Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười Ba

Một ngày mới lại bắt đầu.

Lũy tre cao chót vót ở đầu làng rực rỡ dưới ánh nắng sớm mai, con đường mòn nhộn nhịp người qua kẻ lại, tiếng cười nói vang lên không dứt. Trên bầu trời xanh ngát lấp ló mấy cái cánh trắng phau của vài con cò non chưa lớn, chúng rủ nhau bay thành đàn vẽ nên một bức tranh đồng quê giản dị và mộc mạc.

Trong sân nhà hội đồng Thôi lấp ló cái bóng của ai đó, cứ hết đứng rồi ngồi, chồm lên chồm xuống hổng yên, tay trái vác cái cần câu dài ơi là dài, tay phải thì xách rọ bắt cá.

Còn ai quen thuộc với mấy cái thứ này ngoài cậu hai Bân đâu.

Hổng biết có chuyện chi mà mới sáng sớm Tú Bân đã xách cần xách rọ định ra khỏi nhà, đã vậy điệu bộ còn thập thò trông rất đáng nghi.

- Anh Bân! Anh đâu rồi hả?

Giữa sân nhà yên ắng đột nhiên vang lên một giọng thiếu nữ nghe hình như đang giận lắm. Cậu hai Bân quỳ xuống mà vội bò bò vô chỗ mấy chậu cúc trắng ươm. Nói một cách văn vở là ẩn nấp, còn nói một cách kém sang là đang trốn nợ.

Mà nếu như cục nợ này là tiền của thì cậu hai việc gì phải trốn chui trốn nhủi như vậy, đằng này lại là một thiếu nữ mười tám xuân xanh mới khổ.

Chuyện là vầy, hôm nay cậu hai định bụng là sẽ trốn ra ngoài khi trời còn chưa sáng để né Út Thư, ai dè đâu cổ lẹ hơn một bước, khi cậu còn chưa dậy thì cổ đã tỉnh như sáo ngồi ngoài trường kỷ chờ cậu rồi. Tú Bân khổ sở trèo khỏi giường, mắt nhắm mắt mở mà lẹ làng trốn đi, vừa bước ra sân thấy cổ ngồi lù lù ở đó là cậu tỉnh lại liền, định leo tường ra thì bị cổ phát hiện, kết quả là bây giờ phải trốn chui trốn nhủi đây nè.

- Anh Bân.

Tự nhiên đâu ra Út Thư đứng lù lù sau lưng làm Tú Bân giật nảy té nhào ra sau.

- Cô..cô út mới dậy hả?

Chẳng để tâm tới câu hỏi lạc đề của cậu hai, Út Thư vào thẳng vấn đề luôn, tại cổ tức lắm.

- Sao anh né em hoài vậy?

- Cô nói gì kì vậy, tôi né cô hồi nào đâu. Tôi ngồi đây bắt giun đặng câu cá mà.

Vụng về biện hộ kèm vài miếng cười gượng gạo, vậy mà tất cả ý đồ của Tú Bân đều viết chình ình lên trán hết. Hỏi vậy thôi chứ Út Thư làm sao mà hổng biết lý do cậu hai né mình được, tại cậu hổng thích cổ thôi. Mà cổ mặc kệ, ông bà ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cổ cứ ở bên cậu hai đặng quan tâm cậu vậy đó, coi đống rơm này dai cỡ nào.

- Hôm qua anh nói với em cái chậu này đất úng hết rồi, anh bắt là bắt cái chi?

Rồi xong, cậu hai hết đường chạy nghen.

Hai người đứng đó, bốn mắt nhìn nhau một hồi, tới khi Út Thư chớp chớp vài cái thì Tú Bân mới đứng lên. Hổng nói hổng rằng đi thẳng ra cổng.

- Mới sáng mà anh đi đâu vậy?

Út Thư lẽo đẽo chạy theo sau, cậu hai thấy vậy chỉ nói độc có một câu, coi bộ đang cáu lắm.

- Cô út nhìn mà không thấy hả?

Lạnh nhạt quăng một câu cộc lốc về phía cô út, bản mặt Tú Bân trông rõ là khó chịu, ý là muốn đuổi cổ đi, ai dè cổ đi thiệt.

Cũng đúng thôi, đàn ông con trai mà ăn nói cục súc với con gái người ta như vậy, có mấy đứa không biết sĩ diện mới đứng đó.

Thoát được cục nợ, cậu hai mặt mày hớn hở tung tăng nhảy chân sáo ra khỏi nhà, được một hồi thì tự nhiên thấy ngộ ngộ, làm như có ai theo đằng sau. Cậu hai quay lại, vừa nhìn thấy người đó thì mém té ngửa.

- Trời ơi sao cô lì quá vậy cô út?

Tại em thương anh.

Út Thư bị mắng mà không nói gì, mặt có tí hổng vui. Hồi nãy là cổ định đi vô luôn rồi, ai dè đâu tự nhiên chột dạ. Cổ đang xài cách thiếu nữ dịu dàng cua cậu hai đặng cậu hai thích, mà giờ tự nhiên hở cái là giận hở cái là hờn thì có tí không hay, nên cổ mới lù lù theo sau cậu hai đặng xin lỗi nè.

- Em muốn theo anh.

- Ừ, tôi không cản cô nữa. Muốn làm gì thì làm.

Cậu hai không nhịn được mà nói ra một câu giận hờn, ý cậu là muốn đuổi cô út về, ai dè cô út chẳng những không về mà còn cứng đầu lẽo đẽo theo sau.

Thiệt ra thì Út Thư ôm cục nhục khóc thầm nãy giờ rồi, sống trên đời mười mấy năm, cha mẹ cũng chưa từng to tiếng với cổ, vậy mà nay lại bị một đứa con trai mắng là lì lợm. Bao lâu nay nổi danh là tiểu thơ kiêu kì nhà họ Châu, nói không phải điêu chứ trên Sài Gòn con trai theo cổ rần rần, từ dân thường cho tới công tử đều hổng thiếu, mà cổ đâu có chịu, cổ nhất quyết từ chối đặng về đây với cậu hai. Vậy mà cậu hai một chút cũng không hiểu cho nỗi lòng của cổ.

Hoặc là cậu hiểu mà giả ngu.

Ra tới nơi, Tú Bân vươn vai vài cái, miệng ngáp ngáp, làm như cậu còn buồn ngủ hay sao á đa.

Chỗ này là một mảnh ruộng nhỏ, bị chia cắt hoàn toàn với ruộng nhà hội đồng Thôi. Đến cả cậu hai cũng không biết tại sao, mỗi lần cậu hỏi thì ông hội đồng cứ lảng qua chuyện khác, riết rồi cậu cũng không hỏi nữa. Bây giờ cậu chỉ biết mảnh ruộng này có nhiều cá cua thôi à, cho cậu thỏa sức mà mò mẫm.

Út Thư lót dép ngồi trên bờ, ánh mắt hiền hòa nhìn cậu hai đang lội xuống ruộng, ống quần được xắn cao trông chẳng giống công tử tí nào.

- Cô út, cô coi con cá này bự chưa nè.

Hớn hở quay qua, trên tay Tú Bân là một con cá rô to bằng bắp tay đang giãy đành đạch, cậu định bước lên bờ bỏ nó vô rọ thì tự nhiên nó giãy mạnh một cái làm cậu tuột tay, còn nó thì bay thẳng qua chỗ cô út, cổ hết hồn la làng mà thiếu điều mấy cây dừa gần đó muốn rung lên luôn.

Cậu vội bắt nó ra khỏi người cổ, cái áo lụa màu vàng chanh dính một mảng bùn nâu trông thiệt là mất thẩm mỹ. Mà cổ đâu có quan tâm, ánh mắt dán chằm chặp vào Tú Bân đang bắt con cá bỏ vào rọ thôi.

●●

Cho tới khi quậy đục ngầu cả một vùng nước thì cậu hai mới chịu bước lên bờ, cậu xắn quần lên ngồi xuống kế Út Thư, cổ lấy trong túi ra cái khăn lụa nhỏ mà lau lên hai bên thái dương cho cậu.

- Cô coi nè, coi tôi bắt được nhiều cá ghê chưa.

Dù chỉ một chút cậu hai cũng không quan tâm tới hành động kia của Út Thư, cậu chỉ chăm chăm vào cái rọ với mấy con cá tép kia thôi. Tức mình, cô hổng thèm lau nữa.

Cậu đi mà yêu mấy con tôm con cá đó đi.

- Cô ăn không? Tôi nướng.

Út Thư quay mặt qua bên kia ý rằng tui đang giận anh lắm đó, vậy mà ai xui ai khiến tự nhiên cô gật đầu.

Tú Bân đi kiếm mấy cái que tre rồi cẩn thận xiên thẳng qua người con cá, con cá đang giãy đành đạch vì một nhát mà chết tươi, Út Thư trước cảnh tượng đó vừa cảm thán vừa rùng mình.

Khiếp quá.

Ánh lửa bập bùng giữa cái nắng trưa yên ả, hai con cá nằm bất động trên giàn thiêu cam chịu bị đốt cháy cả cơ thể, miệng mở to trông tội lắm. Hai người ngồi đó cũng hổng nói gì với nhau, chắc tại nam nữ thọ thọ bất tương thân, cận kề quá sẽ có chuyện lớn.

- Anh Bân nè, tội nghiệp nó quá.

- Biết sao được giờ. Con tôm con cá suy cho cùng cũng là miếng ăn của con người thôi..

- Ai nói anh vậy?

Út Thư biết chắc chắn Tú Bân không thể tự nhiên mà nói ra mấy câu đó.

- Má tôi bảo thế.

Thì ra vẫn là bài ca muôn thuở "má tôi bảo thế".

- Nhưng tại sao phải giết nó, con gì thì cũng là mạng sống, con người có thể ăn cây cỏ thay thịt cá mà. Tía em bảo thế.

Tú Bân im lặng một hồi lâu, Út Thư cũng không nói gì nữa. Cả hai đều rơi vào dòng suy nghĩ riêng, rằng là tại sao phải giết hại nhau để có miếng ăn? Rằng là để tồn tại thì buộc loài này phải ra tay với loài kia hay sao?

Đến khi mấy con cá chín rụi, Tú Bân mới lật đật lấy ra, cẩn thận gỡ từng miếng xương hiểm hóc.

- Nè, cho cô.

Tú Bân hớn hở đưa xiên cá đã được gỡ xương sạch sẽ cho cô út, miệng cười tươi rói giống như vừa làm được chuyện gì vĩ đại lắm.

Ai dè đâu cổ đẩy ra, nói là ăn tụi nó thì tội lắm, mà cổ thấy hình như cổ từ chối xong rồi Tú Bân không vui, mới miễn cưỡng cầm lấy.

- Không sao, tụi mình sẽ đi chùa cầu cho tụi nó siêu thoát, cô chịu không?

Đang nhai miếng cá trong miệng, Út Thư gật gật, coi bộ cũng đồng ý với cậu hai. Thiệt tình, lớn cả rồi mà cứ như con nít.

- Mà cô út nè, tôi hỏi cô một câu được không?

- Anh hỏi một trăm câu cũng được.

- Sao cô với cô hai Điệp là chị em mà tên không giống nhau vậy?

Tưởng chuyện chi hệ trọng, té ra là chuyện tên họ này. Út Thư cũng quen rồi, đi tới đâu ai cũng hỏi mà.

- Thiệt ra thì em là con riêng của ba. Em với chị hai chỉ giống nhau cái họ Châu thôi à, chứ hổng có gì liên quan tới nhau hết.

Tú Bân chột dạ, thì ra cô út cũng mang phận con riêng giống hai người anh em của cậu.

- Vậy...nhà bên đó có đối tốt với cô không?

- Ba thương em lắm, dì với chị thì có hơi gắt gỏng một tí, nhiều khi chì chiết rồi đánh em, nhưng mà em quen rồi. Hổng sao hết.

Nhìn cô gái trước mặt hồn nhiên kể về cuộc đời mình như vậy, Tú Bân có tí xót xa trong dạ. Phận con riêng chẳng dễ dàng gì, huống hồ chi còn sống gần hai người phụ nữ đầy dã tâm như thế. Cô út, cô làm sao mà sống trong cái nhà đó hay vậy?

Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng.

●●

Đến gần quá trưa, Tú Bân mới chịu về. Vừa vào cổng thì Út Thư đã nhanh chân chạy xuống gian sau, bỏ cậu hai ngơ ngác ở đó.

- Bân ơi là Bân, má đã nói với con làm sao? Cô út là cành vàng lá ngọc, con rủ cổ ra sông ra ruộng bùn sình như vậy rồi má còn mặt mũi gì mà ăn nói với nhà người ta hả Bân?

Tiếng roi tre quất lên da thịt vang khắp nhà, kèm theo đó là tiếng than thở rầy la của bà hội đồng. Út Thư vừa nghe tới chữ 'Bân" thì đã vội vã chạy lên nhà trước. Hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là cậu hai đang quỳ dưới nền gạch, cam chịu từng đòn roi của bà, một roi giáng xuống chính là một câu trách móc nặng nề.

Tới khi cái roi tiếp theo chuẩn bị vung xuống thì cô út đã lao tới che chắn cho Tú Bân, dập đầu xuống nền nhà mà không ngừng van xin khẩn thiết.

- Thưa bác, là con đòi theo anh Bân chứ ảnh không có rủ con. Lỗi là tại con, bác có đánh thì đánh con chứ đừng đánh ảnh. Con xin bác.

Cái giọng nức nở thật khiến người ta mềm lòng, bà hội đồng bỏ cái roi xuống, tiến tới đỡ cô út và cậu hai lên rồi nhẹ giọng:

- Nếu vậy thì bác sẽ không truy cứu nữa.

Chỉ nói độc có một câu, bà phất tay ra lệnh cho đám gia đinh đỡ cậu hai và cô út lên phản ngồi xem có sao không. Cô út không nói không rằng hất ra hết, một tay dìu cậu hai về phòng mình.

- Anh ráng chịu đau nghen.

Bàn tay trắng nõn của cô út vụng về chấm cái khăn lên vết thương ri rỉ trên người Tú Bân, đếm sương sương cũng chừng chục vết, đã vậy vết nào cũng rươm rướm máu, bà hội đồng đã lớn tuổi mà sức vẫn còn dai thiệt.

- Sao hồi nãy anh hổng nói với bác là em đòi theo?

- Tôi là đàn ông mà lại đi đổ tội cho phụ nữ à?

Tú Bân cười cười trêu, mà nghĩ kĩ nhé, cậu hai có nước da trắng hồng như bông bưởi, lại có hai lúm đồng điếu nên khi cười nhìn yêu vô cùng. Bảo sao cô út từ lúc còn thơ vừa gặp cậu đã thích, si tình qua chục năm chỉ có tăng chứ không giảm.

- Tội gì chớ? Là em đòi đi theo mà.

Nói tới đây, tự nhiên cô út sụt sịt nước mắt.

- Ê nè cô đừng có khóc, người ta tưởng tôi làm gì cô bây giờ.

Tú Bân cuống cuồng lên một trận. Tay chân bối rối loạn hết cả lên. Nhìn thấy dáng vẻ rối rắm kia của cậu hai, cô út chịu hổng nổi mà phì cười, thành ra bây giờ là đang khóc cười lẫn lộn.

- Em làm anh bị đánh, em xin lỗi.

Tưởng cổ khóc vì chuyện gì, ai dè là vì vụ này.

- Khùng quá.

Cười cười vài cái, Tú Bân dí ngón tay vào trán cổ như mắng con nít. Út Thư cũng cười xòa, tiếp tục lau vết thương cho cậu. Một trai một gái vừa băng vết thương vừa gợi chuyện cũ, rôm rả không kể xiết.

Ước gì lúc nào cũng có thể vui vẻ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro