Sáu Mươi Ba
Gà còn chưa gáy canh năm, ngoài trời tối đen như mực, thế mà lại nghe tiếng con Nụ đập cửa ầm ầm gọi chới với:
- Cậu cả! Cậu dậy đi cậu, bữa nay rước dâu mà sao cậu ngủ say như chết thế, mười lăm phút nữa mà chưa thấy cậu là ông đánh con chết ối giồi ôi cậu ơi!
- Tao nghe rồi, mới sáng sớm mà bây ầm ầm lên vậy!
Nghe tiếng cậu mắng vọng ra thì con Nụ mới thở phào nhẹ nhõm, đoạn cun cút chạy xuống bếp đồ xôi cho kịp giờ cúng dường, bữa nay ngày vui nên các dì các thím trong làng ghé qua cho nhiều thứ lắm, dì Bảy đầu làng gửi ít thịt kho tàu, bác Hai đi cấy đêm về cũng ghé qua cho cả rọ cua đồng tươi còn bò qua bò lại lổn ngổn, ôi chao ôi ba cái thứ này nhà ông hội đồng có thiếu gì đâu, nhưng vì ông sống tình nghĩa, không bóc lột tá điền nên gần xa ai nghe danh cũng mến, tình làng nghĩa xóm, có gì thì biếu nhau một ít cho vui nhà vui cửa.
Bữa nay cậu cả đẹp trai lắm, cậu bận áo dài khăn đóng, cái màu lụa xanh mộc sang trọng nhưng không hề lố lăng, toát ra cái vẻ thanh lịch tri thức của con nhà gia giáo. Ôi chao, tướng cậu cao ráo mà mặc cổ phục thì bảnh trai biết mấy, trên đường sang nhà kia rước dâu mà gái trong làng dòm cậu sướng rơn con mắt luôn vậy đó à.
Xa xa đã thấy cổng nhà họ Trần mở rộng, người làm trên dưới đều xếp thành hàng, nghiêng mình kính cẩn chào nhà trai. Xe vừa đỗ vào sân thì cũng là lúc ông Trần hoan hỉ bước ra nghênh đón sui gia vào nhà. Tụi thằng Tèo lỉnh kỉnh bê hòm tiền lẫn lễ vật đi đằng sau, nào là trầu cau nào là vàng bạc đá quý, biếu lên có khi nhà bên ấy xài cả năm không hết ý chứ đùa.
Cả thủ tục từ đầu đến cuối đều là ông hội đồng trình bày hết, cậu cả ngồi kế bên im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại cười nhàn nhạt để quan viên hai họ khỏi mích lòng. Trông áo gấm lụa là thế kia mà sao cậu chẳng vui nổi. Trong lòng cậu canh cánh một nỗi lo, cậu chẳng biết bây giờ Khuê đã ăn chưa, bây giờ Khuê đang làm gì. Khuê của cậu có thói bỏ bữa, mọi hôm ăn cũng là ăn với cậu, bây giờ không còn cậu bên cạnh, cậu không biết Khuê có chịu ăn đủ bữa không nữa.
Bên ngoài cậu rầu rĩ bao nhiêu thì trong buồng tiểu thơ phấn khích bấy nhiêu. Nghĩ đến người thương ở ngoài chờ, nghĩ đến chỉ một chút nữa thôi là cô và cậu chính thức nên vợ thành chồng là cô vui không kể xiết. Thương nhớ biết bao năm, cuối cùng Cẩm Nhàn cũng sắp có danh phận bên cạnh Nhiên Thuân rồi.
Thủ tục các thứ xong hết thì cô mới chầm chậm bước ra, vẻ yểu điệu thục nữ làm biết bao thằng đày tớ mê mệt. Ôi chao ôi, mái tóc dài như dải lụa mềm khẽ đung đưa nhẹ nhàng, gương mặt cô sao mà tươi tắn quá, phúc hậu quá. Con Sen đứng kế bên tấm tắc khen ngợi, tiểu thơ bấy lâu nay đã đẹp, trát tí son phấn thì lại càng nghiêng nước nghiêng thành. Cỡ này mà bảo gái mười tám cũng còn tin ấy chớ.
Thế nhưng, cô vui sướng bao nhiêu thì nét mặt cậu hờ hững bấy nhiêu. Lúc bước ra xe chuẩn bị về nhà bên kia, cô để ý thấy cậu ngồi cách xa mình cả một khoảng. Vì sao vậy? Vì đâu đã tới mức này rồi mà cậu vẫn lạnh nhạt như thế?
Cả một quãng đường chẳng ai nói năng câu nào. Cô chịu thôi, nom cậu trầm tính như vậy nên chẳng dám mở lời. Người con trai này kém cô những ba tuổi nhưng vì sao lại khiến cô say đắm đến mất ăn mất ngủ. Nhưng không sao hết, dù cậu có bất bình thế nào thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng cô sẽ là vợ cậu, là mợ cả của nhà hội đồng Thôi.
Khỏi phải nói, ông Trần lẫn ông Thôi nom con dâu con rể mà ưng ý lắm, hai đứa nó chính là đôi phu thê đẹp nhất, không đến với nhau thì phí quá. Ôi mà xem kìa, mợ cả tương lai nãy giờ cứ tủm tỉm mãi cơ. Chắc là trong lòng mợ vui lắm đấy, cũng phải thôi, được gả cho người mợ thương cơ mà.
Nhà hội đồng đã cho bắc rạp từ đêm qua, bây giờ chỉ chờ khách khứa đến là mở tiệc ngay thôi. Xe từ từ đỗ vào nhà, cả đám người làm mấy chục đứa tất tả chạy lên chào mợ cả. Nghe danh nhan sắc mợ Cẩm Nhàn nghiêng nước nghiêng thành đã lâu nhưng đến bữa nay mới thật sự trầm trồ, mợ đẹp quá, đẹp hơn cả những lời truyền miệng người ta đồn đại. Quả đúng là tiểu thơ cao sang cành vàng lá ngọc, đến cả cách đi đứng cũng toát ra cái vẻ dịu dàng nền nã chuẩn phong thái con nhà quyền quý.
Cậu Thuân cũng theo mợ xuống xe, nhưng lại đi sau cách mợ một khoảng dài. Lý do thì chắc ai cũng biết, chỉ là không dám mở miệng xì xào. Mắc công lọt vào tai ông hội đồng thì to chuyện.
Mà phải công nhận nhé, đám cưới cậu cả to gấp đôi đám cưới cậu hai, làng trên xóm dưới gì cũng đều được mời đến dự. Mợ hai bồng bé Yên ngồi ở bàn trên, ngặt nỗi mấy bữa nay con bé đang mọc răng nên khóc dữ quá, hại cha nó phải cõng trên vai chạy qua chạy lại mấy vòng. Một hồi sau sợ người ta ồn làm con quấy hơn nên cậu hai vội bồng vào buồng dỗ ngủ luôn.
Bữa nay khách đến đông lắm, nhiều lắm, đến mức chẳng ai để ý thằng Khuê đang núp sau tán lá dừa mà nhìn trân trân lên đây. Hôm nay cậu của nó đẹp trai quá trời, áo gấm lụa là quả nhiên rất hợp với cậu, cả mợ Nhàn nữa, hai người mà sánh đôi bên nhau chắc cũng trai tài gái sắc, mười phân vẹn mười. Ngẫm lại nó buông bỏ cậu là đúng lắm, càng lún sâu thì chỉ càng thêm đau lòng mà thôi, vì vốn dĩ chuyện này từ ban đầu không nên xảy ra mới phải. Dây dưa làm gì rồi có được gì đâu.
Ừ, miệng thì chúc phúc cho cậu mà sao mi mắt nó rưng rưng, gò má ướt đẫm lệ ngắn lệ dài. Nó kéo áo lau vội rồi tự mắng mình ngốc, khóc thì được cái chi đâu mà khóc hoài, dẫu có dằn vặt đến chừng nào thì người thương cũng có quay lại mà bảo bọc nữa đâu. Cậu bây giờ là chồng của tiểu thơ Cẩm Nhàn, là con rể ông bá hộ giàu nhất nhì cái làng bên. Cậu lấy người ta thì cậu có đất đai vườn tược để mần ăn, có tài sản ăn cả đời, còn nếu dính vào nó thì cậu được cái gì chớ? Chẳng những không có gì mà còn thêm thiệt thòi.
Chỉ là, trong dạ nó thấy se thắt sao sao, đặc quánh một nỗi tê tái u sầu chẳng kể nổi.
Lau vội nước mắt, Phạm Khuê quay gót trở về căn chòi lá ở con mương sau nhà. Nhớ cậu quá nên chạy ra ngó một tí, nhưng ngó thế là đủ rồi. Lỡ mà có ai bắt gặp thì chết toi.
Sân nhà hội đồng Thôi linh đình tiếng chúc tụng hoan ca của bà con xóm giềng. Mợ Nhàn lẫn cậu Thuân tiếp rượu mỏi cả tay, người ta mừng cho cậu vì lấy được vợ hiền, mừng cho ông bà vì rước được dâu thảo, thế mà cậu Thuân nghe xong chỉ cười nhàn nhạt, ép cậu vào đường cùng thế này, có bao giờ cha cậu quan tâm? Nhận những lời chúc tụng ấy mà lòng cậu chẳng vui nổi, rượu cưới hôm ấy cũng thêm phần đắng chát.
Nhiên Thuân đón tiếp khách đến khi hoàng hôn buông xuống thì đã mệt lừ, chẳng nói chẳng rằng mà lẳng lặng lui vào buồng nghỉ trước.
Đang lim dim thì bỗng dưng cảm thấy có ai động vào người mình, cậu cả giật thót quay ngoắt qua liền thấy mợ Nhàn ngồi đó, tay vươn tới mà xoa nắn tấm lưng mỏi nhừ cho cậu. Nét mặt mợ trầm trầm chẳng nói năng gì, đến bây giờ cậu mới thấy quả nhiên là mợ rất đẹp, đẹp hơn cả khi trát son phấn lên người. Mái tóc đen nhánh buông thõng xuống bả vai gầy có lẽ được chăm chút kỹ lắm, mượt mà như lụa chẳng có lấy một sợi gãy ngọn.
Cậu nhìn mợ một hồi lâu làm mợ tưởng cậu rung động rồi, ai ngờ cậu lại khẽ gạt bàn tay đang xoa bóp vai cậu của mợ ra một cách ẩn ý, đoạn trở mình ngồi dậy mà ung dung xỏ đôi guốc mộc vào chân.
- Cả ngày nay chạy ra chạy vào mệt rồi, chị đi nghỉ đi.
Vừa dứt câu thì cậu cũng mở cửa mà đi mất, để lại mợ một mình trong căn phòng hiu quạnh, cái cảm giác bơ vơ lạc lõng bỗng vây quanh khiến lồng ngực mợ nhói lên cái điều chi khó tả.
Trời xẩm tối, người trên kẻ dưới còn bận dọn rạp thì cậu cả đã men theo bụi chuối mà ra khỏi nhà mất tiêu rồi.
- Khuê.
Cậu đứng ở ngoài nom vào mà xót quặn cả ruột, chòi lá chẳng được khang trang bao nhiêu, đã thế cái giường nó nằm còn vang lên những tiếng lạch cạch chói tai. Nghĩ đến cảnh người thương hằng đêm nằm ngoài đây muỗi đốt sưng tấy là lòng cậu lại đau thấu tim gan.
- Cậu cả, cậu đi về đi. Bữa nay cưới hỏi um sùm ở trển mà cậu xuống đây làm chi?
Nó ngồi quay lưng với cậu, giọng điệu thản nhiên mà khâu khâu vá vá cái áo cũ. Nhiên Thuân chẳng đợi người thương nói thêm lời nào, nhanh chóng tiến tới mà ôm nó vào lòng. Ôm từ đằng sau í, hại nó vùng vẫy mà gỡ tay cậu ra còn cậu vẫn cứ ôm mặc cho Khuê cào Khuê cấu tay cậu đau điếng. Nhưng sức nó với cậu như dế chọi trâu, giãy làm sao nổi.
- Anh cưới vợ xong là hết rồi, mình đừng lạnh nhạt như thế nữa.
- Cậu xong cái thỏa thuận với ông hội đồng, vậy đã xong cái nghĩa vụ làm chồng với mợ cả chưa?
Khoé môi nó cong lên nụ cười đắng ngắt, xong là xong thế nào? Xong rồi thì cậu và nó có thể được ở bên nhau sao? Mà kể cả cậu dám đứng lên chống đối cha mình thì thể diện dòng họ cũng bị giẫm nát mà thôi. Cái điều cơ bản như vậy mà cậu cũng không biết hay sao chớ?
- Tôi nói cậu đi về đi, lều tranh vách lá thế này không có hợp với công tử như cậu.
Mặc kệ có người cứ mãi xỏ xiên, Nhiên Thuân vẫn một mực ôm siết chẳng buông lỏng, nỗi nhớ căng tràn nơi lồng ngực khiến cậu chỉ muốn ở cạnh người thương lâu hơn, hít hà cái hương dịu nhẹ quen thuộc làm đầu óc mình thanh thản, quyến luyến mãi chẳng rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro