Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sáu Mươi Lăm

Cả ngày nay mợ Nhàn vui lắm, khoé miệng cứ tủm tỉm mãi không thôi. Tụi người làm trong nhà đoán chừng chắc có tin vui gì rồi nè. Con Sen hí hửng theo chân mợ ra vườn tỉa cây, ngó thấy tâm trạng cô chủ phấn khích như thế thì bèn đánh liều mà hỏi nguyên do, một hồi sau mới biết, hoá ra là cậu cả tặng quà cho mợ.

Để ý kĩ mới thấy trên tai mợ có đôi bông tai đính đá đẹp quá chừng. Chắc là quà cậu Thuân hôm trước mua tặng đó, cơ mà cái cậu này trông khó gần thế thôi chứ khéo chọn ghê ấy nhỉ, lựa thế nào mà ra ngay cái màu bằng lăng tím mợ thích, viên đá lấp lánh đến mức gần như sáng rực. Coi kìa, con Sen dòm mà phát mê luôn.

- Mợ thương cậu lắm hả mợ?

- Tự nhiên em hỏi lạ vậy, chồng mợ mà sao mợ không thương chứ.

Từ cái hôm về làm dâu nhà này, đây là lần đầu tiên con Sen thấy cô chủ mình phấn khích như thế. Nó theo mợ từ hồi lên mười, cả ngày chỉ quanh quẩn chạy vặt bên cạnh mợ là nhiều, thế mà hiếm khi nào thấy mợ vui đến mức nét mặt thoáng ửng hồng như khi nhìn thấy cậu Thuân. Dù cậu Thuân không thương và còn nhiều lần xa cách mợ ra mặt nhưng mợ vẫn một lòng một dạ với cậu. Nếu nói mợ thương cậu đến mù quáng thì có đúng không?

Trời trong, gió nhè nhẹ lay qua tán cây dừa cao vút. Không khí mát mẻ vương trên từng mái nhà khiến tâm tình con người ta thoải mái hơn hẳn.

Hôm bữa cậu cả ra chợ, hoạ hoằn thế nào lại gặp thằng Khuê. Khi ấy nó đang bốc vác cho xưởng gạo trong làng nên chẳng thèm dòm cậu lấy một cái. Nghe chú Tám lái đò kể dạo này thằng nhỏ cày như trâu, miễn là có tiền thì ai sai mần cỡ nào nó cũng chịu hết. Có bữa lội ruộng bắt cá đạp trúng miểng sành, cái giò tứa máu loe loét mà còn luôn miệng bảo không sao. Vậy đó, dòm nó lay lắt như vậy, ai mà không xót giùm chớ.

Nhiên Thuân đá mắt sang chỗ Phạm Khuê, bỗng dưng nhìn thấy một đứa con gái hí hửng nhảy chân sáo lại gần đưa cho nó cái bánh ít to bằng nắm tay, thế mà Phạm Khuê cũng vui vẻ nhận lấy cơ. Ngay lập tức trong đầu cậu cả viết lên hàng chục dấu chấm hỏi to đùng, con bé đó là ai, vì cớ gì lại gần gũi người thương của cậu như vậy?

Ngồi trên đò, cậu Thuân nghe chú Tám nói rằng cái đứa con gái lúc nãy vốn là người xứ khác, cha má bị sát hại nên lưu lạc về tận đây. Mà cái số con nhỏ cũng hên, bữa đó không gặp thằng Khuê đi cấy đêm về thì chắc giờ này xác trôi lềnh bềnh rồi. Bởi vậy nó mến thằng Khuê dữ lắm, cả ngày cứ quanh quẩn mãi không thôi.

- Mà chú, con bé ấy tên gì thế ạ?

- À, con nhỏ nói nó tên Lam, năm nay vừa tròn mười sáu. Thiệt cái số nó khổ, mới tầm đó mà cha má khuất núi hết rồi.

Bước chân lên bờ, cậu Thuân trả tiền rồi quay gót đi mất, đầu óc chất chứa không biết bao nhiêu là suy nghĩ vẩn vơ. Dù biết Phạm Khuê thương mình, nhưng thấy có người lẽo đẽo theo nó thì cậu vẫn khó chịu kiểu gì í.

Bữa ấy Nhiên Thuân không về thẳng dinh hội đồng mà tạt qua căn chòi lá của người thương. Dĩ nhiên lúc này nó chẳng có ở đây, liếc mắt chỉ thấy con sáo trong lồng cứ nhảy qua nhảy lại. Nhiên Thuân nhìn một hồi mới nhớ đây là con sáo hôm bữa cậu tặng nó đây mà, hoá ra Phạm Khuê không hẳn là đoạn tuyệt dứt tình như cậu nghĩ.

- Cậu Thuân ngốc nhất trên đời.

Bỗng có tiếng nói vang lên bên tai, thế nhưng Nhiên Thuân quay khắp tứ phía vẫn chẳng thấy ai cả, đầu óc chập chờn một hồi, cậu còn tự hỏi không lẽ dạo này mình suy sụp đến mức tẩu hoả nhập ma rồi hay sao?

Thế nhưng không, suy nghĩ được tới đó thì cậu vẫn còn tỉnh táo lắm. Ngó quanh một hồi mới nhận ra là nãy giờ con sáo trong lồng mở mồm bày trò ghẹo cậu.

- Cái gì? Mày dám nói tao ngốc hả?

Tức cái mình, Nhiên Thuân bỏ đồ đạc xuống mà chống nạnh dòm con sáo, nó thì vẫn cứ luôn mồm "cậu Thuân ngốc nhất trên đời." làm ai kia tức tím mình tím mẩy. Ôi chao, biết nói móc nói mỉa thì chắc con này thành tinh luôn rồi chứ chẳng phải sáo thường.

- Cậu cả, sao cậu vào nhà tôi?

Đang đôi co với con sáo ranh thì chợt nghe giọng người thương. Phạm Khuê đứng ngoài cửa, bản mặt vô cùng khó coi.

- K-Khuê...

- Sao cậu lì quá vậy cậu cả? Thân là đờn ông có vợ rồi thì giữ liêm sỉ đi chớ. Cậu cứ đeo bám tôi vậy mãi thì người ta chửi tôi chết nghe cậu!

Vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là bóng dáng đó, mà sao từng câu từng chữ thốt ra lại khiến cậu lặng người. Vì đâu chia ly chưa bao lâu mà nó lại xa cách với cậu đến thế. Nó nói đúng, cậu lì thật khi cứ hết lần này đến lần khác kiếm cớ đeo đuổi nó hoài. Nhưng mà tận sâu trong đáy lòng, cậu nhớ nó, thương nó nhiều đến mức xiết ruột xiết gan.

Nhiên Thuân cúi gằm mặt xuống, lẳng lặng rời đi mà chẳng nói thêm gì, còn lời nào đủ để bào chữa khi cậu thật sự đã bất lực trước người mình thương? Người ấy vẫn ở đó, vẫn ở trước mặt cậu nhưng cậu chẳng còn có tư cách chạm đến nó nữa rồi.

Đợi người ta đi được một khoảng, thằng Khuê mới chầm chậm ló đầu ra cửa, ánh mắt day dứt trông theo dáng cậu khuất dần, khoé mi thấp thoáng nét đượm buồn khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro