Mười Bảy
Ánh nắng khẽ lên cao. Cả vùng quê nhỏ vào buổi sáng sớm yên bình đến lạ. Chỉ có lác đác bóng dáng vài tá điền chăm chỉ ra đồng sớm hơn những người khác.
Một ngày mới lại bắt đầu.
- Nụ, dậy đi, tui hỏi chuyện này xíu.
Một giọng con gái vang lên bên tai con Nụ. Nó ngáp ngắn ngáp dài, lười biếng nhổm đầu lên rồi trả lời người kia với cái giọng ngáy ngủ:
- Có chuyện gì vậy cô út?
- Nụ có thấy anh Bân đâu không? Tui kiếm ảnh nãy giờ mà hổng có thấy.
Cô út Thư nhè nhẹ đáp lại như không muốn nói to tiếng để con Nụ hoàn toàn thức giấc.
- Cô út hỏi cậu hai hả? Hồi nãy con thấy cậu ra ngoài rồi, cậu hai đi cửa sau nè cô.
- À vậy hả? Tui cảm ơn nha, Nụ ngủ tiếp đi, tui xin lỗi vì phá giấc nghen.
Nói xong, cô út chạy vọt đi liền. Còn Nụ ngơ ngác nửa mơ nửa tỉnh, chưa có người phụ nữ nào nói chuyện với nó mà mềm mỏng như vậy hết. Nhưng mà thôi kệ, bây giờ nó muốn ngủ, được miếng nào hay miếng đó. Chuyện tình cảm trai gái của người ta, tốt nhất không nên xía vào.
●●
Cây dừa to cao sừng sững trước mắt, mấy tán cây xum xuê kiêu ngạo vươn cành xa thiệt xa che kín một khoảng trời xanh ngát. Tú Bân ngước nhìn đọt cây cao vút lủng lẳng mấy trái dừa vỏ xanh mơn mởn đu vào nhau. Sau khi cúi xuống xăn ống quần lên gần đầu gối, cậu bắt đầu ôm thân cây mà trèo lên. Hai chân hai tay cậu khoẻ đến mức mà cây cao như vậy, cậu chỉ trèo một loáng là lên tới đọt cây liền.
Nhanh nhẹn là vậy đó, vậy mà cái tướng trèo lên của cậu hai khi lọt vào mắt cô út, lại thành ra là giống khỉ đu cây.
- Tôi hổng có giống khỉ mà.
Tình cảnh lúc này là cậu hai Bân đang ngồi co giò lại trên bờ, bày ra bản mặt vô cùng hờn giận trước cô út, cái mỏ chu chu lên ý rằng không đồng ý.
Mặc kệ cậu hai đang vô cùng quạo quọ, cô út lại chỉ muốn thơm cậu một cái.
- Được rồi được rồi. Anh không giống khỉ.
Nét mặt cậu hai Bân nhu hoà hơn một chút, có vẻ đang rất hài lòng với câu trả lời kia.
- Mà anh giống chồng em.
Nghe xong Tú Bân liền quay ngoắt qua. Đối diện với gương mặt hoảng hốt xen lẫn tí khó xử kia, cô út vẫn chẳng có gì gọi là ngượng ngùng. Trời ơi cậu hai không ngờ là cô út bạo tới vậy luôn á, cậu nghe cổ nói câu đó xong cậu tỉnh lại liền.
- Sao vậy? Em nói hổng đúng hả?
- Cô út, tôi đã nói tôi không xứng với cô chút nào hết. Cô không hiểu hay cô giả bộ không hiểu vậy?
Nghe tới đây tự nhiên Út Thư tắt hẳn nét vui trên mặt, nụ cười tươi tắn khi nãy nhường chỗ cho nét khó chịu lẫn ấm ức lúc này. Tự nhiên cổ đứng bật dậy, khóe mắt lóng lánh nước:
- Là anh không hiểu hay anh giả bộ không hiểu? Tui đã làm đến mức đó rồi mà anh vẫn dửng dưng như không thấy. BỘ ANH KHÔNG BIẾT LÀ TUI THƯƠNG ANH HẢ ANH BÂN?
Bao nhiêu ấm ức dồn nén từng ngày dường như đã tuôn ra hết. Như con đê tức nước nên bờ vỡ thành từng mảnh vụn. Những mảnh ấy buông xuôi trôi theo dòng nước ồ ạt, cũng giống như cơn giận của cô út lúc này vậy.
- Nhưng mà cô út...
Chẳng để Tú Bân nói hết, cô út lập tức quay lưng chạy đi mất. Để lại cậu hai với mớ suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Chắc cậu hai không biết đâu, cô út bỏ chạy không phải vì cổ không muốn nhìn thấy cậu, mà cổ sợ cậu nhìn thấy những giọt lệ yếu đuối tràn ra từ khoé mắt kia. Cô út sợ cậu hai chê, rồi cậu hai không thích.
Cậu hai ngồi đó, ánh mắt thẩn thờ nhìn theo bóng lưng cô út. Lòng nặng trĩu như có cái chi đó đè xuống. Còn Út Thư bưng mặt chạy đi mất, cổ cũng chẳng để ý là mình đã chạy qua đâu, chỉ biết là khi về đến dinh hội đồng, mặt mũi cô đã đỏ hoe.
- Cô út, cô làm sao vậy nè?
Bỗng nhiên bên tai có một tiếng hỏi, cô út quay qua thì thấy cái tướng nhỏ nhỏ gầy gầy của Phạm Khuê đi tới, tự nhiên hổng biết ai xui ai khiến mà cổ nhào vào nó rồi khóc tu tu nấc lên từng hồi.
- Cô..Cô út, cô làm sao vậy? Ai làm gì cô mà cô khóc?
Không có tiếng đáp lại. Tình cảnh bây giờ là một người cứ liên tục khóc nấc lên còn một người thì cứ luôn miệng hỏi có chuyện gì. Phạm Khuê thiếu điều muốn mếu theo cô út luôn, bởi nếu để cậu cả thấy cảnh này, thì chắc chuyện không chỉ dừng lại ở mức cậu phạt nó ôm cậu ngủ cả đêm đâu.
Mãi đến mấy chục phút sau, cô út mới nguôi ngoai mà nhích ra khỏi Phạm Khuê. Nó xốc lại quần áo cho ngay ngắn một lượt rồi quay qua hỏi chuyện cổ:
- Ai làm gì cô vậy? Cô nói con nghe được không?
Bình tĩnh lại một chút, Út Thư mới mở miệng nói với giọng sụt sịt:
- Là anh Bân đó.
Trời ơi tưởng ai xa lạ, té ra là cậu hai Tú Bân. Ủa mà khoan đã...
- Cậu hai làm gì mà cô khóc dữ vậy?
Chẳng có chút ngần ngại gì, Út Thư đem hết chuyện kể cho Phạm Khuê nghe, vừa kể vừa sụt sịt vài tiếng.
- Ảnh nói là, ảnh không chấp nhận tình cảm của em được. Vì ảnh sợ bác trai không tin tưởng giao gia sản cho ảnh, ảnh sợ nếu em gả cho ảnh thì người ta sẽ dị nghị ảnh là thằng lông bông...
Vậy hoá ra cậu hai cũng chỉ là sợ cô út thiệt thòi thôi.
- Mặc dù em hổng có quan tâm mấy cái đó. Em chỉ cần ảnh là được rồi. Nếu ảnh không được chia gia sản thì em đi cày thuê cuốc mướn, làm trâu làm ngựa cho người ta cũng được vậy. Em thương Tú Bân nhiều lắm, mà hình như ảnh không có hiểu...
Cô út, có lẽ cậu hai cũng đã có tí gì đó rung động với cô rồi, chỉ là cô không nhận ra. Sở dĩ cậu hai nói ra mấy lời cay đắng kia là vì muốn cô từ bỏ cái tình cảm này đó thôi. Vì cậu hai sợ chòm xóm người ta dị nghị cô, rằng con gái út của ông thống đốc Châu coi vậy mà đi thương một thằng công tử tối ngày chỉ biết quanh quẩn bên ruộng đồng.
Phạm Khuê ngồi bó gối nghe hết những tâm tư ấm ức của cô út. Nó nhìn bộ dạng thất thểu của người con gái trước mặt, trong lòng loé lên câu hỏi, khi thương khi yêu mà không được đáp lại thì ai cũng như vậy hả?
Vậy nếu bây giờ tự nhiên nó nói nó hết thương cậu cả rồi, vậy cậu có khóc thảm thiết như vậy không ta?
Mà thôi bỏ đi, người cứng rắn như cậu cả thì dù có bị đá đè đến xỉu ngang xỉu dọc thì sống chết cũng không bao giờ đển giọt nước mắt nào tràn ra đâu. Vả lại nếu nó nói vậy, không khéo cậu sẽ giận nó cả tháng mất. Hơn nữa nó thương cậu nhiều lắm, nên cái suy nghĩ vẩn vơ đó ngay lập tức bị đá văng luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro