Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04;

Giữa khuya có tiếng chập cheng vang lên từng hồi. Người dân trong huyện Triêu Hà lặng thinh khóa chặt cửa nẻo trong nhà, không ai dám ngó ra xem bên ngoài, vì như thường lệ, có lẽ những chuyện xảy ra tiếp sau đã quá quen thuộc rồi.

Gió lớn từng đợt thổi qua làm cho cát bụi bay mù mịt. Kiệu hoa hiên ngang đi giữa con phố tối đen hệt như một đốm lửa đỏ rực cháy lơ lửng, dãy đèn lồng đung đưa theo nhịp di chuyển, sắc mặt người nào cũng lạnh tanh, đoàn người đi trước đánh trống khua chiêng, nhảy múa hát ca vang rền một khoảng trời.

Đến trước cổng Thôi gia, kiệu hoa được hạ xuống.

Bà Thanh cung kính vén màn rồi đưa tay, Khuê điều chỉnh nhịp thở, đặt tay mình vào trong tay bà.

Có tiếng gà gáy, vừa tròn canh ba.

Lúc này ở khách phòng, vợ chồng huyện lệnh ngồi trên ghế, cả hai người vận y phục mới, Thôi huyện lệnh sắc mặt cương nghị, đáy mắt không giấu được phiền muộn. Thôi phu nhân vấn tóc cao, trên khóe môi còn vương ý cười.

Từng bước, từng bước, Khuê nhấc chân qua khỏi ngạch cửa, người đàn bà dẫn em đến phía trước vợ chồng huyện lệnh, em quỳ xuống, lúc này bà Thanh bước đến đặt bên cạnh em một thứ.

Là một con búp bê vải vận y phục đỏ rực ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế con.

Vì có chiếc khăn phủ trên đầu nên em không thể nhìn được khuôn mặt nó, chỉ thấy lờ mờ hai con mắt đen láy và một cái miệng đang cười.

Trong lòng dâng lên một nỗi sợ không tên, bất chợt, một cơn gió nhẹ thổi qua làm lay động khăn che, con búp bê đổ sập người xuống, cái đầu nó ngoẹo sang một bên, hai con mắt đen thẳm dán chặt vào em, trông nó chân thật đến mức tưởng như có thể thấy rõ hình ảnh của bản thân phản chiếu trong đó.

"Cái thằng bé này, phải ngồi cho ngay ngắn chứ, chúng ta còn chưa làm lễ."

Giọng Thôi phu nhân hơi cao, bà vội tiến đến ôm con búp bê, khẽ khàng vuốt ve nó, kéo cho thẳng vạt áo bị nhăn. Ngón tay bà trượt dài trên lớp vải mềm mại, cuối cùng chạm vào hai con mắt.

"Để cho con nó ngồi đi mình." Thôi đại nhân đỡ lấy bà, sau đó nhẹ nhàng đặt con búp bê ngồi lại lên ghế.

Nhưng không hiểu sao nó cứ gập người xuống, đầu nghiêng qua như muốn nhìn Khuê cho thật kĩ, em cụp mắt, bà Thanh cúi người dựng con búp bê dậy, giữ bằng hai tay để cố định nó ngồi im trên ghế, điệu bộ vô cùng cung kính.

Đôi mắt nó vẫn làm em run rẩy, có cảm giác nó đang xoáy vào tận tâm can, nhận lấy chén trà từ người hầu, em hít một hơi sâu, chậm chạp dâng trà bằng hai tay.

Thôi huyện lệnh thở dài nhưng vẫn cố nặn một nụ cười, ông nhận lấy chén trà, nhìn một chút nhưng không uống mà lại đặt lên cái bàn bên cạnh, giọng nói khe khẽ.

"Khuê con, từ nay chúng ta đã là người một nhà, mong rằng sau này vợ chồng các con chung sống hòa thuận với nhau."

Thôi phu nhân cười, Thôi đại nhân đỡ bà đứng lên, giọng của bà hơi khàn, đều đều lặp đi lặp lại một câu nói.

"Con và Thuân phải sống thật lâu, sống thật lâu."

Thuân, hóa ra tên vị thiếu gia ấy, là Thuân.

Một cảm giác lạnh buốt truyền đến, Khuê liếc nhìn chỗ trống bên trái, nơi đặt con búp bê, thoáng suy nghĩ, không biết ngoài nói với em, có phải bà còn đang nói với ai khác nữa hay không?

"Dạ, thưa cha, mẹ."

Sau khi mọi thứ xong xuôi, Khuê đứng dậy, bà Thanh dắt tay em rời khỏi khách phòng, em liếc mắt, chỉ thấy Thôi phu nhân tiến đến nâng con búp bê trong lòng, điệu bộ rất âu yếm, rất dịu dàng.

Em cụp mắt, làm ngơ.

Dọc hành lang những chiếc màn đỏ bay phấp phơ trong gió, thêm cả vào những chiếc đèn lồng chẳng lúc nào tàn lửa. Cái khung cảnh yêu dị này khiến người ta vừa liên tưởng tới hỉ sự, vừa liên tưởng tới tang sự. Ngay cả một tiếng động nhỏ nhất là ếch nhái, hay âm thanh quen thuộc của đám quạ trên mấy ngọn cây khô quắc cũng chẳng có, hẳn chúng đang sợ hãi điều gì mà trốn vào xó xỉnh nào đó mà lặng thinh theo dõi những chuyện đương xảy ra.

Trong một thoáng qua ánh sáng lờ mờ, em thấy có một bóng đen lướt ngang, rất nhanh, giống như một cơn gió.

Hướng đến căn phòng phía Đông, cả hai đứng lại, bà Thanh gõ cửa ba lần rồi đẩy cửa, buông tay.

"Cung chúc thiếu gia và thiếu phu nhân trăm năm hòa hợp, bạc đầu giai lão."

Gia nhân đứng xếp hàng ngoài sân cũng lặp lại câu nói đó không ngơi nghỉ, người đàn bà đứng lặng như đang hối thúc em bước vào, em nuốt nước bọt, nhắm mắt, vào phòng.

Cánh cửa khép lại ngay phía sau.

Trong căn phòng này, có một thứ mùi gì đó nồng nặc, nó ngai ngái át đi cả mùi của cái lò lửa cháy tí tách bên ngoài. Hít được hai hơi, cổ họng em nghẹn lại, mùi hương đó lấp đầy khoang mũi làm cho đầu óc trở nên choáng váng, trước mắt có chút nhòe đi.

"Thiếu gia..."

Trên giường, có một người vận hỷ phục đang ngồi.

Không rõ là thực hay là ảo ảnh.

Khuê cúi đầu nhìn dưới đất rồi chầm chậm tiến về phía giường, sau đó ngồi bên cạnh người kia.

Trong căn phòng, ngọn nến duy nhất đặt trên cái bàn cứ cháy lập lòe, yếu ớt. Bóng tối phủ kín mọi thứ xung quanh, hai tay em run rẩy dưới lớp áo, không biết nên làm gì tiếp theo.

Người ngồi bên cạnh vẫn lặng thinh.

Cũng không chắc đó là người, hay lại là một thứ gì vô tri vô giác được mang ra để thế chỗ cho vị lang quân chưa từng gặp mặt kia.

Có gì đó không đúng, dường như nếu nhắm mắt lại em sẽ hoàn toàn không nhận thấy được sự hiện diện của người đó, dù cho thân xác còn ngồi đây.

Không cảm nhận được bất cứ hơi thở nào.

Nơi này lạnh toát, không phải cái lạnh từ không khí, đó là một cái lạnh u ám, cái lạnh tỏa ra từ những nơi hoang vắng không bóng người, từ những nơi mà nếu nói thẳng ra, là từng có người chết.

Bên ngoài vang lên mấy tiếng pháo đì đùng, tiếp sau đó là tiếng quạ kêu không ngớt từng hồi dài. Khuê giật mình ngước lên, sấm chớp cắt ngang bầu trời, lóe sáng, lờ mờ sau lớp khăn phủ diện, em cảm nhận như mình vừa nhìn thấy một điều gì đó mơ hồ, một điều gì đó như là ảo giác.

Người ngồi cạnh từ cần cổ trở lên hoàn toàn không nhìn thấy gì. Giống như màn đêm đã cắn nuốt hắn, đã nhấn chìm lấy hắn.

Trước mắt nhòe đi, lúc này em chỉ có thể chống hai tay ra sau run rẩy lùi lại, cổ họng như bị bóp nghẹn không phát ra được bất kì một âm thanh nào nữa.

Lúc này, em thấy rõ ràng, người đó bắt đầu cử động. Động tác cứng đơ, giống hệt một con rối.

Từ nơi cần cổ rỉ xuống một dòng nước, nhớp nháp.

Nếu la lên thì sẽ có người đến cứu chứ?

Đó là suy nghĩ duy nhất in hằn trong đầu em lúc này.

Dưới ánh nến yếu ớt, hắn dần dần tiến đến, vẫn không thấy được khuôn mặt. Trống ngực Khuê đập như thể chỉ một khoảnh khắc nữa thôi, em sẽ chết ngay ở đây. Thế nên em nhắm chặt mắt, cắn chặt môi, giống như chờ đợi một thứ khủng khiếp gì đó sắp sửa xảy ra.

Nhưng chờ mãi, rốt cuộc lại không có bất kì chuyện gì.

Trái lại, em nghe thấy một tiếng thở hắt ra, rất nhẹ, kèm theo đó là một tiếng cười.

"Em có muốn tháo thứ này xuống không?"

Giọng nói thật thấp, thật trầm, khiến cho Khuê bất giác sững sờ.

Người đó vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời, em nuốt nước bọt, không thể làm gì khác ngoài khẽ gật đầu.

Nhận được cái đáp lại, hắn đưa tay lên, em nhắm chặt mắt, cảm nhận được chiếc khăn trên đầu đã được tháo xuống.

Không khí trong căn phòng này không còn giống như lúc nãy nữa. Nó âm ấm và ngai ngái chút mùi như của thuốc sắc.

"Em sợ hả?"

Biết mình đang thất lễ, nhưng sao mà trách được, mấy lời đồn đoán ngoài kia, cộng thêm cái khung cảnh lúc bước vào trong này, kẻ nào không sợ cho được?

Khuê hít vào rồi thở ra, đoạn, em he hé mắt, sau đó lại như ngạc nhiên mà mở hẳn mắt ra.

Người trước mặt vận hỷ phục đỏ làm nổi bật lên làn da trắng bệch, khuôn mặt hốc hác, nhưng em lại nhìn đến quên cả chớp mắt.

Vị thiếu gia này, thật sự rất đẹp.

"Đáng sợ lắm sao?"

Khuê vô thức gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

Dù khi nãy có sợ thật vì em đã nghĩ đến những thứ không nên nghĩ, nhưng đối diện với tình cảnh bây giờ, có lẽ em nên làm gì đó để cứu chữa cho hành động kì quặc của mình.

"Ơ em, em là Thôi Phạm Khuê ạ." Khuê vội đứng thẳng dậy, cung kính cúi đầu với người trên giường.

Người đó nhìn em một lúc, sau đó cũng đứng dậy đứng đối diện cúi người với em.

"Còn ta là Thuân, Thôi Nhiên Thuân."

Em ngẩng lên, cả hai đứng đối diện nhau, chạm mắt nhau, và em nhận ra, Thuân đang cười.

Đôi mắt đen của hắn sâu thẳm, sâu hơn cả bóng đêm đang phủ lấy cả Triêu Hà ngoài kia.

"Rất hân hạnh được gặp em."

Dưới khóe mắt hắn có một nốt ruồi nhỏ, khi cười sẽ cong lên làm cho khuôn mặt vốn không có dương khí bỗng chốc trở nên sáng bừng.

"Người, người không cần làm như vậy đâu." Em vội xua tay muốn đỡ hắn đứng thẳng dậy, em chào hắn là vì phép tắc, còn hắn là bề trên, là bậc gia chủ, vậy thì làm sao em có thể để hắn cúi đầu trước mình được.

Giống như đọc được suy nghĩ của em, hắn tặc lưỡi, sau đó tiến về phía cái bàn giữa phòng, em nhìn theo hắn, quá nhiều thứ đột ngột diễn ra làm em quên béng mất một điều, cả căn phòng lúc em bước vào tối đen như mực chỉ có le lói một ngọn nến trên bàn thì bây giờ đây, nó đã sáng hẳn lên bởi những ngọn nến được thắp trên cái giá ở trong góc phòng.

Ai đã thắp nến lên?

Hơi nghiêng đầu, cảm thấy dáng vẻ vận y phục đỏ rực này của Nhiên Thuân rất quen mắt.

"Em ngồi đi." Hắn kéo một cái ghế.

Khuê không hiểu hắn muốn làm gì nhưng lại không thể không làm theo. Em tiến đến, chậm chạp ngồi xuống bên cạnh.

Nhiên Thuân với tay, hắn lướt qua khay rượu mà nhấc ấm trà trên bàn lên, khẽ lắc mấy cái rồi rót vào hai cái chén bằng gốm sứ.

"Người, thật sự là Thôi thiếu gia?" Em hỏi, trong khi quan sát từng hành động của hắn.

Nhiên Thuân kéo tay áo, cổ tay hắn gầy gò, nhưng dù vậy thì có nhìn cỡ nào em cũng chưa hình dung ra được cậu hai đau ốm liệt giường trong lời kể của con bé người hầu. Nhìn hắn đúng là giống kẻ bệnh tật thật, nhưng nào đến mức như lời đồn đại là sắp chết đâu?

"Nếu không thì em nghĩ là ai?"

Chén trà trên bàn bốc lên vài sợi khói. Trà pha bao giờ mà đến lúc này vẫn còn nóng như thế?

"À không phải, thiếu gia thứ lỗi, chỉ là..."

"Sai rồi." Hắn đột ngột cắt ngang em.

Em im bặt, thầm nghĩ xem mình lại vừa nói ra câu từ gì không đúng, hắn thấy sắc mặt em nghiêm trọng thì thở dài lắc đầu, nhấp ngụm trà xong, hắn quay hẳn sang em.

"Hôm nay là ngày gì?"

"Ngày cưới, thưa cậu."

"Em đang vận gì trên người?"

"Là hỷ phục."

"Y phục của em với của ta như thế nào?"

"Giống, giống nhau ạ." Em lắp bắp, vẫn không hiểu ý của hắn.

"Thế, mặc hỷ phục rồi, dâng trà cho phụ mẫu rồi mà vẫn gọi là thiếu gia à?"

Khuê ngẩng cả người, không gọi thiếu gia thì gọi là gì bây giờ?

Cậu chủ, chủ nhân hay cậu hai?

Nhiên Thuân cười có phần bất lực, thôi vậy, dù sao đám cưới này cũng là bất đắc dĩ, nếu em đã không nhận ra, hắn sẽ không ép em làm điều mình không muốn.

"Tùy em, em thích gọi sao cũng được."

Thấy hắn nói vậy em cũng trầm ngâm suy nghĩ, hắn cũng không đáng sợ, không khó gần như em nghĩ, và có vẻ như cũng không phải là người chấp nhặt những hành động vô phép vô tắc của em.

"Vậy gọi là thiếu gia, còn sau này em sẽ nghĩ sau, được không ạ?"

Còn có sau này nữa?

Nghe đến đây khóe môi hắn cong lên, hắn nâng chén trà đến trước mặt em, đoạn, trong đôi mắt sâu thẳm ấy lóe lên một tia sáng, thứ ánh sáng mà Khuê không thể nào nhận ra.

"Mong sau này chúng ta sẽ chung sống hòa hợp với nhau."

Khuê cũng nhấc chén trà, cúi đầu lặp lại câu nói của hắn.

"Mong sau này chúng ta sẽ chung sống hòa hợp với nhau."

Cùng nhau uống cạn chén trà thay cho ly rượu giao bôi, từ nay số phận Khuê chính thức gắn liền với những khúc thăng trầm và tồn vong của Triêu Hà, với sự hưng thịnh và suy tàn của Thôi gia.

Bên ngoài gió lặng, trăng lên, ánh trăng phủ trên mái ngói đầy rêu, rơi xuống giữa khu vườn yên ắng, hắt lên trên dãy hành lang đỏ thẫm cùng cánh cửa phòng thờ còn đương khép hờ.

Mùi nhang cháy ngấm vào màn đêm, quyện cùng tiếng gõ mõ vọng khắp Thôi phủ, vọng khắp Triêu Hà.


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro