Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười Lăm

Mấy ngày nay trong làng, người ta rần rần cái chuyện có một ông địa chủ giàu có từ phương xa tới mở đồn điền. Ông ta được miêu tả là có gương mặt phúc hậu, tướng tá đầy đặn trông rất dễ mến. Mà chỉ như vậy thì người ta quan tâm làm gì, cái đặc biệt ở đây là ông ta rất tốt bụng, hễ ai mà khó khăn hay không có đất ruộng làm ăn, ông ta hào phóng cho thuê ngay với mức giá vừa đủ. Còn nếu ai không muốn làm ruộng thì cứ xin vào làm công nhân trong đồn điền. Thành ra tuy chỉ mới về đây được có ba tuần nhưng người làng này ai cũng biết danh.

Dĩ nhiên thì chuyện cuối cùng cũng tới tai Nhiên Thuân. Ôi dào, mấy cái vụ đồn điền này cậu cả mê dữ lắm đa. Mấy ngày nay cậu cứ ra khỏi nhà hoài, mà còn là đi từ sáng sớm đến tối mịt mới chịu mò về. Nên thành ra mấy hôm liền Phạm Khuê có thấy mặt cậu đâu, nó cũng đâm ra không có vui vẻ gì nữa.

Hôm nay cũng vậy, khi vừa tờ mờ sáng đã thấy bóng dáng cao cao của Nhiên Thuân lấp ló ngoài sân. Ngay khi cậu vừa đi tới cổng thì đụng phải cái gì đó, ngó xuống mới thấy cái đầu tròn ủm của Phạm Khuê.

- Mày làm cái chi đó?

Cậu cả không có chút gì gọi là giật mình, giữ nguyên cái giọng nghiêm nghị mà hỏi.

- Cậu đi đâu vậy?

Dĩ nhiên thì một đứa người ở như nó đâu có quyền tọc mạch, nhưng cậu đã nói thương nó rồi, nghĩa là cậu với nó đâu có khoảng cách chủ tớ gì nữa, là nó có quyền hỏi chuyện của cậu mà.

- Sao tao phải nói cho mày?

Nghiêm mặt trêu một câu, đúng như Nhiên Thuân dự đoán, cái mặt nó chùn xuống vài phần, có vẻ là đang giận và một phần nữa lại là rất không vui.

Chẹp miệng khổ sở một cái, cậu nắm tay nó kéo qua trường kỷ. Đặt nó ngồi ngay ngắn trên đùi mình rồi vòng tay qua ôm lấy vòng eo, mấy ngón tay nhè nhẹ rề rề vào lớp áo mỏng mà vuốt ve bụng nhỏ, cậu chiễm chệ đặt cằm trên đôi vai gầy. Phạm Khuê đâu có để ý, nó dỗi rồi, cậu muốn làm gì thì làm.

- Giận tao hả?

Nó không trả lời.

- Sao không nói gì?

Vẫn im lặng.

- Mày mà không nói, tao thơm cho té ngửa.

- Cậu-

Ngay khi nó vừa quay qua, cậu đã nhanh chóng vươn người thơm cái chóc rõ kêu lên đôi môi mỏng kia. Không phải cái hôn sâu của dục vọng hay là mãnh liệt của sự chiếm hữu, chỉ đơn giản là hôn phớt qua như gió lướt ngang, vậy mà để lại biết bao nhiêu lưu luyến.

Nó thừ người ra nhìn cậu, gương mặt vẽ lên biết bao nhiêu dấu chấm hỏi.

- Tao thơm mày rồi thì mày cũng phải làm gì đó cho tao chứ nhể?

Nó không hiểu gì hết trơn, tự nhiên cậu thơm nó rồi kêu nó cũng phải làm gì đó với cậu, làm gì là làm gì?

Nhìn cái mặt ngờ nghệch kia, Nhiên Thuân đắc ý vì biết chắc nó vẫn chưa hiểu chuyện gì. Cậu cười gian, chỉ chỉ vào một bên mặt. Vành tai Phạm Khuê đỏ hết cả lên, nó cúi nhanh xuống thơm một cái rồi toan bưng mặt chạy đi nhưng đã bị cậu nhanh hơn mà giữ lại.

- Thơm tao rồi tính bỏ trốn hả?

- Con..Con hổng có..

Nó lắp bắp nói với gương mặt đỏ chót, hai tay nhỏ ôm mặt ngượng ngùng. Trong miệng thì thầm vài chữ, mà đại loại là trách cậu cả kì cục, cậu cả không có tự trọng, cậu cả vô liêm sỉ.

Mà được cái là lỗ tai Nhiên Thuân thính lắm nha, nó nói lí nhí vậy đó chớ cậu nghe hết. Nếu là đứa nào đó to gan dám mắng chửi cậu hỗn láo như thế thì đã bị bắt trói mà đánh mềm xương rồi. Nhưng vì cậu thương nó, nên nó có đánh có chửi cậu thế nào cậu cũng không để bụng.

- Mày hỏi tao đi đâu đúng không?

- Dạ cậu...

- Tao đi coi đất đai mở đồn điền.

- Làm chi vậy cậu?

Ơ hay, tao mà không mở đồn điền làm ăn thì sau này rước mày về rồi cạp đất mà ăn à?

- Hỏi nhiều, vậy giờ có muốn đi với tao không?

- Cậu cho con đi hả??

- Ờ.

Tự nhiên cái mặt nó tươi hẳn lên, vẻ ủ rũ lúc nãy đã bị nụ cười sáng rỡ đánh bay đi. Cậu thấy nó vui như vậy, khóe môi bất giác nhoẻn cao.

Cậu dắt nó vô phòng, lục lọi tủ đồ rồi đưa cái áo sơ mi màu be cho nó, nom còn rất mới, mùi vải đóng gói còn đọng lại gây khó chịu một chút. Nhưng mà hổng sao hết, miễn là đồ cậu cho là nó mừng rồi.

Chờ nó thay đồ xong thì cậu kéo lên xe chở đi. Trước đó còn vuốt lại chỏm tóc rối trên đỉnh đầu nó một cách cẩn thận.

Vậy mà hổng biết cô hai Điệp đi đâu ra đó để rồi chứng kiến cái cảnh chướng tai gai mắt kia.

                                   ●●

Ngôi nhà cao lớn hiện ra trước tầm mắt. Hai tên cai trực trước cổng vội vàng mở nhanh ra cho Nhiên Thuân lái xe vào. Vừa đỗ cái kẹt giữa sân, cậu liền bước xuống nhưng không thấy nó đâu, ngó quanh một hồi mới thấy cái đầu nhỏ lấp ló sau lớp kính xe. Cậu nắm thanh cửa kéo mạnh ra làm nó ở trong bật ngửa.

- Sao không mở cửa đi xuống?

- Con hổng có biết mở.

Ờ ha, Nhiên Thuân quên đây là lần đầu nó được ngồi trên cái xe này.

Nó lẽo đẽo theo sau cậu. Nhiên Thuân chẳng nể nang ai mà đi thẳng vào nhà, vừa hay nhìn thấy ông địa chủ kia, dáng vẻ hình như là đang chờ đợi ai đó, ông ta vừa nhìn thấy Nhiên Thuân thì đứng bật dậy, nụ cười niềm nở hiện lên.

- Ông Vĩnh, rất vui được gặp.

Ngồi xuống trường kỷ đối diện, Nhiên Thuân vươn ra đáp lại cái bắt tay xã giao của ông Vĩnh.

- Cậu đây có phải là Thôi Nhiên Thuân đã hẹn xem đất đai với tôi?

- Đúng là tôi.

- Vậy thì vinh hạnh cho tôi quá, được cậu cả đây quan tâm muốn hợp tác làm ăn. Nghe cả cái xứ Bạc Liêu này đồn cậu Thuân học cao hiểu rộng, tuổi trẻ tài cao. Giờ gặp mặt rồi tôi mới thấy đúng thật.

Bao nhiêu lời ngọt lỗ tai đều được ông ta tuôn ra hết, nghe cách nói mà cảm tưởng như cậu cả đây là thần tiên phương nào vậy. Thế mà trước cái màn luyên thuyên kia của ông ta, Nhiên Thuân lại chẳng có tí gì gọi là cảm động. Từ đầu đến cuối cứ giữ nguyên ánh mắt lạnh nhạt mà nghe. Đợi đến khi ông ta nói cho đã, cậu mới mở lời.

- Ông nói xong chưa? Chúng ta đi được không?

Cậu cả, cậu không thể giả bộ cảm thán cho người ta vui à?

Bị Nhiên Thuân vặn lại một câu vì cái tật nói nhiều, ông ta thẹn quá đành chuyển chủ đề. Đứng dậy mời cậu cả đi. Nhiên Thuân theo đà bước trước, tay vẫn khư khư nắm lấy bàn tay nhỏ của nó không rời. Còn ông Vĩnh lẽo đẽo theo sau, ánh mắt không rõ ý tứ lướt ngang Phạm Khuê.

                                    ●●

Con đường mòn đầy đá dẫn vào một nơi rừng cây bạt ngàn, tán cây cao su rộng lớn kiêu hãnh vươn mình che khuất cả một vùng.

- Cậu ơi cậu ơi, cậu nhìn kìa, quá trời cây luôn!

Chiếc xe màu trắng từ từ di chuyển, Phạm Khuê ngồi cạnh cậu cả, gương mặt chăm chăm nhìn ra mà trầm trồ cảm thán, đây là lần đầu tiên nó được tận mắt nhìn thấy một nơi như thế này. Có nhiều cây cao thiệt cao, lá xanh ơi là xanh như những người khổng lồ oai phong lẫm liệt. Càng nhìn lại càng thích.

- Mày thích lắm à?

- Dạ thích lắm, lần đầu con được thấy luôn á!

Ánh mắt nhu hòa lại một lần nữa đưa đến Phạm Khuê, cậu cả dịu dàng xoa lấy mái tóc mềm của nó.

Chỉ cần mày thích, cả cái mảnh đất này tao cũng có thể mua cho mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro