Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm Mươi Hai

Từ sau cái bữa bà hội đồng bị ông đuổi đi, cả cái nhà im ắng hẳn, chẳng còn nghe tiếng chửi đổng oang oang vang lên nữa. Chỉ là lâu lâu người ta lại thấy ông hội đồng ngồi bần thần ngoài vườn, nét mặt hờ hững như nhớ nhung điều chi.

Tụi người làm trong nhà nghe tin bà không còn ở đây nữa thì mừng lắm, vậy là chẳng còn ai đè đầu cưỡi cổ tụi nó nữa rồi. Nhưng buồn là buồn cho cậu hai, đêm nào cậu cũng trằn trọc chẳng ngủ yên được. Mợ hai xót chồng nên mỗi ngày đều đun nước ấm cho cậu ngâm chân trước khi ngủ, nhưng dường như cũng không có hiệu quả lắm.

Bữa nay trời đẹp, chắc vì thế nên tâm tình con người ta cũng dễ chịu hơn hẳn. Sáng giờ ai cũng để ý thấy thằng Khuê nó hớn hở lắm, làm công chuyện không ngơi tay mà cũng không có tí gì gọi là mệt nhọc. Đến tầm xế chiều mới biết té ra là do cậu cả rủ nó đi coi hát nên mới vui như thế.

Nhìn cái người tung tăng bay nhảy bên cạnh mình mà cậu Thuân thấy vui lung trong dạ, hai mươi mấy tuổi trên đầu rồi mà cứ như đứa con nít, vui buồn gì cũng đều biểu hiện hết. Cứ ngây ngô như vậy thì lỡ như cậu phải đi xa, ai sẽ chở che nó đây chứ?

Bữa nay đi sớm nên chả cần chen lấn chi cho mệt người. Cậu Thuân thong thả nắm tay Phạm Khuê ngồi vào hàng ghế đầu, chắc tầm ba chục phút nữa người ta mới diễn. Thiệt tình thì cậu cũng đâu có biết người ta ca cái gì, mà tại lâu rồi thằng Khuê không được đi chơi nên cậu mới rủ đó chớ.

- Cậu ơi, cô kia đẹp ghê luôn á.

Nhìn cô đào vừa bước ra mà Phạm Khuê hết hồn, xinh thật ý chứ đùa, gương mặt diễm lệ kiêu kỳ làm biết bao người sững sờ. Chỉ là cậu cả thoáng nét không vui, cứ đành hanh hại người ta nổi da gà.

- Bữa nay biết dòm gái đẹp luôn đó ha.

Cậu cười cười xỉa đểu mấy câu làm Phạm Khuê ngây ngốc, biết người ta giận rồi, nó vội nhích lại gần mà nhẹ giọng thủ thỉ rằng người ta đẹp thì con nói vậy thôi chứ có dòm ngó gì đâu. Ôi chao ôi, cái giọng ngọt xơn xớt bên tai làm tim cậu mềm nhũn, không biết ai dạy cho mà đáo để quá trời quá đất à.

Hai cậu cháu ngồi coi hát gần hai canh giờ, lúc hết tuồng thì ông trăng cũng đã treo lủng lẳng trên nền trời, đã thế đường về còn vắng tanh chẳng có nổi một bóng người.

Cánh tay đanh đung đưa của Phạm Khuê bỗng nhiên bị bắt lấy, hoá ra là cậu cả lợi dụng thời cơ mà nắm đó mà. Ôi chao ôi cậu cũng cơ hội ghê ý nhỉ?

- Khuê nè, lỡ mà sau này tao với mày phải xa nhau thì mày chịu nổi không?

Tự nhiên cậu hỏi một câu làm nó hoang mang quá chừng. Xa nhau mà cậu nói là nghĩa gì ý nhỉ? Là âm dương cách biệt hả? Nếu thế chắc nó nhớ cậu chết mất thôi.

- Tao có công chuyện phải lên Sài Gòn vài hôm, chắc là tầm hai ba bữa rồi tao về.

Hoá ra là nãy giờ cậu muốn nói cái này đó hả, vậy mà cứ úp úp mở mở làm nó hết hồn. Cơ mà nếu là cậu đi công chuyện xa thì cũng đâu có gì hiếm hoi đâu, mà sao bữa nay nom cậu lo dữ vậy kìa.

- Vậy bữa nào cậu đi?

- Ngày mai.

Thằng Khuê há hốc cả mồm. Chuyện gấp vậy mà đến giờ cậu mới nói, hổng lẽ cậu định để nó trở tay không kịp hả? Người gì đâu mà kì cục.

Đêm đó Phạm Khuê ngủ trong phòng cậu. Tuy đã quen rồi nhưng vẫn thấy ngượng làm sao ý. Thành ra mỗi lần cậu ôm nó vào lòng là mặt mũi lập tức đỏ bừng bừng.

Trong không gian tĩnh lặng, tiếng cậu cả chầm chậm vang lên:

- Mình ơi.

- Dạ.

- Anh thương mình.

Mấy lời đó chầm chầm chui vào lỗ tai làm Phạm Khuê ngượng chín mặt, bẽn lẽn rúc vào lòng cậu, cánh tay đang ôm lấy cũng vô thức siết chặt hơn. Chưa bao giờ nó luyến tiếc hơi ấm này đến vậy, nghĩ như thể sau đêm nay là chẳng còn cơ hội gặp nhau lần nào.

- Cậu ơi, ước mơ của cậu là gì thế?

Phạm Khuê bất giác hỏi, vậy mà Nhiên Thuân lại phì cười:

- Ước mơ của tao hả? Tao ước tao có thể đường hoàng sống với mày. Cha tao không chấp nhận cũng không sao, vì tao không có sai gì cả.

Im lặng một lúc, cậu tiếp lời:

- Tao cũng ước mày khỏe mạnh, luôn ở bên cạnh tao.

Nói xong thì cậu cúi xuống nhìn Phạm Khuê rồi cầm tay nó lên, hôn nhẹ trong lòng bàn tay và áp tay nó lên má cậu. Phạm Khuê cười mỉm, ngây ngô vươn người tới hôn lên môi cậu thật nhẹ.

- Bữa nay biết thơm tao luôn rồi đó ha. Đáo để quá chừng à.

Cậu cả bẹo má Phạm Khuê một cái làm nó cười khanh khách, môi cậu cũng vô thức nhoẻn theo. Sau đó vì cậu buồn ngủ quá mà thiếp đi mất, Phạm Khuê cũng nương theo hơi ấm của cậu mà chìm vào giấc nồng sâu.

Rồi thì trời cũng sáng, Phạm Khuê bị cái tiếng lạch cạch bên tai làm cho tỉnh giấc mà nhoài người dậy. Ngó qua bên bàn gỗ thì thấy cậu cả đang ngồi uống trà trông thanh thản lắm, nom dáng vẻ chẳng ai nghĩ là sắp đi công chuyện dài ngày đâu.

Trong đầu Phạm Khuê bỗng loé lên thắc mắc. Lạ nhỉ. Mọi khi cậu đi thì đều là từ sáng sớm, nhưng bữa nay ông trời đã lên cao lắm rồi mà cậu vẫn ngồi đây làm chi nữa chứ.

- Cậu, cậu không đi nhanh là trễ tàu đó.

Nghe nó đã dậy, cậu ngoắc lại gần rồi nhanh tay ôm lấy, mặt lại còn dụi dụi vào bụng nó như đang làm nũng. Ôi trời, chỉ là đi công chuyện vài ngày thôi mà, cậu cứ làm như phải xa nhau cả năm ý. Bàn tay Phạm Khuê khẽ vân vê lọn tóc rối trên đỉnh đầu cậu, đôi mắt ánh lên nét nhu hoà nhẹ nhàng. Nó hỏi cậu sao bây giờ còn chưa đi, vậy mà cậu chỉ lắc đầu, cậu nói, cậu muốn ở lại với nó lâu chút nữa.

- Mày có thích gì không? Tao mua cho mày.

- Dạ thôi, cậu đi rồi bình an về với con là được.

Bến đò nhỏ nhộn nhịp như thường ngày. Bữa nay cậu cả không đi xe kéo mà chủ động đi bộ cho giãn cơ giãn cốt. Nhìn thằng Khuê ôm túi đồ của mình đi kế bên mà lòng cậu chùng xuống. Ban đầu cậu không có cho nó theo tiễn mình đâu, mà nó năn nỉ quá nên cậu mềm lòng, tại cậu sợ càng nhìn thấy thì càng thêm nhớ nhung.

Bước xuống bến đò mà lòng thêm luyến tiếc. Phạm Khuê cho rằng mình nghĩ nhiều quá rồi, dù gì cậu cũng chỉ đi có hai ba bữa thôi chứ mấy. Cứ cái tật hay lo này thì có khi cậu chán rồi cậu bỏ thì toi. Nhưng mà nó vẫn không hiểu tại sao lòng mình thấp thoáng một nỗi bất an vô định.

Bàn tay nó cẩn thận chỉnh lại cổ áo rồi vuốt gọn vạt măng tô cho cậu thật chỉn chu. Vì Phạm Khuê thấp hơn Nhiên Thuân một cái đầu nên khi cậu vừa cúi xuống, cánh môi đã lập tức chạm vào vầng trán nhỏ. Gương mặt Phạm Khuê đỏ ửng thoáng nét ngại ngùng, cậu cứ nuông chiều nó như vậy, nó sẽ ngày càng nhớ nhung cậu mất thôi.

- Mình đi sớm rồi về với em nha mình.

Nhìn bóng cậu xa dần mà nó ứa nước mắt, những giọt lệ cứ thế được đà tuôn ra. Cơn gió đầu tháng chín khẽ thổi qua mái tóc làm đung đưa cả mặt dây chuyền màu lam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro