Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm Mươi Chín

- Chuyện gì đây?

Vừa đỡ nó đứng lên, Nhiên Thuân vừa quay sang hỏi một lượt. Lũ người làm đều im im lắc đầu rồi đồng loạt lủi xuống hết, để lại bà hội đồng, cậu cả và ông Vĩnh ở đó. Không khí căng như dây đờn làm thằng Khuê đổ mồ hôi hột, khẽ lùi xuống trốn sau lưng cậu cả. Khỏi phải nói, ông Vĩnh bên đây vừa thấy cậu là đã sợ run người, ấm a ấm ớ xin phép rồi leo lên xe chuồn về trước.

- Tôi nói cho bà biết, bà động đến thằng Khuê cũng là động tới tôi. Những gì bà làm với nó, tôi sẽ trả đủ. Bà mà còn quậy một lần nữa, tôi không có ngại xuống tay với bà đâu. Bà ở trong cái nhà này mấy mươi năm nay chắc cũng biết, thằng Thuân này chưa nuốt lời bao giờ.

Cậu cả quay sang nghiến răng nói với bà ta như thế, điệu bộ như sắp giết người đến nơi. Rồi cậu vòng tay qua vai người thương, dịu dàng dìu vào nhà. Mặc kệ bà hội đồng đang đứng đó tức điên. Coi kìa, nom cái cách mụ ta nhìn cậu mà mường tượng như có hàng tá con dao chực chờ phóng ra không bằng, nhưng tiếc là cậu chả thèm quan tâm, chỉ thờ ơ ném cho bà ta cái nhìn đầy lạnh nhạt.

Trời tối dần, ánh trăng lẻ loi treo trên nền trời tối đen như mực. Đâu đó trong căn buồng thứ hai của dãy nhà trước, có một người lớn đang cầm khăn mà lau lên mái đầu người nhỏ. Mới tắm xong nên đầu tóc ướt hết ráo, không lau ngay có khi bệnh như chơi.

Đối diện với cậu mà Phạm Khuê thấy cứ ngượng ngượng sao sao, mọi khi nó nhát thì cũng đâu có tới mức nóng ran hết cả mặt mày như vậy đâu chớ, thế mà bữa nay cậu chỉ mới nhích gần tí thôi là đã ngượng muốn xỉu, chưa bưng mặt chạy đi là hên đó.

Cho đến khi cậu cất khăn đi, ngồi lên giường rồi nhè nhẹ luồn tay ôm nó vào lòng thì mới thật sự thấy râm ran. Lòng ngực nó nhộn nhạo cái điều chi lạ lắm, cậu đi biệt tích cả năm trời, bây giờ trở về lại coi như chưa có gì xảy ra hết, sao mà có thể tự nhiên dữ vậy?

- Anh để mình chờ hoài, anh xin lỗi.

Ôm người thương trong lòng rồi cậu thủ thỉ đôi ba câu vậy đó, mà lại khiến cổ họng nó nghèn nghẹn. Cảm giác nhớ nhung của những tháng ngày cậu vắng nhà bỗng khiến nó khóc oà lên, từng tiếng nấc của người trong lòng, cậu Thuân đều nghe không sót một li. Nhưng cậu không quát, cũng không nạt vì nó quấy, chỉ khẽ lau đi những giọt lệ lăn dài nơi gò má quả đào rồi vuốt nhẹ mi mắt, âu yếm thơm lên mái tóc hạt dẻ đã dài chấm vai một chút, mơn man lên vầng trán nhỏ rồi rải chút âu yếm xuống cánh môi mềm mại, từng chút một đều rung động đến lạ kì, cái cảm giác như thuở nào một lần nữa hiện hữu làm Phạm Khuê cứ ngỡ chuyện cậu đi xa một thời gian dài là chưa hề có thật.

Là cậu đây rồi, đúng là cậu của nó, là người nó thương đang ở trước mặt bằng xương bằng thịt chứ chẳng phải những giấc mộng quẩn quanh cả năm trời qua vì nhung nhớ.

- Sao cậu nói với con là chỉ đi hai ba bữa thôi mà tận một năm trời mới về?

Cậu Thuân vỗ nhè nhẹ lên lòng bàn tay của người thương, đoạn giải thích rằng cậu cũng đâu có muốn vậy, tại vì tình thế bắt buộc ép cậu ở lại đó chớ, Phạm Khuê nghe xong thì dẩu môi lên, điệu bộ phụng phịu coi bộ hổng tin đó à. Nó dỗi cậu lắm đấy nhé, bỏ nó ở đây bị người ta khinh, hành hạ đánh đập đủ kiểu. Giờ cậu về rồi, nó sẽ dỗi ngược lại cậu luôn.

Nhìn cái điệu bộ dỗi hờn như vậy, Nhiên Thuân khẽ cúi xuống mà rúc đầu vào hõm cổ kia, tham lam hít lấy mùi hoa lài dịu nhẹ toát ra từ thân thể người thương, bao lâu rồi cậu mới được nghe lại cái dư vị nồng nàn này chứ? Một năm trời xa nhau cũng là một năm trời cậu sống trong nỗi nhớ thương không kể xiết.

Đêm đó, Phạm Khuê và cậu gần như thức trắng đêm thâu. Nó hỏi cậu Sài Gòn ra sao, cậu bảo có người, có cây, có nhà nhưng lại không có người cậu thương.

Ôi chao, cái miệng cậu dẻo dữ thần luôn ý. Phải mấy cô khác mà nghe chắc đổ đứ đừ luôn chứ đùa à, nhưng cậu lại xua tay phủ nhận không giỏi nói ngọt, ừa đấy, không giỏi nói ngọt mà lại làm nó té xỉu trong hũ mật to đùng vậy đó.

- Cái tay mày sao vậy? Đưa tao coi.

Kể ra thì cậu cũng tinh mắt thật đó, vừa dòm qua cái đã thấy tay nó có gì lạ lạ rồi. Nghe thế nên nó hoảng, vội lật lòng bàn tay lại rồi giả bộ thanh minh rằng có gì đâu mà cậu lo, cậu cũng không nói gì thêm nữa, chỉ khẽ thơm lên môi nó cái chụt, ngay lập tức có người giật mình thon thót, lúc nhận ra thì cậu đã cầm cái tay nó lên từ hồi nào rồi.

- Cái gì đây?

Dòm vết sẹo đã đóng mài trên mu bàn tay mà nét mặt cậu chau lại trông thiệt khó chịu, ánh mắt nhìn nó như kiểu muốn nói rằng liệu hồn mà trả lời cho đúng. Vậy mà nó sợ run cả người, ấp a ấp úng bảo rằng tại con bị cua kẹp.

- Mày đừng có điêu.

Thôi rồi, sao mà cậu tinh ý quá vậy, nó qua mặt cậu không nổi, đành ngậm ngùi thừa nhận, là bà hội đồng giẫm vào tay nó nên mới có vết sẹo lồi lõm như thế. Lại còn tiếp lời rằng nó cũng không có muốn giấu đâu, mà tại sợ cậu giận rồi cậu làm càn đó.

Nghe người trong lòng sợ sệt mà máu nóng Nhiên Thuân xộc lên đỉnh đầu. Trước khi đi, cứ nghĩ tống được mụ ta về nhà mẹ đẻ là may lắm rồi, vậy mà đâu có ngờ cha cậu mủi lòng rồi rước về con mụ hiểm độc ấy về lần nữa. Bởi vậy, giang sơn dễ đổi mà bản tính khó dời.

Cứ vậy, hai người quấn quýt nhau cả đêm mà thủ thỉ tâm tình mãi không dứt, như thể bù lại cho khoảng trống trong lòng một năm trời qua. Nó ôm cậu mà quyến luyến mãi không nguôi, đôi bàn tay lại càng siết chặt nhau hơn như thể muốn giữ cậu bên mình, mãi mãi cũng không xa nhau thêm lần nào nữa.

_

Bữa nay trời mát, gió hiu hiu thổi qua cánh đồng mà nhè nhẹ rải hương lúa chín vương khắp làng, mợ hai bế con ra trường kỷ ngồi tắm nắng. Bây giờ thì mợ còn đang trong thời gian ở cữ nên ít tiếp xúc với người ngoài lắm, cả ngày chỉ vòng vòng trong nhà thôi, đâm ra ngột ngạt muốn xỉu. Bé con này được hai tháng tuổi rồi, kháu khỉnh nghịch ngợm lắm cơ, cứ nhè ra mà cười mãi, cái mặt tươi y chang cha nó vậy.

- Em ngồi đó làm gì đấy? Ra xem anh mới đóng cái cũi cho con Yên này.

Hai má con đang ngồi tắm nắng thì nghe tiếng cậu hai gọi í ới, mợ xỏ vội đôi guốc mộc rồi bồng con đi ra sân sau, dòm cái cũi mới tinh còn thơm mùi gỗ mà cặp mắt con bé sáng ngời ngời, hai tay đung đưa coi bộ khoái chí lắm.

Ban đầu mợ bảo rằng cứ nhờ người quen trên Sài Gòn mua rồi gửi về là được chứ cậu đóng chi cho mệt, mà cậu bác bỏ ý đó, nói là cái gì mình biết thì mình tự làm cho đỡ nhờ cậy người ta, cũng tiết kiệm được một khoản nữa. Ôi chao, nghe cậu nói mà mợ trầm trồ, coi là công tử vậy đó mà cậu hai biết suy nghĩ tính toán ghê luôn.

- Để anh khiêng cái cũi vào buồng, em gửi con cho má trông đi rồi thay đồ đặng lên chùa, đi sớm sớm cho đỡ chen chúc, xà quầng tí nữa là lên đó không có chỗ đứng à.

Nghe cậu nói mà mợ gật gù, chỉ là mợ không dám giao bé Yên cho bà hội đồng, vốn từ lúc biết con nhỏ là con gái thì bà đã ghét ra mặt rồi kia mà, mỗi lần đi ngang cũng chẳng thèm ngó, suốt từ lúc mợ ở cữ tới giờ, có khi nào thấy bà ló qua thăm gì đâu chớ. Nếu nói không lạnh nhạt thì nghĩa là nói điêu.

- Hay là mình bế con lên chùa luôn nghe anh? Sợ con nhỏ nó lạ hơi rồi nó quấy thì mệt lắm.

Nghe cũng có lý, cậu hai gật gật rồi bảo sao cũng được, tùy ý mợ quyết thôi. Đoạn cậu vác cái cũi đi mất.

- Nhưng em còn đang ở cữ mà, ra ngoài có sao không đó?

Trước khi lên xe, cậu hai còn hỏi lại lần nữa cho chắc ăn, bởi đờn bà phụ nữ mới sanh xong là yếu lắm, nhỡ đâu gặp gió máy thì ốm không chừng. Nhưng mợ lắc đầu bảo không sao hết, mợ khoẻ như trâu ý mà, cậu cứ lo xa.

Bữa nay được ra ngoài chơi nên bé Yên thích lắm, cả đoạn đường cứ há mồm cười tít cả mắt, cái răng sữa bé tí ti lấp ló trông yêu thế chứ lị. Ôi cái gò má phúng phính, cặp mắt, cả cái đồng điếu xinh xinh này nữa, đều giống cậu hai y như đúc vậy đó à.

Ban đầu mợ còn phân vân chả biết đặt tên con bé sao cho hay, bàn qua bàn lại mà chẳng có cái nào ưng bụng hết, rốt cuộc cậu hai hỏi hay là đặt tên Yên đi, An Yên, nghĩa là an lành và bình yên suốt đời. Mợ nghĩ cũng hay, cậu im im thì thôi chứ nói ra câu nào là triết lý câu đó à. Ngó ra mới thấy bầu trời trong vắt không một gợn mây, bé Yên khoái chí nhìn đông ngó tây một hồi rồi bật cười giòn giã.

Nghe tiếng con bé khanh khách mà cậu mợ cũng chợt phì cười, vậy mới thấy, đôi khi hạnh phúc đơn giản chỉ là được nghe tiếng cười hồn nhiên của con trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro