09;
Khuê đẩy cửa cổng bước ra khỏi phủ, đi sau là con bé người hầu, lâu lắm rồi em mới ra ngoài, nói đúng hơn là sau cái ngày gả vào phủ, hôm nay là lần đầu em bước chân ra bên ngoài.
Thật ra đối với em có ở đâu cũng như nhau cả thôi, em mới đến đây cũng không quen biết ai để mà ngồi uống nước tâm tình, nhưng Thuân lại một mực nói em nên ra ngoài đi dạo, đừng mãi ở đây như hắn, một mình hắn bị nhốt là đủ rồi, hắn không muốn em cũng như mình cả ngày lủi thủi một xó. Nói mãi, nói đến mức em đành miễn cưỡng đồng ý thì hắn mới chịu thôi.
Triêu Hà là một huyện lớn, trước đây từng tấp nập ồn ào bao nhiêu thì bây giờ lại vắng lặng đìu hiu bấy nhiêu.
Âu chuyện gì cũng có cái giá của nó, Triêu Hà là một trong số ít những nơi vẫn còn có thể tồn tại sau bao cuộc chém giết hai xứ Đàng Trong Đàng Ngoài, nhờ vào thứ vũ khí bí ẩn của Thôi huyện lệnh mới bảo vệ được nơi đây, kể từ sau cái ngày đánh đuổi binh lính đi ấy, dân trong huyện kháo nhau về đủ thứ chuyện quỷ dị xuất hiện trong vùng. Nhất là chuyện thú dữ thành tinh giết người ăn thịt, và cả chuyện cưới vợ của vị thiếu gia đau ốm bệnh tật.
Thứ vũ khí từng quét sạch cả ngàn binh lính chỉ trong một đêm, người ta đồn đó là một con quỷ. Vì chẳng ai có thể hình dung được có thứ gì lợi hại tới mức giết được con người một cách gọn gàng như thế, trừ khi vào lúc Thôi gia đưa gã thầy lang người mạn ngược kia đến chữa bệnh cho Thôi thiếu gia, bọn họ còn bắt tay để luyện bùa luyện ngải.
Thêm vào đó, chuyện sáu người con gái trước gả vào Thôi phủ đều chết ngay trong đêm tân hôn quả thật cũng có nhiều điểm khiến người ta liên tưởng đến việc nuôi một thứ gì đó không sạch sẽ trong nhà. Giết người, xẻ thịt, rút máu dâng cho quỷ, đổi lại là sự yên bình trong thời buổi loạn lạc, nghe cũng không phải là không có lí.
Dân tha hương không ngừng lưu lạc đến nơi này cũng được người trong huyện kể cho không ít chuyện kì dị, bảo họ nên rời khỏi đây, nhưng có những người vượt rừng lội suối vất vả đến đây thì nào có để mấy chuyện đó làm cho lung lay, dẫu cho có run sợ nhưng họ thật sự hết cách rồi.
Ngoài kia ngày nào cũng có người chết, hạn hán, mất mùa, không khí luôn hăng hắc mùi tử thi đương phân hủy, ở lại đây dù sao cũng sống thêm được đôi ba ngày, nhưng ra ngoài kia thì chỉ có nước để xác bị cá rỉa bên bờ sông Gianh.
Những chuyện này Khuê đều nghe cả rồi, chính em cũng đã trải qua vài chuyện lạ lùng lúc ở trong phủ, nhưng chuyện khiến em tò mò nhất, có lẽ là về thứ chuyên đi giết người kia.
"Không phải nói là hai tháng một lần thú dữ mới xuất hiện sao?"
Khuê đột nhiên hỏi, đám người ngồi uống nước bên cạnh biết có người nghe chuyện cũng chẳng phiền hà gì, họ thở dài lắc đầu, đoạn, một người đàn bà đeo giỏ mây lên tiếng.
"Chắc cậu mới đến nên không biết, hai tháng một lần đó là thời gian Thôi gia làm lễ cúng bái, bởi thời điểm đó là lúc con thú hoang đói khát nhất. Trước đây người bị nó giết vào đêm trăng tròn không phải chỉ có một, hai người."
"Có đợt, một gia đình bảy người bị nó giết sạch trong đêm. Già trẻ lớn bé đều chết cả, thê thảm lắm."
Nhấp ngụp nước trà, người đàn bà nói tiếp, "Sau này chẳng biết được ai mách cho, Thôi gia mới đứng ra làm lễ, người bị nó giết cũng ít hơn nhưng không phải không có, thứ đó nó giểt người làm gì để ý ngày rằm hay ngày thường."
Khuê cụp mắt, con bé người hầu khuyên em không nên nghe nữa, nó biết những chuyện qua miệng người này qua tai người kia rồi cũng sẽ khác, mấy ai biết được thực hư thế nào để mà phán xét. Chuyện có người mất mạng trong huyện là thật, nhưng thứ giết người là gì thì chưa ai tận mắt trông thấy, vì những ai đã thấy thì đều chẳng còn toàn thây trở về để mà kể cho người khác nghe, người ta đoán già đoán non, tự thêu dệt tự tưởng tượng rồi lại tự sợ hãi, vậy nên không nghe thì tốt hơn.
Tính đứng dậy đi về thì bất chợt có mấy người từ bên ngoài đi vào, Khuê nhận ra ngay đó là người làm của tiệm vải lụa mà Thôi phu nhân thường lui tới. Bọn họ vừa mới đi một chuyến để nhập lụa về, vừa ngồi xuống ghế chưa ấm chỗ thì đã có chuyện kể.
Mấy người khác vây quanh để nghe kể lại chuyện từ nơi bọn họ vừa mua lụa, đó là một ngôi làng nhỏ nằm cách đầm Xác Cáo một đoạn không xa, chếch về phía Đông đi tám dặm đường, nơi đó quanh năm không khí âm u rợn ngợp, người trong làng chẳng mấy khi ra ngoài giao du với ai, và cũng chẳng ai muốn đặt chân vào vùng đất xui rủi ấy.
Thế nhưng ngôi làng đó lại rất nổi tiếng bởi một thứ lụa đỏ tuyệt đẹp vang danh gần xa, cũng chính vì thế dù địa hình đến làng cách trở nhưng nhiều thương lái vẫn không màng để đến được nơi đó, mua cho bằng được thứ lụa đó. Có một nguyên tắc được đặt ra cho cả khách mua và người bán, đó là họ sẽ giao dịch ở cổng làng, tuyệt nhiên không ai bước ra mà cũng chẳng ai bước vào.
Mà cũng chính điều này khiến cho ngôi làng đó không chỉ nổi tiếng vì lụa đỏ, nó còn nổi tiếng cùng những chuyện ma quỷ được truyền tai nhau bởi những người đã từng đặt chân đến đây, từng tận mắt trông thấy khung cảnh của ngôi làng.
Nghe bọn họ kể lại, bầu không khí ở làng luôn nặng nề đặc quánh, chim chóc cây cỏ cũng chẳng xanh tốt dù cho được bao bọc bởi núi rừng đại ngàn xung quanh, trước đây đã thế, bây giờ làng này còn kì lạ hơn nữa, bởi số lụa được bán ra đang ngày càng ít đi.
Từ lâu trên chốn kinh thương đã lưu truyền một câu chuyện, trong ngôi làng đó thờ tự một vị thần, đây chính là vị thần đã truyền dạy cho người dân cách làm ra lụa đỏ, nhưng những áng lụa ấy rõ ràng không bình thường, chúng quá diễm lệ, quá đặc biệt, làm sao mà từ một nơi vốn vô danh về nghề làm lụa suốt trăm năm đột nhiên lại dệt ra được thứ lụa thậm chí còn vượt qua được những vân Vạn Phúc, những lãnh Tân Châu nức tiếng như thế?
Vậy nên người ta đồn thổi, thứ được thờ tự trong đền thờ kia nào phải thần linh.
Đó là quỷ.
Quỷ dùng máu tươi nhuộm đỏ từng vân lụa, khiến cho chúng vang bóng, khiến cho chúng lưu danh, khiến cho những kẻ như họ dù cũng có chút tin tưởng nhưng không thể không cảm thán về thứ lụa đẹp đẽ ấy.
Chưa ai từng tận mắt trông thấy đền thờ thần của làng ra sao, nhưng họ suy đoán, hẳn là rất xa hoa để tỏ lòng tôn kính đến vị thần linh bí ẩn kia.
Nghe đến đây, trong đầu Khuê thoáng hiện lên hình ảnh dãy hành lang đỏ hướng đến căn phòng thờ của Thôi gia, cảm thấy có vài nét tương đồng giữa hai nơi này, đều được che đậy kín kẽ mà không phải muốn là có thể nhìn thấy.
"Em có biết chuyện này không?" Khuê quay sang hỏi con bé người hầu trong khi cả hai đang quay về phủ.
"Ơ dạ, một chút." Nó gãi đầu, nó sống ở đây từ khi mới lọt lòng, có chuyện gì truyền tai nhau mà nó chưa nghe đâu, nhưng nó chẳng để tâm làm gì, bởi nó đâu có rời khỏi đây được, biết nhiều để làm gì, biết nhiều cũng có ích gì đâu.
Cơn tò mò về quỷ sự trong huyện càng lúc càng lớn dần, có đôi lúc em muốn hỏi Thuân xem hắn biết gì không, nhưng nghĩ lại hắn đau ốm quanh năm, gia nhân cũng chẳng dám đến gần thì hắn biết những chuyện khác thế nào được.
Ấy thế mà không cần Khuê phải đi dò hỏi, rất nhanh sau đó, những chuyện xảy ra liên tiếp khiến em dần phải tự đi tìm hiểu, và rồi đã biết được rất nhiều chuyện đáng lẽ không nên biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro