6 . 15 năm
Sau khi yeonjun rời đi tất cả đều thay đổi , beomgyu giờ đây là cậu nhóc với vẻ ngoài điển trai chẳng biết từ khi nào taehyun và beomgyu trở thành bạn , nhưng đối với beomgyu thì cả hai là bạn còn đối với taehyun thì là đơn phương
Sáng hôm đó , beomgyu đi chợ mua đồ giúp mẹ . Vừa bước ra cổng nhà liền thấy taehyun đạp xe đến
“ ê nhóc , đi đậu vậy? ”
“ đi mua đồ giúp mẹ , taehyun chở beom nha ”
“ Ai thèm ! đi bộ đi nhóc ”
Taehyun cười khoái chí rồi giả vờ đạp xe đi , nói vậy thôi chứ taehyun thích chết đi được . Có lẽ hôm nay là ngày may mắn của anh khi mà vừa đạp xe ra cổng nhà liền được crush nhờ chở đi chợ chứ , không gì may mắn bằng . Taehyun thấy beomgyu đứng đó nên lùi xe lại
“ Thôi đừng có bĩu môi nữa , lên xe tổng tài chở bảo bối nè ”
“ Nhên nhe nhổng nhài nhở nhảo nhối nhè , chắc beom cần ”
“ Mắ thằng bé này! ”
Thế là chúng ta bắt gặp được hình ảnh một người đi bộ còn một người đạp xe bên cạnh dỗ em , đến nơi beomgyu xoay qua nói với taehyun
“ Beom vào chợ mua ít đồ , Taehyun ở đây chờ nha . Nhớ là không được đi đâu á , beom cho taehyun cơ hội chở em về đó”
“ Dạ , taehyun nghe ”
Beomgyu bước vào chợ nhỏ quen thuộc rồi mua những món đồ mẹ cần , beomgyu sống ở đây từ nhỏ nên được cô dì chú bác ở chợ này yêu thương . Hầu như khi nào cậu ra chợ đều được nhận đồ ăn miễn phí hết tuy mẹ cậu bảo không được nhận nhưng biết sao giờ . Chỉ trách beomgyu quá đẹp trai
“ Beomie đó hả , sao nay đi chợ sớm vậy con ”
“ Dạ con đi mua đồ giúp mẹ ”
“ Giỏi quá , đây dì cho con chút sữa uống cho ấm bụng này ”
“ Dạ con cảm ơn , chúc dì buôn may bán đắt ạ ”
“ Rồi rồi , đi đi không mẹ con lại càm ràm đó ”
“ Dạ ”
Beomgyu hí hứng cầm bình sữa trên tay đi đến quầy rau gần đó cậu đang phân vân không biết nên ăn rau gì , đang suy nghĩ thì bỗng nhiên có một bàn tay đưa bó rau cho cậu
“ a..cảm ơn ạ ! nhưng em không ăn rau này..”
Cậu vừa mỉm cười vừa ngước mắt lên nhìn người đó , khi nhìn thấy người đưa bó rau cho mình cậu như chết lặng
“ Y..yeonjun? ”
“ Xem ra em không quên anh nhỉ ? ”
Cậu cười thật tươi , trong lòng vui mừng vì yeonjun đã trở về có điều khi còn nhỏ cậu sẽ nhào đến ôm anh vào lòng rồi dùng hết sức bình sinh mà trách mắng anh .
“ Anh là yeonjun thật hả?! ”
Yeonjun mỉm cười giơ tay xoa mái tóc nâu bồng bềnh hằng ngày anh mong nhớ
“ Anh là Weijey , không phải. yeonjun đâu ”
Beomgyu bĩu môi né đi cái xoa đầu của yeonjun
“ Đừng trêu em nữa , chỉ có yeonjun mới xoa đầu em thôi với lại bây giờ em lớn ròi hong còn là con nít nữa nên đừng có mà xoa đầu em ”
“ Vậy à? anh xoa cái khác được chứ ”
“ Ngoài đầu ra còn xoa cái g- ”
Chưa nói hết câu beomgyu bất ngờ vì yeonjun đang đặt tay lên mặt của mình , cậu đứng im bất động cảm nhận bàn tay ấm áp mà yeonjun đặt lên . Yeonjun bật cười rồi để hai tay vào túi quần
“ Em vẫn không thay đổi nhỉ ? vẫn đáng yêu như lúc nhỏ ”
“ nè nè đáng yêu cái gì , giờ em là trai đẹp ! trai đẹp đó anh biết không ”
“ Ừm..trai đẹp ”
Beomgyu hất mặt lên trời tự mãn về nhan sắc của mình
“ Mà anh về sao không nói trước ? bất ngờ như vậy không lẽ anh đang trốn à? ”
“ Anh? trốn á? em ngốc à ”
“ Vậy sao anh xuất hiện ở đây chẳng phải mẹ em nói anh sẽ định cư bên đó luôn hay sao ”
“ Ờ thì...anh về đây là có một chuyện quan trọng với anh , anh vừa xuống máy bay thôi nên đi dạo một vòng . Vẫn chưa thông báo gì hết ”
“ Hèn gì , nhìn bảnh phết lúc nhỏ ngáo ngáo ngơ ngơ ”
“ À , em phải về đây , anh cứ đi tham quan tiếp đi nha coi chừng lạc đường á ”
Beomgyu vừa xoay người liền bị nắm tay lại , vừa xoay ra sao liền bị yeonjun kéo lại
“ Em biết đó anh đi lúc nhỏ giờ trở về , không nhớ đường mấy hay là em dẫn anh về nhà đi sẵn tiện anh hỏi thăm bác gái luôn ”
“ Cũng được , nhưng em tính phí đó nha ”
“ Tùy em , bao nhiêu anh cũng trả ”
Beomgyu vui vẻ cầm bó rau mình chọn rồi nhảy lên choàng vai yeonjun
“ Một chầu thịt nướngn, chốt kèo! ”
Beomgyu và yeonjun đi ra khỏi chợ thấy taehyun vẫn ngồi đó beomgyu liền vui vẻ chạy đến còn yeonjun thì hơi nhíu mày vì nhìn thằng nhóc này có chút quen mắt
“ Taehyun , taehyun biết đây là ai hong !! ”
Beomgyu phấn khích đi đến nắm tay taehyun , còn taehyun mặc kệ người đó là ai được beomgyu nắm tay là điều quan trọng . Yeonjun nghe beomgyu gọi tên liền nhớ ra thằng nhóc này luôn ăn hiếp beomgyu khi còn bé , anh còn nhớ đợt đó một mình anh tẩn mấy thằng khiến nó có chút khiếp sợ nhưng mà bây giờ có vẻ taehyun có nhiều cơ bắp hơn thì phải? anh chỉ biết lao đầu vào công việc nên ngoại trừ ốm ra thì chẳng có tí cơ bắp nào
“ Taehyun nhớ yeonjun hong , anh yeonjun về nước rồi nè ”
Đang tận hưởng cái nắm tay của beomgyu , taehyun liếc mắt qua người đàn ông mặc vest đứng bên cạnh beomgyu . Yeonjun lại nhìn xuống hai bàn tay đang nắm , trong lòng sôi sục liền giả vờ mỉm cười bước đến gỡ tay hai người ra
“ Đã lâu không gặp , Kang Taehyun ”
“ Đã lâu không gặp , Choi Yeonjun ”
Cả hai nhìn nhau với ánh mắt đắt thắng , cả hai không ai nhường ai . Beomgyu bị yeonjun gỡ tay ra khỏi taehyun , vẫn không nói gì nhưng mà tại sao yeonjun nắm tay cậu vậy? gỡ ra là được rồi mà
Beomgyu ngước mắt nhìn yeonjun , có vẻ như yeonjun không để ý gì lắm nên cậu muốn rút tay ra . Vừa định rút ra liền bị bàn tay của yeonjun đan vào chặt chẽ không một kẻ hở
“ Nắm tay anh , anh sợ lạc ”
Beomgyu khó hiểu nhìn yeonjun sợ lạc? ý ở đây là yeonjun sợ anh lạc hay là sợ cậu lạc?
Taehyun cũng không chịu thua gì vẫn giữ ánh mắt toé ra lửa nhìn yeonjun
“ Beomgyu lên xe , taehyun đèo về cho ”
“ Nhưng mà..yeonjun? ”
“ Anh ấy mặc vest như vậy chắc hẳn là đi xe hơi đến , chúng ta đi xe đạp nên đi riêng thì hơn ”
Yeonjun vẫn đan tay beomgyu cười sượng nhìn taehyun
“ Nhưng anh không thích không khí trong xe hơi , anh muốn về cùng beomgyu để hít thở không khí ”
“ Thôi thôi , taehyun về trước đi dù sao anh ấy vừa về nước mình cũng nên dẫn đường anh ấy ”
Taehyun liếc mắt nhìn yeonjun rồi giơ tay xoa đầu beomgyu
Yeonjun vẫn giữ nụ cười nhưng thật ra trong lòng đang bắn tên lửa vì nhìn thấy người khác xoa đầu beomgyu chứ không phải là anh
Taehyun bất mãn đạp xe về , cứ nghĩ cả ngày hôm nay sẽ được bên cạnh crush nhưng nào ngờ lại bị phá hỏng bởi tên anh trai mưa . Taehyun tức nhưng chẳng làm được gì thôi thì vớt vát được cái xoa đầu cũng coi như là món quà đi
Bên này , beomgyu xoay sang yeonjun
“ Nè , anh buông tay em ra đi , em có còn là con nít đâu mà ”
“ Không buông , chẳng phải lúc nhỏ em luôn chủ động nắm tay anh sao? ”
“ Đó là lúc nhỏ còn bây giờ chúng ta trưởng thành rồi , làm gì có hai thằng con trai nào lớn bằng này mà nắm tay nhau không? ”
“ Giờ thì có rồi ”
Không cho beomgyu nói thêm câu nào , yeonjun nhanh chóng kéo tay beomgyu đi về nhà
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro