Sáu Mươi
Chắc do đêm qua thức dữ quá hay sao đó, mà cậu cả lẫn Phạm Khuê ôm nhau ngủ tới tận khi mặt trời lên tít trên đỉnh đầu mới thôi, lúc dậy thì cũng đã trưa trời trưa trật mất tiêu rồi. Gấp mền mùng lại xong, cậu cả thay áo quần rồi thong thả đi vòng ra sân, định bụng ghé qua trường kỷ ngồi hóng gió một lát thì bỗng nghe con Nụ chạy lại mời cậu lên nhà trên ông gọi có chuyện, nghe thế mà Nhiên Thuân vuốt mặt vỗ trán, lại chuyện gì nữa đây chớ.
- Cha gọi con có gì vậy?
Cậu cả ngồi xuống phản, giọng điệu lễ phép ngay ngắn lắm. Ông hội đồng nom con trai mà mát ruột mát gan, đi xa về lâu ngày nên chắc tính tình cũng điềm đạm hơn rồi đó.
- Con đi xa về mệt lắm nhỉ? Việc gì mà biệt tích cả năm thế?
- Con có việc bận thôi cha.
Cậu cả trả lời bâng quơ, tiện tay rót trà ra chung cho cha mình.
- Vậy à? Cha cứ tưởng con ở trên đấy ưng cô nào rồi nên ở lâu để tìm hiểu rồi dắt về ra mắt.
- Dạ không. Người trong lòng con là ai thì cha cũng biết rồi. Làm sao con có thể phản bội người thương của mình để bắt cá nhiều tay chớ.
Dường như ông hội đồng bị động trúng tim đen. Rồi ông không vòng vo nữa mà vào thẳng vấn đề:
- Bây giờ cha cho con hai lựa chọn, một là cưới tiểu thơ Cẩm Nhàn làm vợ thì cha sẽ bỏ qua cho cái thằng đó, còn hai là tống nó sang nhà ông Lý cho làm đày tớ. Con chọn đi.
Dĩ nhiên ông đâu có ngu mà đưa ra phương án có lợi cho cậu, chọn một trong hai thì đường nào cậu cũng là người chịu thiệt, nhưng cái ông muốn là cậu phải cưới vợ đàng hoàng đâu ra đấy kìa, bộ mặt dòng họ này đâu thể bị bôi nhọ chỉ vì thằng nhãi nhép đó chớ. Đánh đổi một tí lợi ích của cậu để đổi lại thể diện cho cả gia tộc này thì cũng đâu có thua thiệt gì. Nhiên Thuân đương là trai trưởng, có lẽ việc này cậu phải rõ hơn ai hết mới phải. Thế nhưng nghe xong mà đôi mắt cậu ánh lên nét căm phẫn, ông làm như vậy là muốn dồn cậu vào đường cùng rồi chứ còn gì nữa.
- Trong chuyện này con chả có lợi gì hết nhỉ?
Cậu biết, đối diện với người đờn ông này thì cậu muốn chống đối cũng chẳng được. Bấy lâu nay ông hội đồng nức tiếng nghiêm khắc, trừ khi ông xuôi ý thì mọi chuyện đều phải nghe răm rắp theo ông. Xưa giờ cậu Thuân cứng đầu bướng bỉnh là do ông thương con, ông du di mà bỏ qua cho cậu. Nhưng một khi ông đã quyết thì cậu có cãi cũng bằng thừa.
- Cha nghĩ lại được không? Cha làm vậy là ép con rồi.
- Không nói nhiều, chọn đi.
Người đờn ông này, một khi đã muốn thì chuyện sẽ đâu vào đấy, những câu nói tưởng chừng như chỉ để đe doạ đều là sự thật. Ông bảo là ông làm chứ nào có nói suông bao giờ.
Cậu không nói gì cả, lẳng lặng đứng dậy bỏ ra ngoài. Đầu như muốn bốc lửa đến nơi. Lâu nay đang yên đang lành, vì cớ gì bỗng dưng ép uổng cậu như thế? Cưới về mà không thương thì cũng chỉ làm khổ con gái người ta thôi, ông không biết hay sao chớ?
Nhưng nếu không cưới thì sao? Thằng Khuê nó sẽ bị tống vào hang cọp, để nó ở gần cái lão già dê đó thì làm sao cậu yên cho được. Chưa kể tệ hơn là sẽ bị dân làng bêu rếu, mạt sát nó không thôi. Cứ nghĩ đến cái cảnh vì nó vướng vào cậu mà phải chịu nhọc nhằn đủ thứ như thế là lại thấy khoé mắt cay xè. Tiến không được mà lùi cũng không xong.
- Sao cậu trầm tư dữ vậy?
Đang ngẫm nghĩ đến hàng trăm thứ mà đột nhiên nghe có giọng nói quen thuộc, cậu quay sang đã thấy nó rồi, tay ôm rổ mồng tơi xanh mơn mởn mà ngó sang hỏi cậu. Thế mà cậu chỉ cười, ngoắc nó lại đây cậu cho cái này vui lắm.
Hôm qua giờ lo đón trai trưởng nên không có ai để ý con sáo trong lồng treo lủng lẳng ngoài vườn. Là của cậu đó, cậu bảo mua về cho thằng Khuê để nó mừng. Mấy khi cậu vắng nhà thì cũng có cái líu lo kế bên đặng đỡ tủi. Ngó con sáo nhảy lên nhảy xuống trong lồng mà thằng Khuê sáng cả mắt như đứa nhỏ thấy kẹo, bộ lông màu nâu mượt mà yểu điệu nom đỏng đảnh hết sức.
Ngặt nỗi con sáo này ồn dễ sợ luôn, chắc chỉ thua cái miệng thằng Khuê một tí thôi chứ nhiêu. Hai đứa nó mà xáp lại chắc vui nổ trời, mà thôi kệ, cậu cả cũng không phiền gì. Nó vui như vậy, cậu mừng còn không hết cơ mà.
Chỉ là không biết cái nét hớn hở đó sẽ còn đọng lại trên bờ môi kia bao lâu nữa đây, sóng gió cứ ập tới không ngừng, cậu chống làm sao xuể? Trời hôm nay vẫn xanh như mọi ngày, vì cớ gì lòng cậu chất chứa bao nỗi niềm chẳng thể buông bỏ, càng chẳng thể giãi bày cho xong?
Liền mấy hôm Nhiên Thuân chẳng có nổi một nét cười. Cơm canh dâng tới thì chỉ ăn cho qua bữa, đêm về lại trằn trọc chẳng chợp mắt nổi, thành ra mấy bữa nay cậu gầy đi thấy rõ, thằng Khuê nom cái bộ dạng thất thần kia mà xót, thế nên bữa nay nó dậy sớm hơn mọi khi, ra chợ mua hạt sen về nấu chè đặng cậu ăn mà giải nhiệt.
- Anh Khuê, sao ra chợ sớm vậy?
Vừa rẽ qua nhà lớn đã gặp mợ hai ngồi ngoài hiên chải tóc, quần áo tươm tất lắm kìa. Chắc mợ dậy sớm đi công chuyện ở đâu đó, nhưng hỏi ra mới biết mợ định ra chợ mua ít đồ lặt vặt cho cái Yên. Khổ, mấy bữa nay con bé cứ quấy khóc mãi, hại cha nó thức thâu đêm mà dỗ mãi không nín, mợ thì cố lắm nhưng đến canh ba là gục rồi, cậu hai khoẻ thiệt đó.
Hai mợ cháu vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, nói chung thì mợ hai dễ gần, tiểu thơ đài các mà không ngại động tay động chân vô ba cái thứ bếp núc là tốt rồi còn gì. Tánh tình cũng xởi lởi lắm, hỏi gì đáp nấy à chứ không khó gần như người ta.
- Ái chà chà coi ai kìa, Út Thư đó đúng không? Nhưng bây giờ phải gọi là mợ hai chứ nhỉ? Mợ hai vào đây ngồi uống nước với anh cho vui.
Cái điệu bộ choe choé này, còn ai ngoài con trai ông địa chủ Lý đâu chớ. Nom cái giọng gạ gẫm của hắn mà mợ phát bực, eo ôi biết thừa người ta có gia đình đàng hoàng rồi mà còn dám vênh váo thế đấy, trông phát ghét.
- Anh Khuê đừng có quan tâm hắn, mình đi về đi anh, thứ cô hồn gì đâu không.
Cũng hên là cả mợ và nó đều lựa đồ xong hết rồi nên chả cần nán lại lâu, chứ còn thấy cái bản mặt của tên đó chừng nào là mợ còn muốn tăng xông chừng đó. Thật tình, cả cha lẫn con đều sống sao mà chẳng ai ưa nổi.
Lúc hai người về đến nhà thì thấy cậu hai bồng bé Yên đi vòng vòng trước sân, thi thoảng lại ghé qua ao cá mà chỉ chỉ chỏ chỏ trông vui phết, nãy giờ con bé bớt quấy khóc một chút rồi, chỉ còn hơi sụt sịt một tí.
- Mẹ...mẹ...
Bé Yên bập bẹ mấy chữ, cái răng sữa mới mọc trông đáng yêu chết đi được. Thấy mẹ về nên cặp mắt con nhỏ sáng rỡ, nhưng khi mợ chìa tay ra bế thì nó quay ngoắt đi, dụi dụi cái mũi vào áo cha nó mè nheo xem có nghịch không chớ.
Thấy cậu mợ cùng con nhỏ như vậy, Phạm Khuê lẳng lặng lủi xuống nhà sau. Vừa hay lại đụng mặt cậu cả đang đứng trầm ngâm suy tư cái chi ở ao cá. Xem kìa, cậu gầy đến mức hai má hóp lại, quầng thâm dưới đáy mắt hiện rõ mồn một. Mấy bữa nay nhìn cậu cứ như người mất hồn ấy, đi ra đi vào mà thất tha thất thểu làm nó lo chết đi được. Rốt cuộc là chuyện gì, là ai đã khiến cậu của nó ra nông nỗi này cơ chứ?
Cơm trưa nay cậu cũng không ăn, chỉ húp vài ba muỗng canh nhạt rồi rời bàn đi về buồng. Tầm xế chiều, Phạm Khuê nhè nhẹ mở cửa buồng mới thấy cậu đang nằm trên giường, cậu ngủ rồi hay sao đó mà chẳng có nhúc nhích động đậy gì. Nó bưng chén chè vào đặt lên bàn gỗ, đoạn quay lưng đi thì bỗng dưng bị nắm tay kéo lại, mất đà mà ngã vào lòng cậu.
Không gian sao mà yên ắng lạ thường, mọi khi cậu đâu có im tới vậy, ren rén ngó lên, nó thấy ánh mắt cậu buồn buồn, đặc quánh một nỗi bất an vô định. Cánh tay cậu ôm nó trong lòng lại ngày càng siết chặt hơn, bữa nay cậu không mò mẫm lung tung, càng không trêu ghẹo lời nào. Chỉ đơn giản là áp người cậu sát với nó như thể quyến luyến chút hơi ấm còn lại, vấn vương mà day dứt không sao kể nổi.
Rồi cậu mở lời, giọng trầm khàn không sức sống:
- Khuê nè, lỡ mà tao cưới người khác thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro