Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một

Buổi sáng yên ả diễn ra tại một thôn quê nhỏ tại xứ Bạc Liêu. Không khí buổi sớm nhộn nhịp lắm, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu nên tá điền cũng hăng hái kéo nhau ra đồng gặt cho xong vụ lúa, các cô thiếu nữ tuổi đôi mươi đằm thắm trong chiếc áo lụa mà rủ rỉ nhau vài điều chi. Mọi thứ sẽ rất bình thường nếu không có tiếng la hét gây chấn động thu hút sự chú ý của người xung quanh.

Một đám thanh niên tầm chục người nối nhau rầm rập đuổi theo một cậu trai, người vác dao người vác gậy, mặt mày trông bặm trợn nhìn rõ lưu manh. Còn cậu trai kia chỉ biết vắt giò lên cổ mà chạy bán sống bán chết, tiếng hò hét chửi bới của đám thanh niên ấy làm người dân xung quanh kinh hãi đều vang rõ mồn một.

- Con mẹ nó mày đứng lại cho tao!!

Một tên trong số đó dần đuối sức mà quát lớn.

- Hổng có ngu!

Dù bị truy đuổi đến sắp kiệt sức nhưng cậu ta vẫn đanh đá mà hét vọng lại một câu.

Kẻ chạy người đuổi như thế chẳng biết bao lâu, chỉ biết là chạy đến một đoạn đường, cậu ta thấy con mương liền liều mạng định nhảy xuống, ai dè đâu đã bị một tên trong đám đó nhanh tay túm lại. Trời đất ơi còn gì xui xẻo hơn chứ!

- Hôm nay mày mà không đưa đủ tiền thì đừng mơ thoát.

Tên to con nhất vênh mặt bước ra, hai bàn tay to lớn bóp vào nhau mà nghe tiếng răng rắc. Nhìn vào liền biết đó là tên đầu sỏ.

- Tại sao tôi phải đưa cho các người?

Cậu ta ngã sõng soài, mặt mũi lấm lem bùn đất nhưng vẫn cố gượng dậy.

- Mày còn dám hỏi? Muốn yên ổn sống ở cái chợ này thì phải nộp tiền cho tao!

- Tôi không đưa, các người chả là cái thá gì cả.

Tên đấy tức điên lên, gân xanh hằn lên trán, vung nấm đấm định giáng xuống thì đã bất ngờ bị một lực khác ngăn lại.

- Có gì từ từ nói, đừng động tay động chân chớ ông anh.

Sự tập trung ở đó ngay lập tức dồn vào chủ nhân của giọng nói kia, là một thanh niên có chiều cao khiêm tốn, mặt mũi cũng ưa nhìn, khổ một cái là trên người cũng mặc bộ đồ bà ba sờn cũ chẳng khác gì bọn họ.

Phía sau cậu ta là một thanh niên khác, nhưng người này tướng tá cao ráo, ngũ quan sáng sủa. Hơn nữa còn bận đồ tây, nhìn qua biết liền là con nhà quan cháu nhà tướng.

Còn ai ngoài cậu cả nhà ông Hội đồng Thôi Nhiên Thuân chứ.

- Có chuyện gì mà tụi mày đánh nó?

Người thanh niên vừa chặn nắm đấm của tên kia lùi xuống vài bước, cậu cả Thuân điềm đạm bước tới, ánh mắt dán lên đám người kia đầy xét nét.

- Cậu cả...con...

Tên to con lúc nãy lùi lại vài bước, sợ hãi lắp ba lắp bắp, rén thấy mà tội.

- Có chuyện gì?

- Cậu cả...Cái thằng này...nó thiếu tiền phí chợ mà không trả...còn ngang ngược cãi lại...

Nghe thế, Nhiên Thuân bỗng nhíu mày trông rõ là khó chịu.

- Vậy nên tụi mày ỷ mạnh hiếp yếu?

Lúc này đám người kia đã đồng loạt sợ hãi. Ai mà chẳng biết cậu cả nhà ông hội đồng Thôi trước giờ khó tánh khó nết, làm nhiều hơn nói, im im vậy đó chứ nói ra là không gây chuyện lớn cũng có chuyện lớn hơn.

- Con..con không dám...

- Đất này là của nhà tao, cha tao còn chưa đòi phí thì tụi mày lấy tư cách gì đòi?

Không ai dám nói thêm gì nữa, chúng nó đồng loạt lùi lại rồi đột nhiên kéo nhau chạy vèo đi mất.

- Mày nhớ cái mặt tao, hôm nay mà không có cậu cả cứu thì mày toi rồi con!

Tên to con lúc nãy sợ hãi chạy đi nhưng vẫn không quên nói vọng lại vài câu cảnh cáo.

- Ai mà thèm nhớ cái mặt đó.

Cậu trai nãy giờ nằm lăn lóc dưới đất gắng gượng bò dậy. Quần áo lẫn khuôn mặt đều đã lấm lem đất cát, vậy mà chẳng màng vẻ ngoài đã vội vã gật đầu tới tấp cảm ơn Nhiên Thuân.

- Có gì đâu, tao thấy chướng mắt thôi.

Nhìn thấy người trước mặt cứ rối rít cảm ơn mà tự nhiên Nhiên Thuân thấy khó chịu trong lòng.

- Con phải làm gì để đền ơn cậu bây giờ?

Nhìn nó một lúc, Nhiên Thuân cười cười, bảo rằng:

- Vậy mày về làm người ở nhà tao đi.

Vậy mà nó hơi hoảng, ậm ừ một lúc rồi mới gật đầu đồng ý. Và ối giồi ôi, cậu cả Thuân đương nhiên rất ưng cái bụng, nét mặt tươi tắn hẳn lên rồi quay qua gọi cậu thanh niên kia lại sai bảo.

- Tèo, mày coi có cái xe kéo nào thì kêu lại cho cậu.

- Dạ ô kê cậu.

Thằng Tèo đáp lại bằng một câu tiếng Tây tiếng Tàu gì đó rồi nhanh chân chạy đi kiếm xe cho cậu cả, gớm cái thằng, bữa nay còn bày đặt xổ tiếng nước ngoài cơ đấy.

- Mày tên gì?

Nhiên Thuân lên tiếng trước khi thấy nó cứ cúi chăm chăm cái mặt xuống đất.

- Con...tên Thôi Phạm Khuê.

Bất chợt cậu à lên, cái tên đẹp thật nhỉ. Nhưng tại sao mảnh đời của nó lại không đẹp như thế.

- Nè, lau đi. Cái mặt như mặt mèo thấy ghê.

Chợt, cậu cả móc từ trong túi quần cái khăn tay trắng đưa cho nó. Nó rụt rè đưa tay nhận lấy rồi nhìn ngắm một hồi. Cái khăn trắng tinh thêu một hoa sen ở góc, nhìn đơn giản mà cứ thấy đẹp kiểu gì.

- Cậu...cái khăn trắng như vậy, làm sao con lau được...

- Tao kêu lau thì cứ lau, hỏi nhiều.

Thôi thì, cậu cả đã nói vậy làm sao nó dám cãi lời nào nữa. Tay cầm khăn đưa lên lau vài đường. Miệng lầm bầm "Người gì mà cục súc thấy sợ."

Đương nhiên Nhiên Thuân nghe rõ những gì nó nói chứ, định quay qua chỉnh đốn lại một trận thì bắt gặp gương mặt không chút vết bẩn kia, dây thần kinh đột nhiên từ chối hoạt động.

Được một hồi thì thằng Tèo chạy lại, theo sau là một người phu xe nhắm chừng cũng ngoài năm chục với chiếc xe kéo nặng nề.

- Tèo, mày kéo xe đi. Bác già rồi kéo không nổi đâu.

- Con? Kéo xe?

Thằng Tèo ú ớ hoang mang, đực mặt ra nhìn cậu chủ.

- Chứ hổng lẽ tao kéo?

Nhiên Thuân trả lời rồi bảo Phạm Khuê đi theo. Thằng Tèo cũng không nói thêm gì, an phận làm theo lời cậu cả, nhưng vẫn bày ra vẻ mặt oan ức lắm.

Nhưng người tội nghiệp nhất ở đây phải là người phu xe kia mới đúng. Thiệt số khổ, cái thân già vật vã chạy theo ba người. Mà sức thanh niên gấp mấy lần sức người già, về tới dinh hội đồng thì cũng xém nữa bứt gân máu.

- Con cảm ơn ông, ông cực quá. Ông mà không chạy theo tới đây là con phải vòng lại trả xe cho ông.

Thằng Tèo thở không ra hơi mà vội vã cảm ơn người đàn ông già trước mặt.

Về đến dinh hội đồng cũng gần chín giờ sáng. Đám người ở trong nhà nghe tin cậu cả về, mười phần vui thì chín phần lo sợ. Bởi cậu cả xưa nay chưa từng làm khó dễ gì chúng nó, nhưng lại cục súc, thái độ biểu hiện ra cũng làm người ta chẳng dám đến gần. Mấy lần bị bà hội đồng hành lên hành xuống, cũng chính cậu cả nói giúp nên mới yên ổn sống tới giờ này. Thành ra chúng nó đối với cậu cả Thuân, chính là vừa yêu vừa hận.

- Thằng Thuân về rồi đó hả bây? Vào đây má biểu.

Bà hội đồng ngồi ở gian trước phe phẩy cái quạt lụa mà nói vọng ra sân.

Nhiên Thuân chẳng quan tâm mà đi thẳng về phòng, bơ đẹp lời nói của người đàn bà kia. Bà hội đồng giận đỏ mặt tía tai, nghĩ thầm trong bụng một lát ông hội đồng về phải mách vài ba câu đặng ông dạy dỗ lại thằng con này.

Phạm Khuê lẽo đẽo theo sau Nhiên Thuân, đến trước cửa phòng cậu, nó ậm ừ đứng đó một lúc. Cậu cả thấy vậy ngồi trong buồng nói ra, chỉ vừa đủ để cả hai nghe.

- Mày còn đứng đó làm gì?

- Con....không dám vào...

- Ai không cho mày vào?

Nó im re không dám cãi lại, vẫn đứng đó cúi gằm cái mặt xuống đất, vạt áo sờn cũ bị cái tay nhỏ vò sắp rách đến nơi. Tức cái mình, cậu cả đứng dậy đi ra kéo nó vô luôn.

- Sau này mày muốn vào đây lúc nào thì vào. Phòng tao cũng là phòng mày, hiểu chưa?

Nó hoảng thật sự, lắc lắc cái đầu không đồng ý, phận tôi tớ thì làm sao xem phòng chủ như phòng mình được.

- Không được cậu ơi, bà hội đồng giết con mất. Con chỉ là người ở thì sao tự tiện ra vào phòng cậu được.

Phạm Khuê run run nói, lúc nãy nhìn qua thì nó đã biết bà hội đồng là người tánh nết dữ dằn.

- Tao nói được là được, không nghe tao đá mày ra đường.

Một lần nữa nó hoảng hồn, xua xua tay van xin cậu đừng làm vậy. Ở cái xứ Bạc Liêu rộng lớn này nó còn có ai ruột thịt đâu, nhờ ơn cậu cả cứu một mạng nên vẫn còn thở tới giờ này, cậu mà đá nó ra đường, chắc nó chết không toàn thây.

Đương nhiên cậu đời nào lại làm vậy, hù nó cho vui thôi, vậy mà nó tin thiệt. Cái này có được gọi là khờ không?

- Biết vậy là tốt. Sau này đừng có cãi tao.

Cậu cả nói xong thì đi tới cái tủ gỗ ở góc phòng, lục lọi một tí rồi lôi ra bộ đồ bà ba nâu sờn cũ, ngó qua cũng biết đã lâu rồi không dùng đến.

- Cho mày nè, lo mà đi tắm rửa thay đồ sạch sẽ đi, lúc nãy mày lê lết ở mé sông nên dơ hết trơn. Tao không quen ở gần người dơ đâu.

Phạm Khuê dạ vâng, cười tươi thiệt tươi rồi nhảy chân sáo đi mất. Nhiên Thuân ú ớ, còn chưa nói xong mà nó đã chạy đi, cậu còn chưa chỉ nó nhà tắm ở đâu luôn.

Hổng lẽ nó định tắm ở con mương sau nhà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro