Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01;

Trời vào khuya, gió cứ thổi làm cho những tán cây kêu lên xào xạc, đêm chết đặc vào tiếng sỏi đá va vào nhau trên con đường không bằng phẳng.

Đoàn người bước đi nhẹ như bay, nếu như không có những vệt sáng lấp ló từ dãy đèn lồng đung đưa cùng ánh đỏ phản chiếu trên trang phục, người ta sẽ nghĩ đây chỉ là những vị khách đang tìm kiếm một nơi dừng chân trong cái đêm đầy sương gió này.

Nào có ai nghĩ lại có đám rước dâu vào giữa canh ba.

Sắc mặt người nào người nấy lạnh tanh, tái mét, ánh mắt bọn họ đương nhìn chằm chằm về phía trước, không ai nói năng một câu gì, bước đi không nhanh không chậm nhưng cũng đủ để nhận ra, bọn họ không muốn để lỡ giờ lành.

Phía sau khiêng một cái kiệu hoa, người ngồi bên trong không ngừng run rẩy, trống ngực cứ đập liên hồi, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Thôi Phạm Khuê nuốt nước bọn, sau chiếc khăn đỏ phủ diện, em cắn chặt môi để ngăn mình không phát ra bất cứ âm thanh sợ sệt nào, mười ngón tay bấu chặt vào lớp vải áo. Ngón tay được sơn đỏ nổi bật trên làn da trắng nhợt nhạt, em biết mình phải bình tĩnh, nhưng mà hỡi ôi, làm sao có thể bình tĩnh được bây giờ?

Tự nhiên mới ngày hôm kia, một đám người xồng xộc xông vào nhà rồi mang em đi, em còn ngơ ngác không hiểu gì thì đã thấy cha cầm một cái túi trên tay, miệng túi hở ra lấp ló ánh vàng. Ông còn đưa một đồng vàng vào miệng cắn thử một cái, cả mẹ và hai người chị gái bên cạnh còn nói cười vui vẻ, không một ai ngó ngàng tới em. Không một ai nói cho em biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

"Cậu Khuê, chúng ta đi thôi." Người đàn bà ban nãy đứng nói chuyện với cha em bây giờ đứng bên cạnh, bà ta cúi người mở cửa xe ngựa, kiên nhẫn đợi em bước lên xe.

Em ngoảnh nhìn căn nhà xập xệ, trong lòng có cảm giác sợ hãi nhưng lại không biết nên sợ điều gì. Nhìn cả gia đình bốn người khuất sau cánh cửa mục nát, em nhấc gót lên xe, trong lòng thoáng nguội lạnh.

Thôi thì đi đâu cũng được, chuyện gì tới cứ tới, ở lại đây cũng chẳng có ích gì.

"Chúng ta đi đâu vậy?"

Người đàn bà đối diện có một ánh nhìn khiến Khuê hơi không thoải mái, bà ta không kiêng dè gì mà cứ nhìn chằm chằm, hệt như đang suy xét từ đầu đến chân không bỏ sót bất cứ ngõ ngách nào trên người em.

"Đến huyện Triêu Hà, phủ Thiên Quan."

"Để làm gì?" Em hỏi lại, như cảm thấy mình đang tọc mạnh, em lại nói thêm một câu. "Không phải tôi tò mò đâu, chỉ là tôi muốn biết mình bị bán đi đâu mà thôi."

Đến lúc này, ánh mắt bà ta dao động rồi dịu lại, em có thể thấy rõ cơ mặt bà ta giãn ra, bà thở dài, giọng nói dễ chịu hơn rất nhiều.

"Thứ lỗi cho tôi không thể nhiều lời, tôi chỉ có mấy lời này nói với cậu." Ngừng một chút, bà ta nói tiếp. "Thiếu gia của huyện lệnh đương bệnh nặng cần có người chăm sóc. Thầy bói bấm quẻ, nói chỉ có cậu là thích hợp nhất. Cho nên..."

Cho nên, không phải bị bán, nói đúng hơn, huyện lệnh bỏ tiền để cưới em về cho con trai của ông ta?

Chuyện này, không phải kì lạ quá hay sao.

"Nhưng tôi là nam nhân mà, vả lại, tại sao tôi lại thích hợp được?"

Người đàn bà không đáp, những câu hỏi này bà ta không thể trả lời, chi có thể đợi khi bước chân vào nhà huyện lệnh, em sẽ tự khắc biết mà thôi.

"Sính lễ sẽ được đưa đến nhà cậu trong nay mai. Cậu có muốn viết gì cho cha mẹ không?"

Khuê lặng thinh, dáng vẻ vui mừng khi nãy của bọn họ còn in hằn trong tâm trí em, viết gì bây giờ, nói gì bây giờ, còn quan trọng nữa hay sao?

Khẽ lắc đầu, người đàn bà có chút khó hiểu, "Cậu nên biết, đã bước chân vào Thôi gia là sẽ không thể trở về, cậu có chắc không muốn nói gì với cha mẹ không?"

Em gật đầu gần như là ngay lập tức. Nếu đã vậy thì dứt khoát cho xong, họ đỡ một gánh nặng còn em bớt đi một mối bận lòng. Em nhờ người đàn bà viết mấy chữ cảm tạ công ơn sinh thành dưỡng dục rồi gửi cho họ cùng với phần sinh lễ, xem như từ nay không còn liên quan đến nhau nữa. Mong rằng họ sẽ sống thật tốt.

Tốt hơn em bây giờ là được.

Xe ngựa băng qua những cánh rừng hoang vắng, rồi lại đến những cánh đồng xác xơ cỏ cháy. Chiến tranh liên miên, vụ mùa thất thu, xác người chết nằm la liệt ngoài đường không kịp chôn cất.

Mùi tử khí xộc lên nồng nặc, Khuê đã sớm quen với khung cảnh như thế, Đàng Trong Đàng Ngoài chia năm xẻ bảy, cứ cách vài tháng lại bắt đầu chiêu binh, nói chiêu binh cho sang chứ thật ra người dân gọi là nạn bắt lính.

Nhà nào có đàn ông, có con trai đều bị bắt đi lính, tàn tật hay ốm đau đều mặc kệ, từ kẻ bề trên như quý tộc đến thấp hèn như nông dân đều bị bắt đi. Chỉ khác, quý tộc có vàng bạc, có địa vị, bọn họ có thể lo lót để tránh một kiếp nạn. Thà vậy chứ ai lại muốn phơi thây bên bờ sông Gianh, cơ nghiệp mấy đời cứ thế tiêu tan chỉ vì mấy ngọn giáo mác đâm chém nhau.

Khổ là khổ những kẻ dưới đáy, ăn bữa nay lo bữa mai còn không xuể thì làm gì mà dư dả để mà nghĩ cho cái chết của mình. Cứ vậy, hết nơi này đến nơi khác, dân chúng lầm than, chết như ngả rạ. Đi khắp Đại Việt, thứ mùi dễ ngửi ra nhất là mùi của xác chết, thứ âm thanh dễ nghe thấy nhất là tiếng quạ kháo nhau bay đến rỉa thịt những thi thể la liệt ngoài đường.

Ấy vậy mà vẫn có những kẻ như huyện lệnh Triêu Hà đây, đương lúc loạn lạc vẫn có thể làm lễ cưới cho con trai của mình.

Cùng mang họ Thôi nhưng số phận thật khác biệt.

Khuê sực nhớ ra một chuyện, em tính hỏi người đàn bà nhưng xe ngựa bỗng xốc lên một cái. Em giật mình nhoài người khỏi cửa để nhìn thử, sau đó không nói không rằng lại ngồi thẳng lưng nghiêm túc.

"Thưa bà, có vật cản đường, có cần xuống xem không ạ?" Tiếng phu xe nói vọng vào.

"Không cần, đi tiếp đi."

Giọng người đàn bà lạnh tanh làm em bỏ ngay cái ý định muốn nói, thôi vậy, dù gì chuyện đó cũng không ảnh hưởng đến em.

Có điều, thứ xe vừa cán qua, là một thi thể người đã chết từ lâu.

Em thở dài, lắc đầu để xua đi những suy nghĩ miên man trong đầu.

Mấy ngày trước lên rừng đốn củi, Khuê tình cờ nghe được mấy người khác nói chuyện với nhau, cũng là về gia đình họ Thôi ở ngoại trấn Thanh Hoa.

Chiến tranh thì không ai thoát được, cả huyện Triêu Hà cũng thế, nhưng có một điều kì lạ. Nơi đó trước đây là chốn kinh thương sầm uất có tiếng xứ Đàng Trong, huyện lệnh nghe nói có họ hàng với Thụy Quận công Trịnh Lệ nhưng là một người liêm chính, cho nên rất được lòng dân.

Cũng không ngoa khi có thể dễ dàng nhìn thấy ông ta đã đưa Triêu Hà đi lên như thế nào, có liêm chính như trong lời đồn không thì không biết, nhưng ông ta thật sự là một người có tài.

Sau này những cuộc chiến nổ ra với Đàng Ngoài diễn ra thường xuyên hơn, mọi việc buôn bán đình trệ, đất nước rơi vào khó khăn, Triêu Hà cũng không còn được như xưa nữa.

Nhưng nghe nói, Thôi huyện lệnh từng bàn bạc gì đó với Yến Đô vương về chuyện chế tạo vũ khí, không biết là vũ khí gì, chỉ nghe phong phanh thứ vũ khí đó rất lợi hại. Có thể quét sạch quân địch ở cách đó cả trăm dặm.

Nhờ có thứ vũ khí đó mà ông ta giữ được chức huyện lệnh, còn được Yến Đô vương hết lòng khen ngợi, hậu thuẫn càng lúc càng lớn, dường như có thể một tay che trời.

Khuê thắc mắc, nếu có thứ lợi hại như thế sao ông ta không nhắm đến những thứ cao hơn, như thống nhất hai Đàng rồi lên làm vua chẳng hạn, cần gì giữ cái chức huyện lệnh nhỏ bé ở cái nơi này?

Đó là điều em cứ thắc mắc mãi mà không dám nói với ai, thiết nghĩ từ giờ chắc cũng nên nuốt vào bụng mang theo xuống mồ cho rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại, Khuê lại nghĩ đến cậu hai của Thôi gia.

Hắn bị bệnh gì mà cần một người như em ở bên cạnh. Cha mẹ luôn nói em mang lại xui xẻo cho cả gia đình, bây giờ bước chân vào Thôi phủ, em sẽ không mang xui xẻo đến cho vị thiếu gia ốm yếu kia chứ?

Nếu thế thì ngay ngày hôm sau đầu của em có khi lại được treo hẳn ở cổng lớn cho người ta biết cũng không lạ.

Càng nghĩ lại càng rối rắm, trời ngả chiều, xe ngựa đi qua phủ Thiên Quan, đến phía trước huyện Triêu Hà từ lúc nào em cũng không hay biết.

Tiếng quạ kêu lên từng hồi dài, ai oán, đứt quãng.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro