Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08;

Khuê cứ nghĩ mãi về hai con hình nhân trong phòng của Thuân hôm nọ.

Hình nhân giấy có thể được dùng trong rất nhiều trường hợp khác nhau, một trong số đó là thế mạng cho người bệnh nặng, phải chăng vào cái đêm rằm cúng bái, Thôi phu nhân đã mang chúng đặt vào trong phòng của hắn?

Chỉ là em thấy lạ, nếu để thế mạng chẳng phải nên đốt chúng đi hay sao, giữ lại trong phòng có ích gì đâu. Vả lại, lúc nhìn chúng, em có cảm giác như thể chúng là những sinh vật sống thực sự, màu môi đỏ không giống màu mực, cả vết sẫm bên khóe miệng, thật sự rất giống máu.

Hôm nay rảnh rỗi đi dạo trong vườn, Thuân đang ngủ nên em không muốn quấy rầy hắn, dù sao cũng chẳng ai để ý em làm gì, gia nhân chẳng mấy người lui đến đây, ngồi trong vườn, em nhìn cái bệ đá hôm trước đặt hai con hình nhân, phát hiện trên thân cây bên cạnh còn cột một sợi chỉ đỏ.

Sợi chỉ rất mảnh, nó buộc quanh thân cây nối xuống phía dưới cây cột chống của bệ đá, giống như đang đánh dấu lại một địa điểm quan trọng.

Đúng lúc này sau lưng có tiếng động, Khuê quay sang, Thôi phu nhân đang đứng đó, hệt như cái lần em nhìn thấy bà mấy ngày trước, trên tay bà ôm một con búp bê.

Đôi mắt nó sâu thẳm, đục ngầu.

"Con chào mẹ."

Thôi phu nhân không đáp, gần đây em rất ít khi gặp vợ chồng quan huyện lệnh, một phần vì cả ngày em chỉ luôn ở cạnh Thuân, cơm nước hay chuyện trò đều là cùng với hắn, hắn nói em không cần phải thỉnh an phụ mẫu, chính hai người họ cũng nói không cần, cho nên chẳng mấy khi có cơ hội nói chuyện với nhau.

Phần còn lại nghe nói vì Thôi phu nhân bị bệnh, căn bệnh xuất phát và trở nặng trong suốt khoảng thời gian Thuân nằm liệt giường, giờ đây bà không còn minh mẫn nữa rồi. Thôi đại nhân chăm sóc bà cũng không muốn bà gặp nhiều người, thỉnh thoảng bà mới ra khỏi phủ mà đi mua vài thứ cần thiết, còn không thì chỉ ở trong nhà, nơi bà thường lui tới nhất, chính là gian phòng thờ.

Dù cho có không tỉnh táo, bà vẫn không sao quên chuyện dâng lễ hương khói cầu xin thánh thần ban phúc cho người con trai duy nhất của mình. Có lẽ trong tâm trí bà điều này là điều quan trọng nhất mà bà không cho phép bản thân mình được quên.

Mới có mấy ngày không gặp, trông bà như đã trải qua thêm chục năm có lẻ, mái tóc vươn vài sợi trăng trắng, những nếp nhăn dưới khóe mắt xô vào nhau đầy mỏi mệt, thật khác với lần đầu tiên gặp nhau.

"Khuê đấy à con?"

Giọng bà hơi run, đáy mắt lóe lên một tia vui vẻ.

"Vâng, con đây ạ."

Khuê bước gần đến, bà vươn tay gạt mấy sợi tóc trên trán em, dịu dàng vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt, em đứng im như tượng, sau đó bàn tay bà chuyển hướng, vuốt ve con búp bê trong lòng.

"Con ngoan, mẹ ở đây, mẹ đang ở cạnh Khuê, con có thấy không, con thích đúng không, ngoan quá."

Giọng bà lạnh tanh âu yếm con búp bê như đang nâng niu một đứa trẻ, bà xốc nó lên tay, đầu nó ngoẹo sang một bên, áo đỏ trên người nhăn nhúm, em híp mắt, khẽ vươn tay vuốt cho thẳng mép áo.

Thôi phu nhân cười, bà cúi xuống áp tai đến gần mặt nó, ừm à như đang lắng nghe một con người thật sự nói chuyện, rồi bà đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng trao con búp bê cho em.

"Thằng bé muốn con bế, nhanh, ôm nó đi."

Trước ánh mắt kì quái của bà, em không biết làm gì ngoài run rẩy đưa tay đón lấy nó, giờ em mới nhận ra con búp bê này nặng hơn loại búp bê thông thường, cả người nó còn tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, em cụp mắt, đung đưa tay, cố xua đi những ý nghĩ trong đầu.

"Ôi chao, đáng lẽ con phải đến đây sớm hơn mới phải. Thằng bé thích con lắm, đúng không, nó ngại rồi kìa." Thôi phu nhân liên tục vừa cười vừa lầm bàm, em không biết nói gì ngoài lặng thinh cố không nhìn vào mắt con búp bê, chẳng hiểu sao búp bê bằng vải mà lại lạnh đến thế, cái lành này làm cho em không khỏi liên tưởng đến một chuyện.

"Kìa, nó cười rồi, Thuân của mẹ ngoan quá, lại đây với mẹ nào."

Cả người Khuê cứng đờ mặc cho bà Thôi bế con búp bê đi, thấp thoáng sau lớp cổ áo, em nhìn thấy một đoạn chỉ đen dư ra, như thể cố tình để lộ ra bên ngoài.

Thôi phu nhân gọi con búp bê, là Thuân.

Thật ra cũng dễ hiểu, bà ấy không còn minh mẫn nữa, cộng thêm việc bà rất ít khi được gặp Thuân vì căn bệnh của hắn, có thể vì vậy mà bà xem con búp bê này là hắn, chăm sóc như thể đây thật sự là con của mình.

"Phu nhân, đến giờ dùng thuốc rồi."

Bà Thanh quản gia cúi đầu với Khuê, em gật đầu đáp lại rồi giúp bà dìu Thôi phu nhân về phòng, trước khi rời đi, bà quản gia kéo nhẹ góc áo em, thì thầm.

'Lần sau nếu cậu Khuê nhìn thấy phu nhân bước ra từ phòng thờ thì đừng nên nói chuyện với bà ấy.'

Nói xong bà đóng cửa, để lại em đứng ngơ ngác một mình.

Càng lúc càng kì lạ.

Bước ra ngoài, nơi mà Khuê đang đứng chính là dãy hành lang màu đỏ, những cái lồng đèn cháy lập lòe khẽ đung đưa trong cái chập chờn nắng tháng Bảy. Từ khi đến đây hình như chưa lúc nào em được cảm nhận cái nắng rực rỡ thật sự chiếu rọi xuống mảnh đất này, những gì hiện hữu chỉ là cái lạnh không rõ xuất phát từ đâu, không khí lúc loãng lúc đặc và âm thanh hỗn tạp pha trộn bởi vô vàn tiếng động khác nhau.

Hơn hết, còn có một thứ mùi ngai ngái từ đất, tanh tanh như máu, nồng nàn như thuốc sắc lẫn vào hương khói nhang ngào ngạt.

Một luồng khí lạnh buốt đột ngột xộc lên, em quay sang, luồng khí đó như hóa thành một con rắn lớn đen đúa, nó cuồn cuộn bò trườn khắp mọi ngóc ngách, như thể dẫn dụ mau đi về phía đó.

Căn phòng thờ nằm im lìm giữa màu đen và đỏ đan xen nhau, xoáy vào cùng những hoa văn trên hai bức vách dọc hành lang, từ từ cánh cửa ấy dần mở ra, con rắn chui vào bên trong, lẫn vào bóng tối, hai con mắt nó sáng quắc, cái lưỡi thè ra dài ngoằng. Khuê nhấc gót bước theo, nhưng rồi lại bị một tiếng động làm cho thoát khỏi cơn mơ màng.

Tiếng chuông leng keng vang lên như xé toạc bầu không khí, em ôm tai ngồi thụp xuống vì tiếng rít gào của con rắn lớn, nó rụt vào trong phòng, cánh cửa đóng sầm lại, một tiếng sấm rền vang lên, cơn mưa nặng hạt đổ xuống như trút nước.

Em nghĩ mình vừa bị ảo giác, hoặc có thể là đang nằm mơ.

Không muốn đứng lại nữa, em chạy vội qua màn mưa, đứng giữa hai ngã rẽ, bên trái là về phòng của mình, bên phải đến phòng của Thuân. Không nghĩ ngợi nhiều, em lựa chọn hướng về căn phòng cuối dãy hành lang bên phải.

"Em làm cái gì mà ướt nhẹp vậy?"

Vừa nói, Thuân vừa lấy khăn trong tủ lau cho em, tóc em bị hắn vò rối tung vướng cả vào mắt, em nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt hai con hình nhân nhìn về phía mình.

"Em ở ngoài vườn thì trời đổ mưa, chạy không kịp."

"Thế thì phải về phòng thay quần áo đàng hoàng chứ, bệnh ra đấy không ai chăm." Hắn lầm bầm khi người trước mặt rục rịch không chịu đứng im.

"Thiếu gia ốm thì em chăm thiếu gia, còn nếu em ốm thì thiếu gia chăm em, đâu có gì khác nhau đâu?"

Người như Thuân làm gì đã chăm ai ốm bao giờ, hắn đau bệnh quanh năm có người cơm bưng nước rót, cha mẹ hắn còn không để hắn bước chân ra khỏi phòng, những chuyện như thế hắn muốn cũng làm không được, vô dụng lắm.

"Với cả, em lo người sẽ sợ."

"Ta, sợ cái gì cơ?" Hắn ngạc nhiên hỏi lại, hắn có sợ thứ gì mà chính bản thân mình còn không biết hay sao?

"Tiếng sấm." Dưới lớp khăn, Khuê ngước lên nhìn hắn, ánh nhìn trong vắt tràn tô điểm cùng nụ cười xinh xắn ưa nhìn. "Ban nãy sấm lớn lắm, thiếu gia đang bệnh em lo người bị giật mình, nên mới chạy đến đây."

Hai tay Thuân ngừng lại, hắn trầm ngâm, có sợ không nhỉ, từ nhỏ đến lớn hình như hắn chẳng sợ gì cả.

Giờ thì có rồi, hắn sợ tiếng sấm.

"Ừ, đúng là sợ thật." Hắn mỉm cười, đôi mắt đen thẳm ẩn chứa dịu dàng hơi sáng lên. "Cảm ơn em."

Khuê khịt mũi, em nhìn qua vai hắn, ngoài hai con hình nhân, em còn để ý một thứ khác trong thư phòng của hắn.

Nơi mà luôn được đặt giấy bút ngay ngắn, nơi duy nhất hắn thường xuyên chạm vào.

Án thư.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro