Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sáu Mươi Chín

Bữa nay cậu Thuân dậy thiệt sớm, quần áo tươm tất rồi ung dung nhảy chân sáo ra khỏi nhà, gương mặt không giấu nổi nét vui tươi. Vì sao á? Vì người thương dần tha thứ cho cậu rồi đó, bây giờ chỉ còn phải ngày ngày chạy qua mà dỗ ngọt để người ta nguôi ngoai nữa thôi.

Nhưng mà lạ nhỉ? Bữa nay căn chòi trống trơn, mọi khi nó có đi mần thì cũng đâu sớm dữ vậy. Thôi chết rồi, hay là nó còn giận nên muốn tránh mặt cậu? Thế thì công cốc mất.

Nhưng chạy khắp làng trên ngõ dưới, hỏi ai cũng lắc đầu bảo sáng giờ có thấy bóng dáng thằng Khuê đâu. Lúc này cậu cả thật sự hoảng rồi, cái làng cũng đâu rộng lắm, nó trốn ở cái xó nào cơ chứ?

Nghĩ thầm trong bụng rằng chắc nó chạy qua làng bên có chuyện chi thôi, Nhiên Thuân âm thầm trở về nhà ngồi đợi, vì nếu có về thì kiểu gì chẳng đi ngang dinh hội đồng, chắc chắn sẽ thấy thôi. Nhưng tiếc thay, cậu ngồi đó từ khi mặt trời lên cao cho đến lúc trăng treo lủng lẳng trên nền trời, biết bao nhiêu người qua kẻ lại, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng người cậu tìm.

Hôm sau, cả cái dinh hội đồng được phen náo loạn, à không, chỉ có lũ người làm là lo sốt vó cả lên thôi.

Chuyện là, mợ Nhàn vừa từ chợ huyện về, đi ngang con sông lớn thì bỗng thấy ai quen quen, ngẫm kĩ mới nhớ ra người đó là người trong mộng của chồng mình, tên Phạm Khuê, nhưng cũng không phải người nữa, vì dáng vẻ lúc đó có khác gì cái xác trôi sông đâu.

- Sao chị không coi kĩ hơn? Lỡ đâu là người khác chứ không phải Phạm Khuê thì sao? Làm gì có chuyện ẻm chết đuối trôi dạt đến đó chớ?

Khi biết tin dữ, Nhiên Thuân gần như bị kích động. Cậu tức giận hất đổ bàn trà, miểng sành văng tung tóe hết cả. Có chết cậu cũng không tin người thương của cậu lại đột ngột ra đi sớm như vậy. Thế nhưng những lời sau đó của Cẩm Nhàn lại như một cú tát vào mặt cậu. Mợ bảo, đã xuống xe và lại gần rồi, chắc chắn là Phạm Khuê chứ không sai đi đâu được.

- Tôi nói láo cậu làm cái chi chớ? Với lại gương mặt cậu Khuê đặc biệt như vậy, kiếm khắp cái xứ này cũng không tìm được ai giống cậu ấy. Sao mà tôi nhầm được.

Giọng Cẩm Nhàn run run phân trần với cậu. Ánh mắt Nhiên Thuân tối sầm đi, gương mặt u uất đến tột cùng. Không thể nào như thế, mới hôm qua nó còn luôn mồm mắng cậu xa xả, mới hôm qua còn cho cậu ôm, cho cậu hôn vô cùng mùi mẫn tình cảm. trông chẳng có nét gì gọi là chán đời hết, vì đâu sự việc lại trầm trọng đến mức này?

Nhưng không thể nào như vậy được, thằng Khuê không thể nào tự dưng mà nhảy sông tự vẫn được. Chắc chắn là phải có uẩn khuất gì ở đây, nhưng uẩn khuất đó là gì? Và ai độc ác tới mức hại chết người cậu thương chớ? Hồi đó giờ thằng nhỏ hiền như cục bột, ai la ai mắng cũng chỉ cắn răng nhịn nhục chứ nào có dám cãi lại lời nào. Thế mà sao cuộc đời trớ trêu.

- Tôi tính lập cái bàn thờ nhỏ cho Phạm Khuê, cậu thấy thế nào?

Mợ Nhàn nhè nhẹ đề nghị khi thấy Nhiên Thuân bần thần như thế, nhưng cậu lại bực bội quay qua lớn tiếng làm ai nấy trên dưới đều im bặt:

- Sống thấy người chết thấy xác, chưa thấy xác đâu thì lập cái nỗi gì!

Đúng, lần đầu tiên cậu lớn tiếng quát nạt mợ trước con mắt của biết bao nhiêu người. Xưa nay có khuất tất chuyện gì thì cậu cũng đều nhỏ nhẹ với mợ, vậy giờ đây cớ sao chỉ vì một thằng đờn ông mà cậu lại chì chiết mợ như thế, cớ sao vì một thằng đờn ông khố rách áo ôm mà cậu lại không thèm nể nang thể diện dòng họ.

- Ban nãy mưa to, biết đâu dòng nước cuốn cái xác đi tới nơi mô rồi chớ làm gì tới lượt cậu ra nhìn.

Vẫn vậy, bà hội đồng vẫn giữ cái giọng chua ngoa đó mà khinh khỉnh nói vu vơ nhằm chọc điên cậu cả. Cậu hai ngồi kế huých tay má mình vài cái, thế mà bà ta lại được nước lấn tới, móc xỉa rằng "bộ má nói hổng đúng hay sao mà bây cản?"

Nhưng cậu cả thì chẳng còn hơi sức đâu mà đôi co với người đờn bà ấy nữa. Giờ khắc này tâm trí cậu hỗn loạn và rối bời biết chừng nào. Cậu không tin sự thật trước mắt, càng không tin chuyện Phạm Khuê nhảy sông tự vẫn. Mợ Nhàn thấy cậu bần thần nên đâm ra lo lắng, sai con Sen lấy nước cho cậu uống nhưng cậu bực tức hất văng cái ly, miểng sành văng khắp sàn nhà. Nhiên Thuân hất tung đồ đạc, bình hoa, bàn ghế, ai oán khóc than trách móc cuộc đời tàn nhẫn. Mọi thứ trong nhà lộn xộn lên hết cả. Ai cũng chứng kiến nhưng chẳng ai có gan cản cậu lại. Bà hội đồng tái mặt nên âm thầm lủi đi trước. Dù bà hay đôi co với Nhiên Thuân nhưng chưa khi nào bà thấy thằng con hoang đó điên như vậy, nếu còn nấn ná ở lại lâu, có khi người tiếp theo trôi trên sông chính là bà.

Hôm ấy, cả cái dinh hội đồng im ắng đến lạ. Chỉ nghe tiếng khóc đớn đau vọng ra từ phòng trai trưởng, tiếng khóc xé lòng bất cứ ai nghe được. Có kẻ thở không dám thở mạnh, cũng có người bất lực đến nói không thành lời, chỉ có thể ôm nỗi đau gặm nhấm mặc kệ mình vỡ nát cả tâm can.

Tầm xế chiều thì thấy con bé Lam hớt hải chạy qua hỏi cậu tung tích của Phạm Khuê, nhưng cậu chỉ nói nó có chuyện rồi. Sắc mặt con nhỏ tái mét, đến khi cậu nói hết ra thì bất chợt khóc oà lên thảm thiết.

- Cậu ác lắm, sao cậu nói cậu thương anh Khuê mà không bảo vệ ảnh được. Tới cuối cùng thì cậu có thật sự thương ảnh không mà cứ để hết lần này tới lần khác ảnh bị người ta chà đạp vậy cậu? Bây giờ ảnh ra nông nỗi đó, cậu vừa lòng chưa!?

Mặc kệ con nhỏ trách mình đủ điều, Nhiên Thuân lại lặng im chẳng nói gì cả. Còn lời nào đủ để bào chữa cho sự yếu đuối này đâu chớ. Con Lam gào khóc đòi cậu trả anh Khuê cho nó, nước mắt nước mũi tèm nhem hết cả. Nhưng trả, là trả như thế nào? Cớ sự như thế này, cậu cũng đâu có muốn.

Con Lam nói đúng, cậu là kẻ thất hứa hết lần này đến lần khác. Hứa bảo vệ Phạm Khuê mà lại để nó bị người đời khinh miệt. Hứa ở bên cạnh nó đến cuối đời mà lại đi cưới người khác. Ngay cả khi cậu bặt vô âm tín cả năm trời, nó ở cái chốn làng quê này vẫn một lòng chờ đợi mà chẳng kêu than lời nào. Còn cậu, cậu đã làm được gì cho nó chớ?

Trong làng, người ta đồn ầm lên cái chuyện con trai cả nhà hội đồng Thôi dây dưa với một thằng đờn ông, đã thế cưới vợ rồi mà vẫn qua lại với tình cũ. Nhưng bây giờ, điều người ta quan tâm lại là cái dáng vẻ bần thần của cậu ta sau khi nghe tin nhân tình không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro