Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai Mươi Lăm

- Mặn lắm à?

Cầm bát cháo trên tay, Nhiên Thuân sững sờ hỏi như để chắc ăn hơn. Phạm Khuê gật đầu hẳn hai ba lần, miệng cam đoan:

- Thiệt mà cậu, cậu không tin thì thử đi.

Thôi, nó đã nói mặn, thì cậu tin là mặn. Thử làm chi cho lên máu. Thế là Nhiên Thuân lại lững thững bưng bát cháo ra cho con chó của thằng Tèo, gớm khổ, đã bần mà còn chảnh cơ, con chó vừa lè cái lưỡi ra liếm đã quẩy đuôi bỏ đi mất.

Hôm đó, cậu cả rầu cả buổi.

- Nụ, mày nấu nồi cháo khác cho cậu, thêm thịt không hành.

                                 ●●

Hôm ấy là một ngày đầu tháng Chạp, gió heo may hiu hiu thổi về, cái khí lạnh mon men theo từng ngọn tre mà tràn về phương Nam làm ai cũng sụt sùi, không mặc thêm áo ấm thì có mà sốt sình sịch ra.

- Anh Bân, ra chợ huyện chơi với em đi. Vui lắm ý, còn có đoàn đờn ca tài tử về nữa.

Mặc kệ Tú Bân đang mải mê với mấy trái dừa khô, Út Thư vẫn léo nhéo bên tai rủ rê các kiểu.

- Tôi còn mắc chuyện, cô út rủ cô hai đi đi.

Chẳng để tâm đến lời mời gọi của cô út, cậu hai thẳng thừng từ chối luôn. Nghe vậy, Út Thư bĩu môi, ôi cái người gì mà khô khan thế, lại còn nhát gái nữa, nếu cô út là người khác thì chẳng thèm gả cho cậu hai đâu, nhưng không, cô út vẫn là cô út, nên dù có lựa chọn trăm ngàn lần thì cổ vẫn muốn gả cho cậu hai thôi.

Tức mình, Út Thư hổng thèm nói nữa, cổ chạy vọt đi đâu ra khỏi nhà đó, mà lúc Tú Bân quay qua kiếm thì đã mất tiêu rồi. Cậu hai chẹp miệng, con gái gì mà dễ giận quá, nhưng mà cũng có hơi...dễ thương.

Ở gần dinh hội đồng có cái vách núi, cũng không cao lắm, đi tầm ba chục phút giờ là lên tới đỉnh. Nhưng hổng biết ai xui ai khiến mà Út Thư leo tọt lên cái mỏm đá cao nhất mà ngồi thu lu ở trển, coi bộ buồn đời lắm. Nói thiệt, cô út mê cậu hai từ thuở mới lên năm kìa. Đợt ấy là dịp tết, ông thống đốc dắt cổ đi ăn tiệc nhà hội đồng Thôi, hí hoáy thế nào mà lại gặp cậu hai. Ôi giồi ôi, lúc đấy cậu trắng trẻo dễ cưng phải biết í, cổ mê cậu từ dạo đấy luôn.

Mê đến lúc hai mươi mấy tuổi trên đầu mà vẫn còn mê, dù bây giờ cậu hai không còn đáng yêu như hồi xưa nữa, nhưng lỡ thương rồi, nói bỏ làm sao được. Trên Sài Gòn có mấy đám hỏi cổ rồi đó, mà cổ có chịu đâu. Tại vì cổ lỡ say cậu hai rồi, giờ lỡ mà cậu hai thương con nào, chắc cổ té lộn đầu xuống suối tự giận thôi chớ có gì đâu.

Càng nghĩ lại càng ức.

Ở nhà hội đồng, Tú Bân lại đang hí hoáy với cái vỏ dừa khô, cậu đang khắc lên đó những hình thù kì lạ, mà nhìn rõ hơn, thì là cái đầu rồng đó. Mần xong thì cũng là lúc trăng sáng quắc trên trời, Tú Bân định bụng đem tặng cô út, mà chạy khắp nhà kiếm cũng hổng thấy cổ đâu. Hỏi con Nụ thì mới biết là cổ đi từ chiều giờ chưa về, cũng hổng biết là đi đâu, hại cậu hai phải chạy khắp làng mà kiếm. Đám gia đinh trong nhà cũng đâu có ổn, cũng phải đốt đuốc chạy theo, lỡ cô út có chuyện gì thì tụi nó yên được à?

Khổ nỗi, chạy khắp cái làng cũng chẳng ai thấy cô út cả. Loanh quanh một hồi thế nào, cậu hai lại một thân một mình chạy vọt lên vách núi gần dinh hội đồng, hên sao ngó quanh một hồi lại thấy cô út ngồi buồn đời trên cái mỏm đá cao nhất.

- Cô út, xuống đi về!

Nghe giọng trầm trầm quen thuộc, Út Thư giật nảy mình, mém tí nữa lộn cổ xuống dưới, hên mà bám vô cành ổi gần đó giữ lại kịp.

- Em hổng về, anh giỏi thì anh leo lên đây vác em về!

Mới nói có vậy thôi, mà nhìn xuống hổng thấy Tú Bân đâu nữa, cổ hoảng hồn, cậu hai bỏ cổ về thiệt rồi hả?

Thôi thì không ai thèm lên cứu thì tự mình cứu mình vậy. Ngay lúc Út Thư đang định xốc lại quần áo đặng mà leo xuống thì bỗng từ đâu một cánh tay kéo cổ vào, nhấc cả người cô út lên rồi đặt trên lưng gọn ghẽ. Mái tóc này, cánh tay này, quá là quen thuộc rồi, còn ai ngoài cậu hai Bân nữa đâu?

- Lần sau mà còn vậy là tôi bỏ trên này cho thú ăn luôn đó.

Giọng cậu đều đều vang bên tai cổ, Út Thư dỗi hờn dẩu môi rồi sụt sịt, lí nhí xin lỗi cậu hai, rằng là hứa không nhõng nhẽo nữa, hứa không làm cậu hai bực nữa. Trong màn đêm tĩnh mịch không thấy hình, nhưng cô út nghe loáng thoáng tiếng cười nhẹ, cổ không rõ nữa nhưng mà cổ chắc thế.

Cứ vậy, cậu hai cõng cô út suốt đoạn đường về dinh hội đồng, còn cô út lại ngủ quên trên lưng cậu lúc nào chẳng hay. Lúc nhận ra sự việc thay đổi thì đã là trưa ngày hôm sau rồi. Gà đã rời chuồng, mặt trời lại lên tít trên đỉnh đầu.

Mọi khi cô út hổng có dậy trễ như vậy đâu, nhưng mà tại hôm qua ngủ ngon quá, không có nỡ dậy.

- Nụ, Nụ có thấy cậu hai đâu không?

- Dạ, con thấy cậu hai ở trên nhà trước á cô út, chắc là đang chuẩn bị mâm cỗ cúng tổ tiên.

Nghe xong thì Út Thư mới ngớ ra, bữa nay mới là đầu tháng Chạp, cúng tổ tiên gì tầm này nhỉ? Hay là cổ ngủ say quá, đánh một giấc tới tận đêm ba mươi? Nhìn cái mặt ngơ ngơ của cô út, con Nụ cũng hiểu, nó vội giải thích cho cổ rằng bữa mốt là đám giỗ ông chủ quá cố, chỉ đang chuẩn bị mâm cỗ dâng ông thôi.

Đến khi cô út lên tới nhà trước thì đã thấy trái cây nằm la liệt trên bàn còn kế bên là cậu hai không ngừng vò đầu bứt tóc, hỏi ra mới biết là cậu không biết xếp trái cây sao cho vừa, thế là cô út lại phải chỉ cho cậu.

-...chỗ này thì để thanh long lên cho vừa, xung quanh bày quýt thành vòng tròn ý cho không bị trống, vậy là xong.

Tới khi cô út định đặt trái quýt cuối cùng vào hàng thì từ đâu bàn tay cậu hai đặt lên, tức thì rụt lại nhanh thiệt nhanh làm mặt cô út đen kìn kịt. Tình cờ cậu cả Thuân đi ngang thấy cảnh đó, lại chỉ biết cười bất lực.

Đần đần đụt đụt thế này thì làm sao mà hỏi cưới người ta được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro