Sáu Mươi Tám
Trời bắt đầu xẩm tối, cơn mưa bất chợt ào tới làm người ta chạy tán loạn. Trong dạ Nhiên Thuân bất giác dấy lên một nỗi lo vô hình. Nghĩ chắc có chuyện gì không lành rồi, thế nên cậu liền lao ra ngoài, mặc kệ cơn mưa đổ trên đầu xối xả.
Vừa chạy vừa cất tiếng gọi người thương, thế nhưng chẳng có ai đáp lại. Cơn mưa ngày một dữ dằn hơn, hung hăng đập rầm rầm lên từng ô cửa. Mấy tán cây cau chống không nổi với sự điên cuồng của cơn giông nên đều đã chao đảo ngả nghiêng hết rồi. Nhiên Thuân chạy mãi, chạy mãi trong vô vọng. Đến khi cậu rẽ qua con sông đầu làng thì thấy có người nằm ngất bên mép sông bên kia. Nhiên Thuân quẹt vội mắt, vất vả lội xuống nước. Nhưng mưa làm nước chảy xiết, chân cậu nặng trĩu từng bước. Khó khăn lắm cậu mới với được tới cái người đang ngất xỉu kia.
Đây rồi, chính xác là Phạm Khuê của cậu. Nhưng mặt nó nhợt nhạt, thân thể lạnh buốt, đáp lại cậu cũng chỉ là sự lặng im đến lạnh lẽo.
Từng đợt mưa dữ dội tạt vào mặt, Nhiên Thuân cảm nhận được cái rát buốt xương buốt tủy đang dày vò thân thể người trong lòng mình. Mặc kệ đường trơn sỏi đá, mặc kệ mưa giông có lớn như thế nào, cậu vẫn một mực bế nó trong tay mà chạy về căn chòi.
Ánh đèn dầu le lói trong khoảng không tĩnh lặng, Nhiên Thuân vắt thật ráo cái khăn ấm rồi chườm lên trán người thương. Nó ngất rồi, ngất đến giờ vẫn chưa tỉnh. Ban nãy lúc mới về tới, cả người nó lạnh toát chẳng có nổi một tí sức sống nào, hơi thở cũng ngắt quãng như hấp hối, lúc ấy Nhiên Thuân thấy lòng mình sao mà xót xa, quặn đau một nỗi cay đắng chẳng thể kể thành lời.
- Mình, mình có đau chỗ nào không? Trong người thế nào hả mình?
Vừa thấy nó chầm chậm mở mắt là Nhiên Thuân đã hỏi lấy hỏi để như thế. Một câu cũng "mình" mà hai câu cũng "mình", nghe sao mà mùi mẫn quá trời. Đầu óc Phạm Khuê vẫn còn choáng váng lắm, vừa khổ sở ngồi dậy là đã ngã phịch xuống ngay.
- Nè, mình ăn cháo cho khoẻ người.
Cầm bát cháo trên tay, Nhiên Thuân nhẹ nhàng dỗ dành người thương. Chắc do đang có bệnh nên Phạm Khuê khó chịu trong người, nếm được vài ba muỗng là lại nôn ra hết. Nó hờn dỗi đẩy ra rồi khó chịu đấm thùm thụp vào người cậu vài cái, nhưng sức nó bình thường đã chẳng là gì với cậu, nay lại đang mệt trong người nên dĩ nhiên chỉ như châu chấu đá voi thôi.
- Mình ngoan, đừng quấy.
Ngay lúc này nó mới thấy Nhiên Thuân dịu dàng biết chừng nào. Mọi khi nó chỉ vừa nhoi nhoi tí thôi là cậu đã trừng trừng rồi ấy, thế mà bữa nay nó quấy cậu, đánh cậu như con đẻ nhưng cậu vẫn chẳng quát nạt gì hết, cả buổi cứ nhẹ giọng dỗ dành nó từng li từng tí, kiên nhẫn đút từng muỗng cháo đặng làm ấm cái bụng nhỏ đang kêu gào.
Nhiên Thuân dọn dẹp xong xuôi thì nó cũng đã cuộn mình trong chăn mà thiếp đi mất tiêu rồi. Lần đầu tiên cậu mó tay vô ba cái vụ bếp núc này nên không có quen lắm, nhưng ráng một hồi thì cũng ổn. Xong xuôi, Nhiên Thuân mới từ từ ngả lưng, cánh tay vòng ra ôm trọn nó vào lòng.
- Mình ngủ rồi hả?
Không có tiếng đáp lại.
- Mình còn thương anh không?
- Không thương.
Bất chợt Nhiên Thuân phì cười khi nghe câu đó. Rõ là thức sờ sờ mà còn giả bộ cơ.
- Sao lại không thương?
- Cậu có vợ rồi còn gì. Chẳng phải đêm đêm cậu ngủ đều nằm chung giường với người ta, cơm bữa nào cũng ăn chung với người ta hay sao?
Nghe mấy lời hờn giận đó mà sao Nhiên Thuân thấy trong dạ mình bấp bênh quá. Giá mà nó biết kể từ lúc cưới mợ về, hay đúng hơn là mấy tháng trời nay, cậu đều ngủ một mình ngoài ghế chứ nào có nằm chung với mợ đêm nào đâu chớ. Cơm mỗi bữa cũng là cậu ăn một mình ngoài trường kỷ gần ao cá. Có lần mợ Nhàn ra ngồi định ăn cùng cậu thì cậu đã gác đũa lên bát mà đi mất tiêu rồi.
Lâu lắm rồi cả Nhiên Thuân và Phạm Khuê mới có cảm giác này. Cảm giác an tâm khi nằm trong vòng tay người thương, hơi ấm nhẹ nhàng như thuốc mê khiến người nhỏ mơ màng, cánh tay vô thức siết chặt Nhiên Thuân như thể chẳng muốn xa rời.
Giá mà thế, giá mà lúc này thời gian ngừng lại để cậu và nó ở bên nhau lâu hơn thì tốt quá rồi.
Chỉ là cậu không biết, xa xa có tiếng lòng ai đó quặn thắt đến nghẹn ngào.
●●
Mấy bữa nay, người trong nhà để ý mợ Nhàn hay cười lắm, cái nét dịu dàng thanh tao đặc trưng của người con gái lại càng làm mợ đẹp hơn mỗi khi khoé môi nhoẻn lên.
- Mợ, bộ mợ có chuyện gì vui hả?
Vẫn là cái dáng vẻ tí tớn đó, con Sen nhảy chân sáo lại gần mợ cả mà líu lo. Nhưng mợ chẳng trả lời gì cả, chỉ cười rồi bảo con nhỏ lại đây mợ tết tóc cho xinh. Ôi dào, con bé nó mê lắm cơ, vui mừng lao đến ôm lấy mợ rồi cảm thán không ngừng.
- Mà mợ nè, mợ còn ốm ý, sao ra đây ngồi hoài vậy.
Cái "đây" mà nó nói là cái trường kỷ ngoài sân đó. Thiệt phải nói, hổng biết có bị yểm bùa gì không mà bữa nào mợ Nhàn cũng phải ra đây ngồi một tí mới chịu. Khi thì ngắm giàn hoa giấy mới nở ngoài hiên, khi thì chăm ao cá, nhưng nói chung thì cũng chỉ lòng vòng quanh chỗ này thôi.
Ngó ra cửa thì thấy cậu Thuân về, con Sen định đi mách cậu mợ bị ốm nhưng lại bị mợ cản, nhẹ giọng bảo nó rằng đừng nói kẻo cậu lo, mà nói rồi cậu không lo thì cũng quê lắm. Nên thôi, kín mồm kín miệng là tốt nhất. Để chừng nào cậu tự nhận ra thì thôi.
Con nhỏ nghe cô chủ nói mà chỉ biết thở dài, cưới nhau về được nửa năm hơn rồi mà sao một chút tình cảm cậu cả cũng không có. Nhìn mợ nó ngày đêm nhung nhớ cậu như vậy cũng khổ lắm chớ. Là do cậu vô tâm hay tâm của cậu không đặt ở mợ?
- Mợ đừng ráng quá, tháng Chạp năm sau mà chưa có tiến triển gì thì không chừng bà ép mợ bỏ cậu đó.
Ừ, những lời con nhỏ nói, mợ đều biết hết. Gả con gái mình cho một người chẳng có chút yêu thương gì, ông bà bên kia cũng lo sốt ruột sốt gan. Nhưng cũng vì chỉ có mỗi đứa con gái rượu nên hai người cũng đâu có nỡ nhìn con mình thương nhớ người ta hoài đâu chớ. Dòm khắp cái xứ này coi, có ai gần ba chục tuổi đầu mà vẫn lẻ loi không có lấy một tấm chồng đâu.
Vậy mà cái đường tình duyên của mợ Nhàn nó lận đận, lấy được chồng tốt nhưng cái tốt của chồng không hề đặt ở mợ. Nhiều lần con Sen trách mợ thương ai không thương, sao lại đi thương cái người chỉ có tình cảm với đờn ông làm gì. Nhưng rồi mợ Nhàn hỏi nó, đời này mợ chỉ sống có một lần, nếu phải chọn giữa bất chấp để đến với người mình thương và từ bỏ để đến với người thương mình, nó nghĩ mợ sẽ chọn cái gì? Con Sen thừa biết cô chủ mình là người cứng đầu, việc mợ Nhàn nhắm mắt bỏ qua chuyện cậu Thuân thương đờn ông cũng là việc nằm ngoài dự tính của nó. Nó cứ nghĩ mợ Nhàn xinh đẹp nết na, công dung ngôn hạnh như vậy thì chuyện cậu Thuân rung động chỉ là việc một sớm một chiều. Nhưng nó đâu có ngờ tình cảm cậu dành cho người thương quá đỗi sâu đậm, và cũng không ngờ mợ nó thà chịu lạnh nhạt chứ nhất quyết không buông bỏ cậu.
●●
Hôm sau mợ Nhàn dậy trễ hơn mọi ngày, cũng do cơn sốt hành mợ chết lên chết xuống. Người mợ nóng ran, họng mợ khô rát và ho liên hồi. Con Sen vội chườm khăn mát cho mợ hạ nhiệt nhưng nhiều giờ trôi qua, trong người mợ vẫn mệt mỏi, đến cả ăn cũng lười.
- Chị, tôi bảo con Sen nấu thuốc rồi, chị cố ăn một chút rồi uống thuốc.
Cẩm Nhàn lim dim mở mắt thì đã thấy cậu Thuân ngồi ở đó, trong lòng bỗng râm ran. Môi mợ vô thức cong lên một nụ cười yếu ớt.
- Tôi tưởng cậu quên tôi rồi.
Nhưng Nhiên Thuân không đáp, cậu chỉ khẽ vắt miếng khăn mới chườm lên trán cho mợ. Giờ khắc này Cẩm Nhàn không biết mình có nằm mơ hay không, mà nếu là mơ thì cũng đừng để mợ thức giấc. Cưới nhau nửa năm hơn, đây là lần đầu tiên cậu gần gũi như thế với mợ. Rồi đột nhiên Cẩm Nhàn cầm lấy tay Nhiên Thuân, khẽ xoa và áp vào má mình. Mắt mợ rưng rưng và từ khóe chảy ra một giọt nước trong suốt vô hình, chầm chậm thấm xuống lớp gối.
Đờn bà làng này mấy ai như mợ, chỉ mỗi việc được cầm tay chồng cũng vui phát khóc.
- Chị đừng lo. Trái gió trở trời nên bệnh thôi, tôi bảo chúng nó nấu thuốc rồi, khi nào hết sẽ đi hốt thêm. Chị cũng đừng nghĩ nhiều, dưỡng bệnh cho tốt đấy. Trong người thế nào cứ bảo tôi.
Khóe môi Cẩm Nhàn nhẹ mỉm cười trìu mến rồi thiếp đi trong khi vẫn nắm chặt tay Nhiên Thuân. Nhưng con Sen từ nãy giờ đã chứng kiến hết, mợ nó vui mừng vì được cậu quan tâm, chứ nào có biết cậu làm vậy cũng chỉ để tròn nghĩa vụ làm chồng làm con với bên nhà họ ngoại đâu. Bởi cái lẽ vợ ốm mà chồng không quan tâm, lẽ đời coi làm sao đặng?
Chỉ có mợ nó ngây thơ, chỉ có mợ nó chìm trong cái hố si tình của bản thân và ngày ngày trông ngóng một sự diệu kì không bao giờ đến.
Một canh giờ sau mợ Nhàn thức dậy thì chỉ còn con Sen ngồi kế bên, đầu mợ đau như búa bổ, có cố ngồi dậy cũng ngay lập tức ngả xuống giường.
- Mợ, mợ đừng dậy, mợ nằm đi mợ.
- Cậu đâu rồi?
Cẩm Nhàn thều thào trong khi con Sen đang vắt khăn.
- Cậu...Cậu đi ra ngoài rồi mợ.
Nó không nói vế sau nhưng mợ biết cậu đi đâu. Nhiên Thuân mà chịu bước ra khỏi cửa thì chỉ có là đi tìm người thương thôi. Cẩm Nhàn cũng quá quen, trái tim đã chai sạn với việc này rồi.
- Này mợ bảo, cậu đi đâu cứ để cậu đi. Em đừng nói cậu chuyện mợ sốt nặng, cứ nói mợ chỉ còn mệt là được rồi. Mợ không muốn cậu khó xử.
Con Sen nghe xong chỉ biết im lặng. Nó chẳng còn biết nói gì nữa hết. Nó không dám trách cậu vợ bệnh mà còn vô tư ra ngoài vui chơi với tình yêu đời mình. Bởi cái lẽ mợ nó còn không có tư cách nói ra mấy câu trách hờn đó thì sao nó dám nói. Những gì nó có thể làm chỉ là xót thương cho cái kiếp thiêu thân của mợ nó mà thôi.
Trong khi đó, ngoài trời gió thổi hiu hiu, Phạm Khuê đi bốc vác cho vựa gạo trong làng. Cả buổi trưa chạy qua chạy lại mệt nghỉ, nó ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc. Vậy mà chẳng biết từ đâu Nhiên Thuân nhảy ra, trên tay là trái dừa đã được đục lỗ và miếng bánh bò.
- Mình ơi, anh mua bánh nhưng mà ăn một mình cứ bị nhạt mồm ấy, mình ăn với anh nha.
Một câu cũng "mình" hai câu cũng "mình", Phạm Khuê nhớ hồi xưa cậu Thuân đâu có sến súa như vậy. Hay tại từ hồi bị ông hội đồng ép hôn, cậu tức quá nên đập đầu vô cục đá mà sảng gió tới giờ?
- Không thích.
- Thôi mà, ăn với anh đi.
- Không thích, cậu muốn thì tự đi mà ăn. Tôi không ăn với người có vợ.
Nhiên Thuân phì cười, cái điệu bộ dỗi hờn này của người thương làm cậu nhớ chết đi được. Thế rồi cậu cả rón rén nhích tới, bất ngờ hôn cái chóc lên má đào của Phạm Khuê. Khuê bị tấn công bất ngờ nên không kịp tránh, chỉ có thể vô thức đánh cậu vài cái. Nhiên Thuân được đà miệng Phạm Khuê đang la ó nên đút miếng bánh bò vào miệng nó một cách trơn tru làm hai má Phạm Khuê phồng lên trông yêu ơi là yêu.
Rồi bất chợt Phạm Khuê bật cười, cười giòn giã. Cậu cả chọt ngón tay lên mặt nó, khoái chí hỏi bánh bò ngon không, nó chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.
Lâu lắm rồi Nhiên Thuân mới có cảm giác gần gũi vui vẻ thế này.
Thế là từ dạo ấy, người ta thấy tần suất trai trưởng họ Thôi quấn quít theo sau Phạm Khuê nhiều hơn hẳn. Có lần sơ suất, ông hội đồng phát giác được nên cậu Thuân bị bắt về nhà đóng cửa nhốt lại, cấm bước chân ra khỏi nhà. Ấy vậy mà cậu Thuân bẻ hàng rào lẻn ra. Cũng đúng, ông chỉ cấm bước chân khỏi nhà chứ có cấm leo rào ra khỏi nhà đâu. Tụi thằng Tèo con Nụ cùng một giuộc với cậu, hai đứa đứng canh cho cậu leo ra mà thấp thỏm trong lòng. Rồi một lần, hai lần, biết bao lần cũng trót lọt.
Có lần xui quá bị bà hội đồng bắt gặp, tụi thằng Tèo con Nụ ăn chửi thay cơm nguyên buổi chiều. Nhưng mà tối đến cậu cả cho tụi nó bốn cái bánh ít lá gai lót bụng. Rồi hai đứa bàn nhau tạo lối đi bí mật cho cậu cả khuất trong bụi chuối sau nhà. Lá lấp xuống là không ai biết, quá tuyệt vời. Có điều ở đó có ổ kiến lửa, mỗi lần đi qua nó bu vào chân đốt đau điếng thôi rồi.
- Sau này đừng có xuống kiếm tôi nữa. Kiến cắn như vậy đau lắm.
Phạm Khuê vừa cằn nhằn vừa bôi dầu dừa vào vết kiến đốt trên bàn chân Nhiên Thuân. Môi vô thức bĩu ra khó chịu còn cái cậu nào đấy thì nhìn nó say sưa mê đắm nãy giờ rồi.
- Không sao. Nỗi nhớ mình đau đớn thế anh còn chịu được, nhiêu đây có là gì.
Cậu Thuân cười hì hì ngây ngốc. Chân đau nhưng lòng cậu vui sướng gấp vạn lần. Dạo này cậu rất hay gần gũi với Phạm Khuê, không đến mức quấn quít không rời nhưng ít ra nó không còn từ chối cậu như ngày đó nữa. Sẽ cho cậu ôm, cho cậu hôn, tất cả như thể ngầm chấp thuận việc Khuê vẫn còn thương Nhiên Thuân rất nhiều vậy.
Đúng là nó có tất cả, những gì Nhiên Thuân có đều là của Phạm Khuê hết, chỉ mỗi cái danh phận là đến giờ cậu vẫn chưa cho nó được.
- Cậu! Cậu cả! Cậu về ngay đi cậu chứ xe ông tới đầu làng rồi đó!
Đang ôm ấp vui vẻ thì đột nhiên nghe tiếng thằng Tèo hớt hải vọng vào. Nhiên Thuân vội xốc lại quần áo rồi quay sang hôn lên môi người thương một cái, thoáng thấy mi mắt nó hơi cụp xuống thì dịu dàng đưa tay lên xoa mặt dỗ dành.
- Khuê ngoan, mai anh lại qua chơi với mình.
- Khỏi, đi luôn đi.
Phạm Khuê bĩu môi phụng phịu dỗi hờn rồi xua tay đuổi người thương. Vậy mà cái cậu nào đó lại cười ngây ngốc trong khi bị thằng Tèo kéo đi. Trời tối, đường đá, thế mà Nhiên Thuân cứ cười phớ lớ sung sướng mãi.
- Cậu ơi, sao cậu sợ ông vậy?
Thằng Tèo đột nhiên hỏi. Vậy mà Nhiên Thuân không cười nữa, trầm ngâm một lúc lâu.
- Tao không có sợ ông. Tao chỉ sợ nếu tao trái ý ông thì ông sẽ động tới Phạm Khuê. Giờ ông đang nắm cán rồi, tao chỉ còn đường chờ thời cơ thôi.
- Mà sao cậu thương thằng Khuê vậy?
- Vậy sao mày thương con Nụ?
- Con chả biết nữa. Tự dưng thương vậy thôi.
Nhiên Thuân thở hắt một hơi, cười mỉm.
- Ừ đấy. Tao cũng chả biết. Tao chỉ đơn giản là có cảm xúc với nó, rồi muốn ở bên nó thôi.
Nhiên Thuân chả có lý do cụ thể nào để trả lời cho câu sao lại thương Phạm Khuê cả. Chỉ là xuất phát từ cảm xúc trẻ dại, lớn dần lên và sâu đậm lúc nào không hay. Lúc nhận ra thì bản thân đã đi quá xa, muốn quay đầu lại cũng chẳng kịp nữa rồi.
Cậu Thuân vừa về đến nhà cũng là lúc mưa to gió lớn đổ ập xuống làng, gió thổi chao đảo các tán cây. Từng đợt mưa gào trên mái nhà dữ dội, mưa cào nát ngọn dừa trơ trọi, để lại tiếng gió hú vang trời. Trong lòng Nhiên Thuân bất an chồng bất an, cậu chẳng biết căn chòi của người thương có chịu được qua cơn mưa dữ dội này không nữa.
Trong đêm tối, có bóng ai âm thầm trùm khăn rời khỏi nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro