách nào dạy anh là chồng phải nghe lời chồng thế?" Khuê nghiến răng đánh mạnh một cái lên vai hắn.
Thuân ôm vai vờ rên rỉ, nhân lúc em đang lầm bầm mắng thì vội đứng dậy chuồn đi nơi khác, không quên bỏ lại một câu, "Rõ ràng em ngồi kiệu hoa đến đây, em là thê tử thì đúng hơn đấy, em gả cho anh mà?"
Nói mới nhận ra, cứ tưởng mối hôn sự sắp đặt không môn đăng hộ đối này sẽ không hòa hợp, ấy vậy mà không ngờ những thứ trong lòng lại nảy nở sớm như thế. Có lẽ vì một lí do nào đó, cả hai đã đưa ra lựa chọn nương tựa vào nhau, Thuân dùng dịu dàng kính trọng mà đối đãi với em, đổi lại chân thành và tin tưởng em gửi trao cho hắn.
Tương lai có thể tươi sáng, cũng có thể chênh vênh, miễn sao cùng nhau đi qua hết thảy những trắc trở, mong năm tháng sau này, sẽ không phụ lòng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro