Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười Tám

Trời đã khuya, người trên kẻ dưới trong dinh hội đồng cũng dần yên vị trong giấc nồng. Chỉ lấp loé đâu đó một nỗi bất an.

Cái bàn gỗ tròn chiễm chệ ở giữa nhà vẫn im lìm say giấc. Chỉ nghe đâu đó ngoài sân tiếng dế kêu giữa khoảng không tĩnh lặng, tiếng kêu da diết nghe sao mà nao lòng.

Bà hội đồng rót một chung trà nhưng chẳng buồn nhấp môi. Hổng biết sao mà tự nhiên bà thấy trong dạ xốn xang cái điều chi đó. Mà bà linh cảm cái chuyện này sẽ rinh tai hoạ tới cho bà và cái nhà hội đồng Thôi này.

- Sao mình còn chưa ngủ?

Tiếng đàn ông khàn khàn vang lên. Bà quay qua thì thấy chồng mình đi tới, rồi ông ngồi xuống trường kỷ kế bên bà. Ánh mắt như đang trông chờ một lời đáp.

Thở dài một hơi, bà chầm chậm mở lời:

- Ông coi đó, hai thằng con lớn của ông cũng đâu còn bé bỏng chi nữa. Tôi nghĩ ông nên tính tới chuyện dựng vợ gả chồng cho chúng nó đi chứ.

Thiệt ra thì chuyện này ông hội đồng không phải là chưa từng nghĩ tới, chỉ là ông muốn để cả hai đứa nó thương người nó muốn, nếu nhắm rõ được đó là người sẽ cùng nó đi đến đầu bạc răng long, thì lúc đó dẫu trời có sập ông cũng sẽ gả.

Không quan trọng môn đăng hộ đối, chúng nó hạnh phúc thì cái thân già như ông cũng vui rồi. Mà giá như ai cũng nghĩ được như ông thì thế gian này đâu có nhiều đoạn tình duyên chưa kịp nở đã chết từ trong trứng nước.

- Thằng Bân thì cứ loanh quanh bên ruộng đồng, tối ngày chẳng thấy mặt mũi nó đâu. Cô út Thư có tình cảm với nó mà nó không chịu, thiệt là hết đường nói.

Bà hội đồng được dịp mà đem hết chuyện bực mình kể cho ông nghe.

- Còn thằng Thuân ấy à, tôi thiệt chẳng còn đường nào mà răn dạy nó nữa. Hồi đó tôi nhớ là ông chăm nó kỹ lắm, vậy mà giờ chẳng biết nó ngỗ nghịch giống ai.

Vậy bà có bao giờ nghĩ đến cảm giác của Nhiên Thuân khi phải sống chung với người đã xuống tay giết má nó chưa?

Ánh mắt ông hội đồng khẽ nheo lại.

- Tôi định là sẽ tác hợp cô út với thằng Bân còn cô hai với thằng Hiện. Mà giờ tự nhiên cô hai cổ đi thương thằng Thuân, cổ bám nó hoài không tha. Sao mà cái gì cũng không theo ý tôi vậy hả ông trời ơi?

Nói bâng quơ một câu, bà hội đồng ngước lên nhìn trời, ánh mắt như ai oán lắm.

Ông hội đồng chẳng buồn nhìn tới người vợ đang than thân trách phận của mình. Thiệt sự thì từ rất lâu rồi, Nhiên Thuân không được bà chào đón trong cái nhà này. Lúc nào bà nhìn thấy Nhiên Thuân là như thấy cái gai trong mắt, ngày nào mà cậu còn thở trong cái nhà này là ngày đó bà còn gặm cục tức trong bụng. Bởi vậy, đây là nỗi bất an biết bao lâu nay của ông.

Đêm khuya thanh vắng, tiếng thở dài của người đàn ông già mang theo nhiều nỗi buồn rầu.

- Thôi thì cứ để chúng nó quyết định. Thằng Thuân mà cũng có tình cảm gì với Bích Điệp thì cho chúng nó thành đôi. Duyên vợ chồng là chuyện trời định, bà cãi làm sao thắng được ý trời?

Nghe xong là bà hội đồng thiếu điều muốn giãy nãy lên, nét mặt rõ là khó coi. Bà ta đứng phắt dậy đi vô buồng, bỏ ông hội đồng ngồi đó một mình. Thôi kệ, ăn ở với nhau mấy chục năm nay, ông cũng quá quen với cái tánh khó chiều của bà rồi.

Cuộc nói chuyện về tình duyên con cái nãy giờ của đôi vợ chồng già, không chỉ có mình hai người họ biết. Chỉ là họ không để ý lấp ló ở hướng mép cửa còn có một bóng dáng nữa.

Bóng dáng ấy nhẹ nhàng lách khỏi chỗ đó, cẩn thận đi xuống gian sau, nó đi thật khẽ.

Thật khẽ để không ai biết nước từ mí mắt nó đã tuôn ra rồi.

                                   ●●

Hôm sau, Phạm Khuê vẫn làm công chuyện bình thường như bao ngày. Vẫn là cái dáng xiêu vẹo vì gánh xô nước đầy từ giếng về, vẫn là cái dáng gầy gầy quen thuộc khi đứng nấu canh mồng tơi cho cậu cả. Mọi thứ vẫn quen thuộc thế đó, vậy mà cậu để ý, nó có cái chi đó ngộ ngộ.

Mà cái điều ngộ đó kì lắm, nó làm cậu bứt rứt hổng yên. Cả buổi sáng Nhiên Thuân cứ đi đi lại lại như vừa dính phải tổ kiến lửa vậy đó.

Mà người ta nói dồn nén quá thì hổng ổn, cái gì cũng phải có giới hạn thôi. Nên là đến khi cái cục bứt rứt đó trào lên cổ họng, cậu cả ngay lập tức nắm nó kéo một đường vô buồng cậu rồi sập cửa lại, khoá chốt cái cạch.

Bây giờ trong đây chỉ có mình nó với cậu. Cái đầu nó thì cứ cắm xuống đất, hai tay vò vò vạt áo nâu, làm như đó là thói quen của nó luôn rồi. Thấy nó như vậy, tự nhiên cậu cả thấy tức mình, liền nắm nó kéo một phát làm nó té cái đạch vô người cậu.

Rồi thì cậu được nước làm tới, hai tay hổng biết từ khi nào mà ôm nó cứng ngắt luôn.

- Cậu, cậu làm sao vậy? Bữa nay con đâu có làm cậu giận cái chi đâu?

Bị bắt trong lòng cậu, Phạm Khuê bất lực nói, cái mặt sắp mếu tới nơi rồi.

- Nói xạo.

- Con nói thiệt mà.

Nhìn người nhỏ trong lòng mình một hồi, Nhiên Thuân mới nói với cái giọng không thể hờn giận hơn:

- Vậy sao cái mặt mày cứ đành hanh lại vậy?

Làm như bị bắt trúng hay gì rồi nè, mà tự nhiên nó giật mình, lắp ba lắp bắp hổng ra tiếng:

- Con, con hổng có..!

Được rồi, nhìn cái mặt như vậy là Nhiên Thuân biết có chuyện chi rồi, hai chữ " sầu lo " viết chình ình trên mặt nó luôn kìa.

Cười trừ một cái, Nhiên Thuân vẫn như thói quen thường lệ mà từ từ tựa cằm lên vai nó, hơi ấm phả ra bên gò má làm nó đỏ bừng mặt mũi. Rồi, cậu nói với giọng nhè nhẹ như dỗ con nít:

- Khuê ngoan, nói tao nghe sao mày buồn?

Cậu chỉ nói có một câu vậy thôi đó, mà tự nhiên hổng hiểu sao nó lại bật khóc ngon lành.

Nghe tiếng vỡ oà của người trong lòng, Nhiên Thuân vội xoay người nó qua đối diện với mình, biểu cảm có tí hoảng hốt, xen vào đấy là vài tia bối rối.

- Ê nè tao có làm gì mày đâu?? Sao tự nhiên khóc?? Ai ăn hiếp gì mày, mày nói để tao đánh nó??

Trước gương mặt đầm đìa nước mắt kia, Nhiên Thuân chỉ biết nói vài câu trấn an, vì cậu có cảm giác nếu mình vạ mồm nói bậy bạ cái chi thì chắc chắn nó sẽ khóc to hơn nữa.

- Ông...ông hội đồng...

- Gì? Cha tao làm gì mày?

- Ông...ông hội đồng nói là..nếu cậu thương cô hai Điệp, thì dẫu trời có sập, ông...ông cũng sẽ cưới cô hai cho cậu.

Tiếng nói nức nở hoà cùng làn nước mắt của nó làm cậu cả nghe tiếng được tiếng không. Nhưng mà cuối cùng thì ý nó là, nếu cậu mà thương cô hai thì dẫu ai cản trở ông cũng quyết cho hai đứa thành đôi.

Hiểu rồi, vậy té ra là, nó ghen.

Lấy tay quệt mấy dòng lệ nóng hổi trên gò má nó, Nhiên Thuân tự nhiên cười ha hả giống như mãn nguyện chuyện chi lắm.

Hai con mắt nó mở thao láo nhìn cậu cả, mặt thì cứ ngơ ngơ ra hổng hiểu chuyện gì.

- Bộ mày thấy tao thương cổ hả?

Nó sụt sịt đáp lại:

- Dạ...hổng có...

- Vậy sao mày khóc?

Rồi tự nhiên, nó lại bật khóc nức nở. Cái đầu nhỏ vùi vào lòng cậu mà nấc lên từng hồi. Thiệt tình, nó đã sắp nín rồi, mà ai xui ai khiến cậu hỏi nó sao lại khóc làm chi cho bây giờ phải dỗ nó nín.

- Ê ê sao lại khóc nữa??

Một trận mưa ào tới lần hai làm Nhiên Thuân cuống cuồng một phen. Tay chân bối rối chẳng biết làm sao.

Ai mà ngờ cậu cả Nhiên Thuân danh tiếng lừng lẫy khắp cái xứ Bạc Liêu này cũng có ngày phải đem sĩ diện quăng đi đặng mà dỗ dành người thương.

- Khuê ngoan, nín rồi kể tao nghe.

Cậu cả cẩn thận đỡ cái đầu nhỏ đang vùi trong lòng mình lên rồi lau mặt cho nó bằng cái khăn lụa nhỏ của cậu. Tay phải luồn vào sau tóc mà xoa nhè nhẹ. Từng cử chỉ đều dịu dàng đến lạ.

Rồi cậu hỏi nó:

- Nói tao nghe mày thương ai?

- Dạ thương...thương cậu cả...

- Vậy cậu cả thương ai?

- Dạ thương...thương con...

Khi nó vừa nói xong, Nhiên Thuân lập tức bật cười.

- Biết vậy là tốt. Nên không có được nghĩ nhiều nữa, nghe chưa?

Có vẻ như vẫn chưa xong, Phạm Khuê lại tiếp lời:

- Nhưng mà, ông hội đồng nói là nếu cậu thương cô hai thì ông sẽ cho cưới.

- Đó là nếu như tao thương cổ thôi. Đằng này tao có thương cổ đâu mà mày sợ?

Gương mặt nó tràn ngập sự nghi ngờ, làm như hổng tin lời cậu nói hay sao ấy đa.

- Thiệt hở cậu?

- Không lẽ tao nói xạo mày?

Cậu hỏi có một câu thôi đó, mà nó lập tức im re.

Hoá ra là nhìn Phạm Khuê khờ khờ như vậy mà cũng biết ghen tuông hờn dỗi đó. Chỉ mới nghe người ta nói cậu cả có thể thương cô hai Điệp thôi là đã suy nghĩ lung tung rồi, chẳng biết chuyện đó là thiệt thì bộ dạng nó sẽ ra sao nữa. Mà thôi, nghĩ cũng đừng nghĩ, vì Nhiên Thuân không thương cô hai Điệp, và cũng không nỡ nhìn nó tự dằn vặt bản thân đâu.

Rồi cậu cả rướn người tới, thơm lên môi nó một cái chóc rõ kêu.

Trước hành động kia, Phạm Khuê chỉ biết trừng trừng nhìn Nhiên Thuân với hai con mắt mở to hết cỡ.

Cậu cả kì cục!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro