Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai Mươi Tư

Tình cảnh bây giờ là không gian yên lặng đến rùng mình, không ai dám nói gì cả, đám người ở thì lại càng im thin thít. Nhìn thấy không ổn, bà hội đồng liền lên tiếng giải vây.

- Thôi, coi như bà xin chúng mày. Chuyện này tạm gác lại nhá, để đó mà tính sau.

Nghe vậy, Nhiên Thuân định quay qua phản bác nhưng bóng dáng Phạm Khuê lại lọt vào tầm mắt, thành ra cậu bỏ dở mà đứng dậy đi lại đỡ nó luôn. Dù vụ này chưa xong nhưng tương đối đã ổn hết, ừ thì giải oan được cho Phạm Khuê của cậu thì là ổn rồi chứ còn gì nữa.

Đám gia đinh giải tán dần, cô hai nghe loáng thoáng có vài đứa nói xóc nói xỉa cổ, rằng là chưa có chứng cứ đàng hoàng mà lo đánh trống kêu oan, rằng là to mồm làm chi rồi giờ quê một cục,...Nhiều lắm, cổ nghe cổ tức chứ, mà làm sao giờ, cổ cũng đâu có ngờ được giây phút sắp chạm vào đỉnh vinh quang lại bị người mình thương một phát đạp xuống đâu. Đúng là đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao.

Tới khi nhà trên này vắng hoe rồi, bà hội đồng mới nhích lại, thỏ thẻ vài tiếng vào lỗ tai cổ, hổng biết bà nói gì mà cổ nghe xong lại phản đối, mà bà thì đâu có phản ứng liền, lại tiếp tục nhẹ nhàng nói cổ nghe, phân tích một hồi thì làm như cổ cũng đồng tình mà gật đầu. Rồi, bà dúi vào tay cổ cái gói bột nhỏ nhỏ trắng trắng, còn dặn cổ là phải cất cho cẩn thận, đợi tới đó rồi xài.

Không khí căng thẳng vậy đó, vậy mà tự nhiên ở đâu ra con Nụ xồng xộc xách cán chổi rượt thằng Tèo chạy í ới làm bà với cô hai giật thót, tay chân luống cuống giấu nhẹm gói bột đi, thằng Tèo trông rõ là tội, vừa chạy vừa xách cái lưng quần mà thiếu điều la như lợn bị chọc tiết, con Nụ càng dí càng hăng, đến nỗi thằng Tèo té vô hồ cá cảnh. Dĩ nhiên thì hai đứa tụi nó bị bà hội đồng bắt quỳ gối tới khi trăng lên mới thôi.

- Ai mượn Nụ dí tui chi rồi giờ bị phạt vầy luôn nè??

- Ủa Tèo mắc cười quá à, ai mượn Tèo chọc tui chi? Tui chưa cầm gậy đánh bầm mông Tèo thì thôi chớ!

- Nhưng mà...

- Nhưng nhưng cái gì? Tui vả cho bây giờ??

Mang tiếng là bị phạt vậy đó chứ tụi nó vẫn còn to mồm lắm, à không, là con Nụ gào thôi chứ thằng Tèo có dám hó hé gì đâu, cả buổi nó cứ im re cho con Nụ xa xả vô mặt, vậy đó, mà tới khi hết phạt, vẫn cứ tíu tít chạy theo sau lưng con Nụ thôi. Yêu vào rồi là lú lẫn hết cả lũ!

Vậy mà ngay lúc đó ở buồng cậu cả, có một người lại đang ngượng vô cùng.

- Sao không nằm đi cho khoẻ? Ra đó làm gì?

Sau khi dìu nó về rồi cho nó nằm ngay ngắn lên giường, Nhiên Thuân mới ân cần hỏi.

- Con...ra kiếm cậu.

Sắc mặt vẫn còn xanh xao, Phạm Khuê đờ đẫn nói mà giọng khản đặc, cứ như sắp ngỏm đến nơi rồi ấy.

- Kiếm tao làm gì? Mệt thì cứ nằm đó, đâu có ai bắt mày ra?

- Tại...con sợ...cậu bỏ con.

Nghe đến đây, trong dạ Nhiên Thuân chợt nhói lên chua xót. Ngón tay dài dài xương xương khẽ đưa lên vuốt lấy những lọn tóc mai còn vương trên vầng trán nhỏ. Khoé mũi chợt cay cay.

À, thì ra Phạm Khuê sợ mất cậu.

Nói xong những lời đó, nó gần như mê man mà ngủ thiếp đi. Rồi nó nằm mộng, nó thấy nó khi đó là một thằng nhóc bảy tuổi, lúc đó nó vô tư vô lo lắm, rồi nó thấy một thằng nhóc, cao hơn nó một cái đầu nhưng lại không thấy rõ mặt, chỉ nhớ được là, lúc người ta rời nó mà đi xa xứ, nó đã khóc rất nhiều. Từ khoé mắt, hai hàng nước trong suốt khẽ chảy ra, ướt hết cả đôi gò má quả đào.

Tới lúc này Nhiên Thuân mới sực nhớ là, sáng giờ nó chưa có cái chi bỏ bụng hết, chắc là đói đến thắt ruột thắt gan rồi đây này.

Thế là cậu cả lại đích thân đi xuống gian bếp kiếm con Nụ mà sai việc, mà đâu phải cậu sai nó nấu cháo cho thằng Khuê, là cậu nhờ nó chỉ cậu nấu đó chớ. Nghe xong, mọi hành động trong gian bếp đều dừng lại, mấy chục ánh mắt dán lên người cậu, mà cậu nào có quan tâm? Cái mà cậu quan tâm ấy, chỉ là lo cái bụng nó thôi.

-...sức một người ăn thì cậu đong nửa lon gạo thôi, rồi cậu bắt nồi lên bếp thế này nhé, đợi sôi lên thì cậu nêm gia vị mỗi cái nửa muỗng vào, in ít thôi nghen cậu không là ăn vào lại ói ra đó.

Con Nụ tận tình chỉ dẫn, cậu cả cũng chăm chú nghe. Đám gia đinh trong nhà hoảng hồn một phen, mọi khi có bao giờ cậu cả tò mò mấy cái thứ bếp núc củi lửa này đâu, vậy mà tự nhiên lúc thằng Khuê trở bệnh, cậu lại đích thân đòi con Nụ chỉ cậu nấu cháo. Nghĩ tới đây, nghi ngờ trong lòng tụi nó lại tăng thêm vài phần.

- Mày ăn cháo không thêm thịt à?

Nhìn cái nồi không có lấy một miếng đạm, Nhiên Thuân bất giác chau mày hỏi.

- Con thì không cậu ạ, nhà con có khá giả gì đâu, có nồi cháo trắng là mừng rồi. À mà cậu muốn cháo thịt thì cứ thêm vào, thế này nè.

Nói rồi, nó lại lúi húi vớt mấy miếng thịt bằm trong tô gần đấy bỏ vào nồi, cháo sôi sùng sục rồi thì cũng chín, tự tay cậu nhấc xuống, tự tay cậu múc ra bát đem lên cho nó luôn cơ. Cả một quá trình, cậu cả nhất quyết không cho ai thó tay vào phụ cả.

Đợi cậu đi lên rồi, mấy đứa mồm miệng lanh chanh lách chách lại được dịp mà tung hứng với nhau, rằng là cậu cả dính ngải chắc rồi, rằng là Phạm Khuê bỏ bùa cậu, có đứa ác mồm hơn còn đồn cậu đồng bóng, xì xầm thế nào lại lọt vào tai con Nụ, con nhỏ đang bực bội nên quát cho chúng nó một trận tới đình làng còn nghe.

Ở ngoài này như sắp chiến tranh tới nơi, trong buồng cậu cả lại êm đềm đến lạ thường.

- Khuê, dậy ăn chút cháo cho ấm bụng.

Vừa để cái bát lên bàn gỗ, Nhiên Thuân liền quay sang lay nó dậy. Chỉ là lay nhẹ thôi, nhưng làm như cậu đụng trúng vô chỗ đau hay sao đó, mà nó nhăn mặt nhăn mày khó chịu.

- Con...hổng ăn đâu, con..mệt lắm.

Giọng nói mệt mỏi xen lẫn tí khàn khàn làm tim cậu nhói lên. Đặt nó nằm ngay ngắn lại rồi cậu mới nhẹ nhàng dỗ ngọt dù mấy câu sến súa đó chẳng quen với cái mồm cậu tí nào, mà dỗ cách mấy nó cũng không chịu mở miệng. Gớm, bữa nay lại còn bày đặt nhõng nhẽo cơ đấy, nếu là đứa khác thì cậu đã vả cho vêu mồm nãy giờ rồi, nhưng mà tiếc là không thế, cậu là cậu, là cậu cả thôi. Vì cậu thương nó, nên nó có thế nào cậu cũng chịu.

- Rồi bây giờ muốn ăn, hay muốn tao đổ cả tô cháo vô họng mày?

Cậu bực, cậu tức, cậu dỗ hoài nó không nghe, rồi cái thói cục súc lại nổi lên, cậu chỉ mới doạ vậy thôi đó, mà coi bộ nó sợ, nó vội vã ngồi dậy nhìn cậu với ánh mắt dỗi hờn, mà đối với cậu lại là vô cùng dễ thương đó chớ.

Đúng thiệt, yêu vào là lú lẫn cả lên.

- Khuê ngoan, ăn cháo rồi tao thương, nhá?

Ơ thế không ăn thì cậu không thương à? Thế thì nó mặc kệ đấy, nó không ăn thử xem cậu còn thương nó không.

Nhìn người thương làm mình làm mẩy như vậy, Nhiên Thuân chỉ phì cười, đoạn cậu nhích nhích lại gần nó, cúi xuống vành tai rồi thơm nhẹ lên đấy, sau khi dứt ra còn cười cười trông rõ là dê, hại nó đỏ rần hết cả mặt mũi. Mà thôi kệ, dê cũng được, nó cũng không khó chịu với việc cậu động chạm vào người nó.

Lại nhìn vào bát cháo còn hâm hấp trên tay cậu, Phạm Khuê đòi tự ăn, tại vì sao à? Nãy giờ ăn vạ cậu chưa đủ hay sao, giờ đến cả cháo cũng đòi cậu đút thì còn ra cái thể thống gì nữa? Nhưng cậu mặc nó, cái thể thống của nó đáng giá bao nhiêu, cậu đền hết, miễn nó thương cậu, nó nghe cậu là được rồi.

Nhưng mà trớ trêu thay, khi cháo vừa chạm đầu lưỡi, nó đã nhè ra. Cậu không hoảng, ngược lại còn lấy khăn cho nó, đến khi xong rồi cậu mới hỏi sao vậy, nó vừa lau miệng vừa lầm bầm con Nụ hôm nay bị thằng Tèo bỏ bùa hay gì mà nấu cháo mặn chát, làm như đổ cả hũ muối vào luôn hay sao đó.

Chỉ là nó hổng để ý, cái mặt cậu đã đen kìn kịt từ hồi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro