Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm Mươi Mốt

Sáng ra, Phạm Khuê dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ thì chẳng thấy cậu đâu. Lạ nhỉ? Đêm qua cậu sốt cầm cập như thế. Chả lẽ lại mặc xác mọi thứ mà đi đâu nữa rồi chăng?

Hé đầu ra cửa, nó hơi sửng sốt vì bây giờ mặt trời còn chưa lên, chỉ có lớp sương mờ ngủ yên trên khắp các mái nhà. Rón rén đi vòng vòng sân, nó dừng lại và thở ra nhẹ nhõm khi thấy hình bóng cậu ngoài trường kỷ.

- Sao cậu không nghỉ đi, cậu sốt thế cơ mà?

Nghe cái giọng nhè nhẹ quen thuộc, Nhiên Thuân chầm chậm quay sang rồi vòng tay ôm nó vào lòng. Nằm trong vòng tay cậu mà nó cảm nhận được cái nóng ran toả ra từ da thịt. Trên người cậu chỉ mặc mỗi bộ bà ba lụa thôi, gió máy lùa vào lại cảm hơn thì mệt. Thế mà nó bảo cậu vào nghỉ thì cậu chẳng chịu, lắc đầu nói rằng để cậu ngồi đây thêm tí nữa, trong buồng ngột ngạt quá cậu chịu không có nổi.

- Cậu nghĩ gì mà mặt suy tư quá vậy?

Gương mặt đăm chiêu của Nhiên Thuân làm nó thắc mắc, vậy mà cậu chỉ phì cười, vuốt nhẹ lại mái tóc hạt dẻ của nó cho gọn gàng. Nhìn Phạm Khuê, cậu cả cứ thấy cái chi là lạ, té ra là do dạo này tóc nó bắt đầu dài ra rồi, đuôi tóc chấm vai không dài cũng không ngắn. Bàn tay cậu vân vê từng lọn mềm mại mà nét cười không giấu nổi.

- Để trời sáng sáng tí rồi con đi hốt thuốc cho cậu nha.

- Thôi, trái gió trở trời nên tao sốt xíu. Không có bệnh nặng đâu.

Cậu nói như thế đó, vậy mà lại ho sù sụ làm nó xót chết đi được.

Trời sáng hẳn, người ta thấy có chiếc xe từ từ rời nhà, nhưng lạ một cái là ông hội đồng vẫn còn đang ngủ, tụi người làm chạy lên chạy xuống mới tá hoả là cái buồng cậu ba Hiện trống huơ trống hoác. Truyền miệng làm sao mà tới tai bà hội đồng, tự nhiên trong dạ bà sôi sục cái điều chi lạ lắm.

Nhưng đến tận mấy bữa sau cũng chẳng thấy chuyện gì, mọi thứ vẫn cứ diễn ra như cái nhịp vốn có, thậm chí người làm bà lo lắng sáng hôm đó là cậu ba vẫn rất bình thản, vẫn uống trà đọc sách ở phòng sách như thường lệ. Nhưng mà sao linh tính mách bảo bà rằng cái nhà này sắp có chuyện không lành rồi, vậy nên mới thấy bà hội đồng gấp gáp thay đồ đặng mà lên chùa cúng bái.

- Khuya rồi mà bà còn tính lên chùa à? Cũng đâu phải chuyện to tát gì đâu, để sáng mai tôi sai thằng Tèo chở bà đi.

Mặc lời ông khuyên nhủ, bà hội đồng vẫn cứ bỏ ngoài tai hết. Thế nên đêm hôm khuya khoắt mà cậu hai phải đánh xe chở má mình lên chùa mới mệt chớ.

- Bân, lỡ mà mai mốt má có cớ sự gì thì con cũng đừng có buồn nghe con.

Ngồi sau xe, lời nói của bà hội đồng làm cậu Bân hết hồn. Dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên mặt. Lạ nhỉ, hồi đó tới nay có bao giờ bà nói mấy câu như thể sắp gần đất xa trời vậy đâu.

- Con đừng thắc mắc, chỉ cần biết như vậy là được rồi.

Vậy rồi bữa sau, trong nhà thấy có bóng dáng người phụ nữ lạ mặt ôm giỏ mà rón rén bước vào, hỏi ra mới biết đó là cô Mầm, hồi xưa đi ở đợ nhà này. Nhưng tự nhiên ai lại mời cổ đến làm gì nhỉ. Một hồi sau thấy con Nụ nhảy chân sáo ra ôm cổ thì mới biết hai người là mẹ con, nhưng con Nụ cũng lắc đầu rằng đâu có biết bữa nay mẹ nó lên đây làm cái chi đâu. Vậy là người trên kẻ dưới được phen hoảng hồn.

- Thưa cha, là con mời cô Mầm đó.

Trong lúc cả nhà đang nháo nhào lên thì cậu ba Hiện từ đâu bước tới, điềm đạm mời cô Mầm ngồi xuống. Chỉ là không ai để ý sắc mặt bà hội đồng đã trở nên tím tái, quái lạ, tại sao người đờn bà kia lại xuất hiện ở đây chớ.

- Thưa cha, thưa dì, đây là cô Mầm, người mà năm xưa đã chứng kiến một chuyện kinh hoàng. Nay con mời cô ấy đến đây để làm rõ một chuyện.

Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng đến cực độ, ai nấy cũng đều thắc mắc cái chuyện khủng khiếp mà cậu ba sắp nói là gì. Rồi thì cái cô Mầm kia cũng chầm chậm mở lời, mà từng câu từng chữ lại như muốn xé nát niềm tin ít ỏi còn lại mà người trong nhà dành cho bà hội đồng.

Chuyện là năm xưa, khi mà bà nội đuổi cô Hoài ra khỏi nhà, má con cổ đã rất cực khổ chật vật tìm đường sống. Nhưng cái số bần hèn khốn đốn cứ đeo đuổi mãi chẳng tha. Cứ nghĩ rằng thoát được nhà họ Thôi là may mắn lắm rồi, ai có ngờ đâu lại bị con dâu nhà họ đuổi cùng giết tận. Những tháng ngày sau khi bước ra khỏi cổng nhà hội đồng, chưa đêm nào hai má con Thái Hiện yên giấc. Cứ dăm ba hôm là mợ hai của ông hội đồng cho người qua phá, không phá nhà thì cũng đánh đập trên đầu trên cổ, thất đức trăm bề.

- Năm xưa bà hội đồng vì ghen tuông mà nhất quyết nhổ tận gốc hai má con cô Hoài. Tất cả những đứa gia đinh nào có nhúng tay vào việc ấy đều bị bà xuống tay bịt mồm hết. Tôi thật chẳng dám tin.

Nét sửng sốt xen lẫn bàng hoàng treo trên gương mặt người trong nhà, ai nấy cũng chẳng dám tin vào những gì mình nghe thấy. Riêng cậu Thuân và cậu Hiện thì không bất ngờ cho lắm, nét vô cảm vẫn cứ hiện hữu trong đáy mắt. Có lẽ nỗi đau khi đạt đến giới hạn nào đó sẽ thôi không còn đớn đau nữa, thay vào đó là âm ỉ trong tim mỗi khi trời trở gió lạnh.

Thật ra không phải Thái Hiện không biết lý do mấy mươi năm nay bà hội đồng chịu cưu mang cậu. Cậu từng nghe rõ bà ta nói với cha mình rằng Thái Hiện sáng sủa, rất có khí chất thông minh học một hiểu mười, cưu mang nó có khi sau này được nhờ cũng nên. Rõ ràng là bà ta chỉ muốn lợi dụng cậu để sau này hưởng ké vinh quang chứ nào có thật lòng thương yêu gì. Vậy mà lúc nào cũng luôn mồm rằng dì thương Hiện như con ruột vậy đó, mấy lời đó nghe sao mà giả nhân giả nghĩa. Đến cậu hai Bân là con do bà dứt ruột đẻ ra mà bà còn đánh còn nhiếc tàn nhẫn, vậy cậu ba Hiện chỉ là con của nhân tình không danh phận không cưới xin, thử hỏi trong mắt bà cậu ba Hiện thật sự có giá trị nào khác nữa?

Và ngày bé Thái Hiện cũng từng nghe mẹ kể về cha mình, rằng tuy mẹ chỉ là phận đày tớ nhưng cha thương mẹ lắm, chỉ vì hoàn cảnh mà phải chia xa. Thái Hiện thì không nghĩ thế, nếu thật lòng thương bà, đáng lẽ ông sẽ bất chấp lời ra tiếng vào của thiên hạ và lời cấm đoán của bà nội để đến với bà chứ. Huống hồ chi sau khi mẹ cậu bị bà nội đuổi đi, ông cũng chẳng hề đi tìm bà, chẳng hề quan tâm bà sống chết thế nào. Có thể Thái Hiện chỉ là kết quả cho sự bồng bột tuổi trẻ của cha mình, và tình cảm của ông đối với bà cũng chỉ là thoáng qua, chỉ là rung động nhất thời, chỉ có người mẹ đáng thương của cậu là cứ ôm hoài một nỗi nhớ nhung.

Ngày bà hội đồng cho người đốt căn chòi lá cũng là cái ngày thế giới của cậu tối sầm lại. Hôm ấy, chỉ có Thái Hiện một mình đắp đất làm mộ, một mình Thái Hiện quỳ trước cái mộ đất tạm bợ của mẹ. Và cũng chỉ có một mình Thái Hiện khóc thương cho kiếp đời oan trái của bà. Hôm đó mưa rất to, thế nên mặc cho Thái Hiện có khóc lóc vật vã thế nào cũng chẳng ai biết, chẳng ai hay.

Sau khi mẹ mất, bà hội đồng vẫn năm lần bảy lượt cho người tới phá, đạp đổ cái mộ đất ấy không biết bao nhiêu lần. Những việc ấy, ông hội đồng đâu có biết. Ông chỉ canh cánh trách hờn cậu mấy mươi năm nay sao vẫn lạnh nhạt ông, sao không bao dung cho ông chút nào?

Ánh mắt ông hội đồng ánh lên vẻ thất vọng đến cùng cực, quay sang nhìn bà mà lạnh tanh đến não nề. Rồi ông quát:

- Bà điên à? Tôi có tiếc cái chi với bà không mà bà làm như vậy? Rồi bà nghĩ mạng người rẻ rúng lắm hay sao hả!?

Tiếng gào trong vô vọng của người đờn ông già vang lên sao mà bất lực. Chưa bao giờ ông căm phẫn vợ mình như lúc này, cả hai người ông yêu thương đều do chính bà xuống tay giết chết, hỏi xem còn nỗi đau nào oan nghiệt hơn thế? Ngay lúc này đây, ông nghĩ rằng người đờn bà này đến cầm thú còn không bằng.

- Không, không phải đâu ông, tôi không có làm! Là bọn họ bày mưu. Đúng rồi! Cậu cả, là cậu cả chủ mưu hại tôi đó ông à!

Đột ngột bị phanh phui quá khứ, bà hội đồng sợ hãi chết điếng. Bà gào khóc chối đây đẩy cái sự thật nhơ nhuốc năm xưa. Mắt bà long sòng sọc, tay chỉ vào mặt cậu cả mà đổ thừa. Lúc này coi như bà cùng đường mất rồi, ánh mắt nhìn cả Thái Hiện và Nhiên Thuân đều vô cùng căm phẫn, nhưng xét cho cùng, bà làm gì có tư cách để tức giận?

- Đến nước này mà bà còn chối sao? Những chuyện bà làm đâu phải tôi không biết? Bà đã dám giết mợ cả, vậy thì em Hoài không cưới xin không danh phận có là cái gì với bà đâu mà bà không dám giết!?

Ông hội đồng gằn giọng quát, đối diện với nước mắt của người vợ đầu ấp tay gối mà ông vẫn chẳng mềm lòng. Có lẽ giờ khắc này đây, ông căm hận người đờn bà này đến tận xương tận tủy. Ông chẳng dám tin người đờn bà đang gào khóc trước mắt là người con gái ông thương của mấy mươi năm trước, hồi đó bà đâu có tàn độc như thế. Là do thời gian thay đổi con người hay con người lộ bản chất thật theo thời gian?

- Ông, ông nghe tôi, tôi cũng không muốn chuyện như vậy đâu, tôi xin lỗi, lần sau tôi không thế nữa!

- Lần sau? Còn có lần sau à!?

Cả cậu cả và cậu ba chứng kiến cảnh ấy đều nhếch môi nhàn nhạt. Xin lỗi? Xin lỗi thì còn có nghĩa gì khi hai mạng người đều đã nằm sâu trong lớp đất lạnh lẽo? Nếu có cơ hội, Nhiên Thuân thề sẽ xuống tay với bà hội đồng như cái cách năm xưa bà ta giết mẹ cậu. Trên người mẹ cậu có bao nhiêu vết dao thì bà ta phải chịu gấp đôi số lần bị đâm ấy. Sau đó cạo đầu bôi vôi, thả trôi sông thì cũng chưa chắc đã thỏa cơn giận mấy mươi năm trong lòng cậu. Cái nghiệp này của bà ta, không biết đến bao giờ mới trả hết đây.

Ánh mắt cậu hai Bân nhìn người đờn bà trước mặt sao mà hờ hững. Đây là má cậu sao? Làm thế nào mà người cậu luôn tôn kính hết mực lại trở nên tàn ác thế này chứ. Cái sự thật này nó kinh khủng quá, cậu chỉ còn biết thở dài trong bất lực tột cùng.

- Ông, tôi xin ông, ông tha cho tôi lần này nghen ông, sẽ không có lần sau đâu mà, tôi hứa...

Bà hội đồng quỳ thụp dưới nền nhà mà khẩn thiết van nài chồng mình. Bấy nhiêu tự tôn đều vứt bỏ hết cả. Nhưng chuyện tàn nhẫn như thế, nói bỏ qua là bỏ sao? Đâu có được.

- Bà câm mồm, cút về nhà bên kia ngay. Đừng để tôi thấy mặt bà thêm lần nào nữa!

Gương mặt bà sững sờ, mấy mươi năm đầu ấp tay gối, chưa bao giờ ông nặng nhẹ với bà lời nào. Vậy mà bữa nay lại thẳng miệng mắng mỏ bà. Mà cũng đúng thôi, tội bà nhiều như vậy, đến trời phật cũng chưa chắc bỏ qua nổi chứ huống chi là người trần như ông. Thương thì thương, nhưng đâu có nghĩa bà có quyền lấn tới như vậy.

Tụi người làm rón rén đỡ bà dậy, nước mắt rơi lã chã không nén được cơn buồn tủi. Đồ đạc của bà cậu hai đã sắp xếp vào giỏ hết rồi, cổng cũng đã mở. Ánh mắt già nua nhìn xung quanh cái nhà này như thể đây là lần cuối, tiếng đóng cửa xe vang lên mà lòng bà não nề. Bà chẳng còn đủ can đảm để đối mặt với ai nữa, huống hồ chi là con trai của mình.

- Má về nhà bển coi ở tạm vài hôm đợi cha nguôi giận, chứ cha nghiêm lắm, má năn nỉ kiểu gì cũng không xuôi đâu.

Ngồi ở ghế lái, cái giọng cậu hai vang lên bên tai làm bà chợt oà khóc, nom nhìn cớ sự như thế mà lòng cậu thắt lại. Người đờn bà này dù gì cũng là má cậu, mà là má cậu thì làm sao cậu bỏ được chớ.

Tính ra thì trong cái nhà này, chuyện khổ tâm kể mãi không hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro