Năm Mươi Tám
Hàng cau ngoài vườn im lìm dưới cái nắng gay gắt của tháng chín. Ngó xuống mới thấy con sông đầu làng bữa nay im ắng quá, không thấy lũ nhóc trong làng chạy ra chơi, mọi khi là chúng nó nô đùa ầm ĩ hết cả khoảng sông ý chứ. Thằng Khuê xăn ống quần lên, cầm cái rọ mà lội bì bõm xuống nước, vật vã một hồi thì bắt được hai con cá lóc ú nu, ái chà, nom béo núc như vầy mà nướng lên thì chắc ngon phải biết.
Cuộc sống của nó kể từ khi cậu cả lên Sài Gòn cũng vất vả lắm, ban ngày mò cua bắt tép hoặc bổ củi, chạy việc lặt vặt trong nhà, ban đêm lại tất tả giặt đồ phơi đồ, xong xuôi hết thì cũng là canh ba mới được đi nghỉ. Những hôm nhọc nhằn hơn thì bị bà hội đồng lôi ra mắng nhiếc, nó cũng mặc kệ bà muốn làm gì thì làm. Đợi tới khi bà ta quậy cho đã thì nó cũng biết thân biết phận mà đi chỗ nào cho khuất con mắt bà thì thôi. Cái nư của bà hội đồng chỉ có mình ông trị được, vậy mà bữa nào ông cũng đi từ khi sáng sớm và trở về lúc trời đã khuya, chuyện trong nhà cũng chỉ nghe lại qua lời kể của bà hội đồng.
Thời gian êm đềm trôi như con thoi vậy đó, ngó lên mới thấy, tính ra thì cậu cả đi cũng được gần một năm trời rồi.
Không biết cậu ở trên đó có thương nhớ gì không, chứ nó là nó nhớ cậu dữ lắm rồi đó. Cậu đi một năm, không trở về, không thư từ liên lạc gì cả. Chỉ có bức thư từ mấy tháng trước nhưng đã bị bà hội đồng xé nát lâu rồi. Có những đêm nó nhớ cậu đến ứa nước mắt, nằm úp mặt vô gối mà khóc oà như đứa trẻ. Tự hỏi phải chăng cậu lên đó lỡ thương ai rồi nên quên mất đã trót buông lời thề hẹn với một thằng đờn ông ở nơi quê nhà rồi chăng? Nhưng nếu sự thật là vậy thì nó cũng không trách cậu đâu, chỉ là trong lòng thấy hơi buồn buồn một chút.
Có những buổi chiều nó chạy dọc theo con đường mòn ra bến sông ngóng cậu, mà mỗi lần như vậy là mỗi lần thất vọng não nề. Người ta xuống bến thì đông, nhưng người nó tìm thì lại chẳng thấy mặt. Không phải nó không tin cậu, chỉ là cái tâm tư người ở lại mong ngóng người đi, bất an và se sắt lắm.
Buổi trưa qua lâu lắm rồi, khách trên bến đò cũng đã thưa thớt hẳn, Phạm Khuê đứng trân trân ở gần bụi tre mà ngóng, nhưng bữa nay cũng vậy, vẫn chẳng thấy bóng dáng người thương đâu. Chú Tám lái đò cầm cái nón lá cũ mèm quạt qua quạt lại vài cái, dòm cái điệu bộ nó mà tặc lưỡi bất lực. Riết từ mấy tháng nay, chiều nào cũng thấy thằng nhỏ đứng ngóng cổ chờ ai đó, rồi lại tiu nghỉu bỏ về, nom phát tội.
Gió đưa lũy tre kêu xào xạc nghe sầu não ruột, xa xa bên cánh đồng đầu làng có tiếng lũ trẻ đuổi nhau băng qua con đường đá đỏ bụi bay mịt mù, cái nắng cuối chiều đổ dài trên bến sông im lìm, hiu hắt vương trên đôi gò má của Phạm Khuê. Chỉ là nó không hiểu, tại sao mi mắt nó lại ngân ngấn lệ.
Lúc nó về đến dinh hội đồng thì cũng vừa hay nhà có khách, định lủi xuống nhà sau thì tự nhiên bị bà hội đồng gọi giật ngược giật xuôi lại, bà quát nó lên đây có tí việc, nghe cái giọng oang oang chói tai khó chịu hết sức.
- Mày coi pha trà mời khách, mần cho cẩn thận, khách quý đó nghe.
Lúc nó lầm lũi mang ấm trà lên thì tự dưng được phen hoảng hồn. Dù biết khách của ông bà thì đều là người có máu mặt, nhưng ngàn lần nó cũng không nghĩ cái người mà hôm nay bà nhắc tới lại là ông Vĩnh.
- Ái chà, lại đây ông xem nào.
Vừa nhìn thấy nó, ông ta đã cười khà khà mà ngoắc tay vài cái trông vô liêm sỉ lắm. Nhưng nó lơ đẹp ổng luôn, đặt ấm trà xuống rồi bỏ đi, nào có ngờ đâu bà hội đồng lừ lừ tiến tới, hung hăng túm tóc nó giật ngược về đằng sau, cơn đau nhức nơi đỉnh đầu làm nó bất giác nhăn mặt.
- Mày láo à? Dám vô phép vô tắc với khách của bà vậy đó hả!?
Nhưng ông Vĩnh ngồi đó lại nhẹ giọng khuyên bà bỏ nó ra, ai đời làm chủ mà dữ dằn như thế, bọn người ở nó cười cho. Bà hội đồng sợ muối mặt nên bực mình đạp nó mấy cái, lúc ngồi dậy còn thấy một vết trầy ứa máu ở khoé môi, nó quệt vội nước mắt rồi lủi thủi đi xuống nhà sau.
Chẳng biết cớ sự thế nào, lúc ông ta nghênh ngang bước ra về, bà hội đồng lại lệnh cho nó đi theo ông ta sang nhà họ Lý làm người ở, hay nói đúng hơn là bà đuổi cổ nó khỏi nhà hội đồng đó.
Thằng Khuê nó khờ chứ không có ngu, nó thừa biết ông ta có ý đồ bậy bạ với nó mà, nên mặc kệ bà hội đồng có mắng nhiếc hay quát tháo cỡ nào, nó cũng nhất quyết không nghe, cứ trơ trơ ra mà hứng hết, không phân bua cũng không chống chế gì cả, cách nó đối diện với lời sỉ vả của bà, chỉ đơn giản là im lặng.
Chỉ là tới khi lũ người làm nhà họ Lý xông vào túm nó lôi ra thì mới thật sự hoảng hồn, cái thân nhỏ bị kéo xềnh xệch trên nền đất mà lấm lem hết cả đầu tóc.
- Buông ra! Buông tao ra!
Dòm cái điệu bộ khổ sở kia mà ông Vĩnh vuốt râu cười đểu, phải chi ban đầu ngoan ngoãn nghe ông thì đâu có tới nỗi này, bao nhiêu câu dỗ ngon dỗ ngọt ông đều tuôn ra hết để nịnh nó cho bằng được, nhưng dường như ông ta không biết rằng nó căm ghét ông đến thấu xương thấu tủy, ánh mắt cương quyết không hề lay chuyển, rồi bỗng dưng nó thốt ra một câu mà khiến ai có mặt ở đó đều sững sờ.
- Có chết thì con cũng chỉ theo cậu cả!
Vừa dứt lời đã ăn ngay một cái bạt tai của bà hội đồng, một bên má của nó hằn rõ màu đỏ lựng. Lúc nào cũng thế, xuống tay đánh người chắc là sở thích của bà. Lần này nó không khóc, chỉ khẽ cười chua chát, cổ họng nghẹn đắng một nỗi u sầu. Sống trong cái cảnh đớn hèn này, biết chừng nào mới ngóc đầu lên nổi.
- Cái gì đó?
Bỗng nhiên một giọng nói vang lên bên tai, nó quay ngoắt qua thì liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang nhanh chân tiến tới, còn ai xa lạ đâu, là cậu, cậu của nó về rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro