Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười Sáu

Ông Vĩnh chầm chậm đỗ xe ở một khoảng đất trống, cậu cả từ từ bước xuống, bàn tay vẫn nắm Phạm Khuê không buông. Nhưng ánh mắt ông Vĩnh không rõ ý tứ thế nào, chỉ biết là không có ý tốt đẹp.

- Cậu cả xem thử chỗ này coi có vừa ý không đa?

Lên tiếng mở lời trước, ông Vĩnh đi vòng vòng khoảng đất rộng huyên thuyên về phong thủy và giá cả. Nhiên Thuân vẫn giữ cái điệu bộ điềm tĩnh kia mà quan sát xung quanh nơi này.

Còn phải kể đến là, từ lúc bước xuống xe cho tới giờ, cậu cả vẫn khư khư nắm lấy tay của Phạm Khuê, một giây một phút cậu cũng chưa từng buông ra. Mà nó thì còn lạ gì ba cái trò giữ của này của cậu nữa nên để yên cho cậu nắm luôn vậy đó.

Khi yêu ai thương ai thì người ta cũng đều muốn giữ người đó bên cạnh mình như vậy hả?

Cơ bản là Phạm Khuê không hiểu mấy cái chuyện tình cảm này cho lắm. Chỉ là vì cậu cả nói thương nó, nó cũng thấy mến thấy quý cậu nên thuận theo. Có thể người ta biết chuyện sẽ nói nó chỉ muốn chiều lòng cậu, nhưng mà thật ra thì cái cảm giác kỳ lạ kia dần len lỏi vào tận đáy lòng nó và bằng một cách nào đó nó không thể kiềm chế. Nó cũng có biết cảm giác đó là cái gì đâu, nó chỉ biết cậu làm nó vui, làm nó thấy an lòng, mà nó cũng muốn cậu luôn được bình an. Mà thôi kệ, yêu đương là chuyện của trái tim, mấy ai hiểu được?

- Mày suy nghĩ cái chi đó?

Đột nhiên tiếng cậu cả vang lên làm nó giật mình, tâm trí đang nhảy lò cò ở tận đâu bị cậu kéo giật lại, nó chỉ ú ớ "dạ" một cái.

- Mày thấy mảnh đất này thế nào?

- Dạ...con thấy nó mọc được cây.

- Tao đâu có hỏi cái đó. Ý tao là mày có ưng cái mảnh đất này không?

- Dạ...có.

Nghe nó trả lời xong, Nhiên Thuân cười nhẹ một cái, ngón tay búng lên trán nó như muốn trêu ngươi, cậu gật đầu hài lòng rồi bước lại gần chỗ cái bàn sứ nhỏ mà ngồi xuống. Ông Vĩnh thấy vậy thì vội rót trà ra chung mời khách. Trái ngược với hành động nhiệt tình ấy, cậu cả một chút cũng không thèm để ý mà vào thẳng vấn đề luôn. Phạm Khuê nghe mà hổng hiểu gì hết trơn, nó chỉ biết đại loại là cậu đang thương thảo với ông Vĩnh về giá cả mảnh đất này thôi.

Vậy mà ánh mắt của ông ta cứ chốc chốc lại lướt ngang thân thể Phạm Khuê một cách mờ ám.

                                  ●●

Mặt trời tỏa ra những tia nắng gắt như muốn thiêu rụi tất cả sự sống trên thế gian, mấy con ve kêu lên thảm thiết như đang hận cái thời tiết oi ả này dữ lắm, đất trời nóng một cách hừng hực khiến con người ta cũng khó chịu theo.

Cậu cả và Phạm Khuê trở về dinh hội đồng đã là khi mặt trời đứng bóng. Bữa cơm trưa trôi qua đã hơn một tiếng rồi. Người trong nhà ai cũng đã đầy bụng nên khi thấy cậu cả sai đám gia đinh dọn cơm lên, bà hội đồng lập tức lên tiếng:

- Gia có gia quy. Đâu phải cái chợ mà muốn làm gì làm. Giờ ăn đã qua rồi, cậu đi đâu tới tận giờ này mà lỡ bữa thì cậu ráng nhịn đi chứ cậu cả.

Hai chữ "cậu cả" bình thường biết bao nhiêu, qua tới cái miệng chua ngoa của bà ta bỗng trở thành một giọng điệu thật khiến người ta ngứa lỗ tai.

- Vậy sao?

Nhiên Thuân khó chịu hỏi, và cũng chẳng biết là do nắng trưa oi ả hay lý do gì khác mà gương mặt cậu hằm hằm đến đáng sợ, hại Phạm Khuê kế bên giật bắn một phen.

- Vậy thì từ giờ bà đừng đánh bạc nữa. Bà đánh bạc đều là dùng tiền của cha tôi mà lần nào bà cũng đều thua trắng. Gia có gia quy, bà làm vậy là hao tổn của cải cái nhà này, chắc bà biết chứ hả?

Trước câu trả lời đó của cậu cả, bà hội đồng tức đỏ mặt tía tai mà không làm gì được, miếng trầu trên tay bị vò nát. Cô hai Điệp ngồi cạnh phải vuốt lấy vuốt để tấm lưng già đặng bà ta hả giận.

- Cậu...Cậu dám vô phép với tôi như vậy à cậu cả!?

Bà hội đồng thốt ra một câu nói mang đầy sự tức tối, không nói không rằng, Nhiên Thuân chỉ ném cho bà ta một cái nhìn đầy lạnh nhạt.

- Anh Thuân, bác lớn tuổi rồi, có chuyện chi thì anh nhường bác một câu, có thiệt thòi gì đâu anh.

Cái giọng tiểu thơ của Bích Điệp bất ngờ chen vào như muốn trấn tĩnh lại bầu không khí dày đặc mùi căng thẳng lúc này. Nhiên Thuân không nói gì, lẳng lặng đứng lên đi chỗ khác. Nếu ở đây lâu thêm chút nữa, có lẽ cậu sẽ nổi điên mà làm to chuyện lên mất.

Hóa ra bà ta rất thích đóng vai kẻ bị hại như thế.

Mấy tán hoa cúc ngoài vườn đã nở lên một màu trắng ươm phủ kín một khoảng sân rộng. Nhiên Thuân dừng lại ngắm nhìn một hồi rồi đưa tay hái một cành. Màu trắng thuần khiết hiện ra trước mắt cậu như muốn an ủi cơn giận.

Nhưng điều có thể trấn tĩnh lại cậu bây giờ không phải ba cái thứ hoa hòe này, mà là người kia kìa, không biết lại chạy đâu mất rồi.

Hổng biết do cái miệng cậu cả nói đâu trúng đó hay sao mà vừa nhắc đã thấy Phạm Khuê từ đâu vội vã chạy tới trước mặt cậu. Mồ hôi mồ kê ướt cả mảng lưng. Nó chống hai tay lên đầu gối mà thở không ra hơi, buồng phổi cố giành lấy từng ngụm không khí. Nhìn cái điệu bộ kia của nó, tự nhiên cậu thấy buồn cười.

- Ai rượt mày mà chạy dữ vậy?

- Hổng...Hổng có ai rượt con hết. Tại con chạy kiếm cậu nãy giờ á.

Vậy ra đây là lý do nó mệt tới thở không ra hơi như vậy. Cái dinh hội đồng coi nhỏ vậy mà rộng thênh thang, không giữ nhau một khắc thôi là lạc mất ngay.

- Hồi nãy...con nghe thằng Khải nói cậu cãi nhau với bà hội đồng, rồi cậu không ăn cơm luôn. Cậu ơi, cậu có thương con, thì cậu đừng bỏ bữa nha cậu?

Nó nói nguyên một tràng dài, mà đại loại là khẩn thiết van xin cậu phải giữ sức khỏe, đừng nóng giận quá mà làm bừa, rồi này nọ các thứ nữa. Mà nói một cách dễ hiểu, là nó lo cho cậu.

Nhìn thấy người nhỏ kia vì lo lắng cho mình mà hao tâm tổn sức như vậy, Nhiên Thuân tự nhiên thấy rung động một tí. Bởi lẽ từ lúc lọt lòng cho tới khi lớn xác, chưa có ai lo cho cậu một cách chu toàn như nó cả.

- Vậy nếu tao bỏ bữa thì sao?

Vẫn cái thói nhây không bỏ, cậu hỏi lại một câu trêu nghẹo.

- Cậu đừng làm vậy. Con...Con xót.

Được rồi. Giờ thì cậu cả đã vừa lòng hả dạ chưa? Mà sao cậu cứ thích trêu chọc nó ấy nhỉ? Bộ phải để nó nói thẳng ra là "con lo cho cậu" hay là "con thương cậu" hay sao? Cứ phải chọc cho nó thú nhận cơ.

Người gì mà kì cục ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro