Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sáu Mươi Tư

- Tôi nói cậu đi đi mà sao cậu lì vậy cậu cả?

Giọng điệu của nó sao mà xa cách quá, trong phút chốc cậu đã ngỡ đây là ai khác chứ chẳng phải thằng nhỏ kém hai tuổi mà cậu thương. Nhưng mái tóc dài chấm vai, đôi gò má quả đào lẫn dáng vẻ gầy gò của tháng năm nhọc nhằn này lại cho cậu thấy người trong lòng chính xác là Phạm Khuê của cậu, là hơi ấm cậu mong mỏi hằng đêm.

- Mình, anh xin lỗi...

Một tiếng mình nghe sao mà chua chát, mới rước con gái người ta về chưa tròn bữa mà đã ở đây nói lời thương yêu với thằng khác thì quả là chỉ có cậu Thuân. Cậu hành xử như vậy không sợ nhà bên kia mích lòng hay sao chớ?

- Tôi nói cậu buông ra cậu có nghe không? Cậu bị điếc à? Cậu không có liêm sỉ hả!?

Nó mắng cậu, ừ, lần đầu tiên nó mở miệng xỉa xói mà cậu im re chẳng dám cãi. Mắng cậu ngu ngốc, hèn hạ vì chẳng làm tròn lời hứa với họ ngoại, mắng cậu dở hơi vì đi thương một thằng đờn ông kém cỏi, rồi nhiếc rằng khi xưa cậu học cao hiểu rộng làm chi để giờ đây khiến người ta khổ sở trăm bề, ôi chao, nó mắng hay như hát, lời nào lời nấy tuôn ra đều thấm thía đến từng thớ ruột.

Chỉ là cậu không hiểu tại sao mi mắt nó lại đỏ hoe.

- Bữa nay dẫu sao cũng là ngày đầu cậu rước mợ về, để mợ thân gái một mình cô đơn lẻ bóng vậy thì cậu coi được không? Thôi, tôi nói hết lời hết vốn rồi, cậu đi lên đi, cậu ở đây lâu hồi nữa ông hội đồng kéo người xuống đánh tôi chết!

Mắng một tràng thôi rồi, nó phủi tay đuổi cậu thẳng cửa, lời lẽ lạnh nhạt đến cay đắng khiến lòng cậu dấy lên một nỗi chua xót nặng nề. Ánh mắt nhìn nó bây giờ chỉ còn bi thương và nuối tiếc, nếu phải miêu tả thì chính xác là ánh mắt của kẻ suy tình. Đớn đau, dằn vặt nhưng chẳng thể giữ người thương bên cạnh nữa rồi.

Chỉ là tới lúc cậu lầm lũi đi mất, nó mới cầm ngón tay lên mà vân vê, ban nãy lúc đang khâu lại bỗng chốc bị cậu ôm siết vào lòng, hoảng đến mức kim đâm vào tay hết cả chớ có se vào vải miếng nào đâu.

Cái miệng nó chẹp chẹp vài cái, vuốt mặt chán nản rồi lầm bà lầm bầm, rằng là "cậu Thuân ngốc nhất trên đời.."

Lúc Nhiên Thuân trở về tới buồng thì ngoài trời đã tối đen, người trên kẻ dưới đều đã lui xuống nghỉ hết, chỉ có bóng dáng vài thằng cao to trong nhà chạy qua chạy lại đặng chuẩn bị cho cỗ mừng ngày mai. Nhiên Thuân cũng chẳng để tâm mấy, cứ thế mà mở cửa bước vào buồng.

- Cậu đi đâu cả buổi trời thế, tôi tìm khắp nhà trên ngõ dưới cũng chẳng thấy đâu.

Mợ Nhàn đang chải tóc, nghe chồng về thì liền buông xuống hết mà chạy ra hỏi han, dáng vẻ mợ nhiệt tình như thế mà sao cậu xa cách quá chừng. Chỉ nhẹ giọng bảo rằng tôi ra đầu làng hóng gió tí mà chị cứ làm quá, sau đó hờ hững lướt ngang mặt mợ luôn.

Cả căn buồng yên ắng đến lạ thường, cậu cả trầm tĩnh đọc sách chẳng ngó ngàng gì tới làm mợ cứ tưởng mình bốc thành không khí rồi cơ. Sao trông cái điệu bộ cậu nhàn nhã như thế mà mợ cứ tức tức í, chả biết nói kiểu gì. Ngay lúc này mợ muốn bày đủ trò chọc cho cậu nói chuyện với mợ lắm ấy, nhưng rồi cũng đành thôi. Đã không thích thì càng vẽ chuyện chỉ càng thêm ghét.

- Cũng sắp khuya rồi, chị có đói thì xuống nhà dưới bảo tụi nó mần cái gì đó ăn lót dạ.

Nghe cậu nói thế mà mắt mợ sáng rực, ấm ớ hỏi cậu định xuống ăn cùng à, trớ trêu là cậu lắc đầu, bảo rằng sợ cả ngày nay chạy ra chạy vào tiếp khách nên mợ chưa có gì bỏ bụng thôi, chứ giờ này mà ăn chi nữa.

Thế rồi mợ cũng chẳng nói nhiều nữa, nhẹ giọng mè nheo rằng cậu không ăn thì mợ cũng nhịn, ừ đấy, lần đầu tiên mợ bày ra cái vẻ nũng nịu với đờn ông, thế mà cậu Thuân cứng như cục đá, chả biết dỗ dành gì cả. Trêu cậu chơi chơi thế thôi mà ai dè cậu không ăn thật.

Một hồi sau cậu Thuân gấp sách lại, cầm cái gối đi ra chỗ ghế gỗ dài mà nằm xuống, lim dim một hồi thì thiếp đi mất. Nom cậu như thế là mợ biết tại sao rồi, cũng chẳng dám hỏi nhiều. Cậu cả trầm tính ít nói, nhưng nói ra mà không gây chuyện lớn thì cũng có chuyện lớn hơn à.

Gương mặt mợ thấp thoáng nét buồn, thao thức tới gần canh tư đợi cậu ngủ say rồi mới nhẹ nhàng cầm cái chăn mà rón rén bước lại, hết sức nhẹ nhàng đắp cho cậu kín hết cả người, trời bắt đầu trở lạnh rồi, cậu ngủ mà không có gì che chắn thì cảm mất thôi.

Ừ, mợ lo cho cậu quá, đến mức quên rằng trong buồng chỉ có mỗi một cái chăn.

Hôm sau là ngày cỗ thứ hai, người đến dự chủ yếu là họ hàng hai bên nên cậu cả chỉ nán lại tiếp rượu một tí rồi thôi. Đến xế chiều thấy chán chán bèn rủ thằng Tèo xuống chợ huyện sắm sửa ít đồ đạc, tiện xem có gì hay ho thì mua về trang hoàng nhà cửa.

Nghe xong, thằng nhỏ vội cun cút chạy đi lái xe ra. Lúc cậu và nó xuống tới nơi thì cũng đã thấy bầu trời chuyển màu chạng vạng, chợ huyện đông và nhộn nhịp như thường lệ, đây là điểm hội tụ thu hút hàng trăm thương nhân đổ về mỗi năm ấy chứ, người dân tứ xứ lặn lội về đây đông không tả nổi, tất tần tật các mặt hàng từ đại trà cho tới hiếm có đều đầy đủ hết cả, chẳng sợ thiếu, chỉ sợ không dư dả để gói hết về mà thôi.

- Cậu, cậu mua áo tặng mợ hả?

Vừa nhìn thấy cậu cả tấp vào gian hàng áo ấm là thằng Tèo đã nhanh mồm hỏi, ai có dè đâu lại bị cốc cho một cái đau điếng. Thằng nhỏ ôm đầu mà mếu máo chả hiểu chuyện gì. Cậu không vừa ý cái chi thì cứ nói, sao lại tự dưng đánh nó chớ. Mà nghĩ lại, rốt cuộc người cậu thương cũng đâu phải mợ Nhàn, trông mong cái gì đây chứ.

Nắng buông dần trên tán cây mận đầu làng, chợ huyện về đêm mới là lúc đông đúc nhộn nhịp nhất. Người ra kẻ vào nườm nượp, tiếng cười tiếng nói vang khắp ngõ ngách gần xa. Thằng Tèo đi theo xách đồ cho cậu mà hai tay hai chân đã mỏi nhừ từ hồi nào.

Về đến dinh hội đồng thì cũng là khi trời đã tối đen. Khách khứa về gần hết rồi, chỉ còn thấy lác đác vài người ngồi lại tâm sự chuyện đời với ông bà hội đồng thôi. Cậu Thuân lẳng lặng đi xuống gian sau, ngoắc con Nụ ra rồi sai nó đem cái túi đồ lên gửi cho mợ cả. Ánh mắt con nhỏ thoáng sững sờ nhưng rồi cũng nhanh chóng vâng lời mà nghe dặn.

Tắm rửa sạch sẽ, Nhiên Thuân ung dung quay gót ra trường kỷ, bình thản tận hưởng cái mát mẻ của làn gió buổi đêm, mi mắt bất chợt khép hờ.

- Anh không thương người ta mà sao còn để người ta hy vọng làm chi?

Cái giọng trầm trầm vang bên tai, Nhiên Thuân quay đầu sang thì đã thấy Tú Bân đứng đó từ hồi nào. Tự nhiên lại hỏi một câu kì cục như vậy, cậu hai có ý gì đây?

- Dẫu sao cũng cưới về rồi, không có tình thì cũng còn cái nghĩa. Để người ta thân gái một mình đi làm dâu xa nhà mà còn bị chồng ghẻ lạnh thì coi làm sao đặng.

Từ hồi còn ở nơi đất khách quê người thì Nhiên Thuân đã quen biết Cẩm Nhàn rồi. Hơn hết là cậu còn cực kì ngưỡng mộ cái cách mợ sống nữa cơ. Con gái người ta tầm tuổi này đã tay bồng tay bế, kiếm đâu ra được một cô gái sẵn sàng rời quê hương để theo đuổi con đường học hành lớn lao này như mợ. Chẳng những thế lại còn nết na hiền dịu, trai mê mợ xếp hàng dài đếm không hết. Cầm kỳ thi hoạ đều xuất sắc hơn người. Cái danh con gái rượu ông bá hộ Trần quả là không sai đi đâu được.

Vậy mà đối diện với một cô gái giỏi giang như mợ, cậu cả cũng chẳng có tí gì gọi là động lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro