Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai Mươi Hai

Đến khi trời đã nhá nhem tối, ngoài cổng mới vang lên tiếng còi xe quen thuộc. Hai cái đèn pha chớp nháy soi đường cho chiếc xe to lớn đỗ vào sân nhà. Cửa xe bật mở, Nhiên Thuân chầm chậm bước xuống với dáng vẻ mệt mỏi. Chắc là do đi lên tỉnh coi sóc mấy kho lúa, rồi lại tổng thu hết vào sổ sách văn kiện, thêm việc ngồi xe một quãng đường xa thiệt xa về đây nữa, mọi thứ chỉ diễn ra trong một ngày như vậy đó, không uể oải cũng lạ.

Ấy vậy mà vừa về tới nhà, câu đầu tiên cậu cả nói là gọi Phạm Khuê hầu cậu. Nhưng cậu gọi mãi, tìm mãi cũng chẳng nghe tiếng, chẳng thấy hình, Nhiên Thuân thiếu điều muốn lật cả cái dinh hội đồng này lên rồi.

- Kiếm cái chi nữa đa? Thằng nhóc đó xong đời rồi.

Nhìn dáng vẻ đi khắp nhà như vậy của Nhiên Thuân, bà hội đồng biết thừa cậu đang kiếm ai, nên thuận miệng nói ra một câu đâm chọt xỏ xiên.

- Nó ăn cắp dây chuyền của em. Em phạt nó rồi, anh không cần lo.

Từ trong buồng, Bích Điệp đỏng đảnh bước ra trong bộ bà ba lụa sáng màu, hai tay đặt cái ống nhổ bã trầu lên phản gỗ cho bà hội đồng.

Nét mặt Nhiên Thuân bắt đầu hoang mang, mồ hôi ướt đẫm cả trán nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà hỏi lại:

- Cô nói vậy là sao?

- Cái thằng hầu gì đó của anh, nó ăn cắp dây chuyền của em, nên em đã tự tay phạt nó rồi. Mà nó tên gì nhỉ, hình như là Phạm Khuê..?

Vừa nghe tới cái tên quen thuộc, Nhiên Thuân đã co giò chạy đi mất. Lòng ngực cậu đập liên hồi, điềm báo có chuyện chẳng lành.

- Tèo!!

Vừa nhìn thấy thằng đày tớ quen thuộc, Nhiên Thuân vội túm lấy làm cho nó hoảng hồn một phen. Nét mặt cậu hoảng hốt, tức giận xen lẫn sợ hãi, tất cả đều hiện rõ mồn một.

- Cậu...Cậu cả...

- Phạm Khuê đâu?

- Con...

- PHẠM KHUÊ ĐANG Ở ĐÂU??

- Trong nhà kho, ở trong nhà kho đó cậu cả ơi!

Suýt chút nữa thì thằng Tèo bị cậu cả doạ cho điếng người. Nó ngồi phịch xuống, thở phào ra một hơi, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả một vùng trán. Đáng sợ quá.

Nhiên Thuân ba chân bốn cẳng chạy ào tới nhà kho sau nhà. Mặc dù nhìn thấy hai thằng đày tớ đang đứng ngoài cửa kho, cậu cũng chả thèm để ý mà tiến xồng xộc thẳng vào trong

Đương nhiên tụi nó nhận ra người đang xồng xộc xông vào là ai chứ, nhưng bởi vì đã cầm trong tay một số tiền lớn, tụi nó không thể làm trái lời chủ được.

- Cậu cả, cô hai Điệp nói không cho ai vào đây.

Thằng đày tớ to con nhất bước ra rồi lên tiếng. Cái giọng nghênh ngang thách thức cậu cả. Chắc nó nghĩ có cô hai chống lưng thì cậu cả không dám làm gì. Nhưng bây giờ Nhiên Thuân sắp điên lên rồi, chả còn lí trí đâu mà nghĩ tới nề nếp trên dưới nữa.

- Cút.

- Cậu cả, cậu không được vào. Cô hai nói đây là cô hai đang phạt-

Nhiên Thuân vung tay đấm cho thằng đày tớ to con kia một cái vào ngay mặt tiền, máu mũi đỏ tươi túa ra, nó gục ngay tại chỗ. Trông đau điếng chết đi được. Thằng còn lại không giấu nổi nét sợ hãi, run rẩy tránh ra nhường đường cho cậu cả vào.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Nhiên Thuân là một thân hình nhỏ bé bị trói cả bốn tứ chi bằng dây thừng úa màu, mắt bị bịt kín còn miệng thì nhét đủ thứ giẻ lau hòng ngăn lại tiếng cầu cứu từ trong cổ họng, rồi một đòn sét đánh ngang qua tiềm thức Nhiên Thuân. Kia chẳng phải là Phạm Khuê hay sao?

Giờ thì hay rồi, tay chân trói chặt, mắt và miệng bị bịt kín không còn đường thoát, Phạm Khuê chỉ đành nằm đó chờ chết, bất lực nấc lên những tiếng nức nở vô vọng.

Nhiên Thuân điên tiết lên rồi.

Cố gắng dỗ dành con thú dữ trong tiềm thức của mình dịu xuống, cậu chầm chậm bước đến bên cạnh rồi từ từ tháo gỡ từng đoạn dây đang níu giữ thân thể người mình thương. Tay cậu run run, mắt cậu nhòe nước, tim cậu như có ai bóp nghẹn. Mấy sợi dây thừng được tháo ra đều dính nhớp nháp máu của Phạm Khuê. Cậu thề có trời có đất, nếu không vì Bích Điệp là máu mủ nhà họ Châu, cậu sẽ cầm sợi dây thừng nhuốm máu này thắt cổ ả đến khi thanh quản, động mạch của ả vỡ nát mới thôi.

Đến khi chắc chắn rằng không còn bất cứ cái gì giữ chặt Phạm Khuê nữa, Nhiên Thuân mới an tâm mà thở phào một hơi, đỡ nó ngồi dậy rồi nhẹ nhàng ôm vào lòng. Ân cần dỗ dành một cách dịu dàng nhất có thể. Cậu ôm trọn lấy tấm thân gầy gò của người thương mặc cho máu từ người nó dính lên áo cậu hết cả.

- Tao xin lỗi.

Người thương nằm trong lòng chẳng còn hơi sức để mở lời, chỉ có vài tiếng nức nở ngắt quãng từ cổ họng vọng lên. Hai hàng lệ thi nhau tuôn ra từ khoé mắt cong cong, máu từ vết thương trên mặt hòa cùng nước mắt mặn đắng chảy xuống khóe môi, rồi bất chợt im thin thít.

Đám gia đinh trong nhà nói rằng, lúc cậu cả bế Phạm Khuê bước ra từ nhà kho, chúng nó cảm giác như bao nhiêu hận thù trên thế gian này đều dồn vào cậu hết.

- Gọi đốc tờ đến đây. Còn nếu cứ nghe lời bà ta và Bích Điệp thì chúng mày cút khỏi cái nhà này đi.

Nghe qua là biết cậu cả đây đang giận lắm rồi. Con Nụ từ trong buồng cậu đi ra, nghe xong lời dặn mà mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau tuôn xối xả.

- Ê Nụ, hổng lẽ thằng Khuê nó lấy đồ của cô hai thiệt hả?

- Có khùng không? Tui chơi với Khuê hoài tui biết, nó hổng phải loại người tham của vậy đâu.

- Mà sao cậu cả lo cho thằng Khuê dữ vậy ta? Hồi đó giờ có thấy cậu như vậy với ai đâ-

Chẳng để cái mỏ tía lia kia nói hết, con Nụ đã lẹ tay bịt mồm thằng Tèo lại, nói nhỏ:

- Đừng có xía vô mấy cái chuyện nhà chủ. Cậu cả mà nghe được là Tèo cuốn gối về quê luôn đó nghe chưa.

Con Nụ vừa nói vừa đưa ngón tay lên miệng "suỵt" vài cái.

Nhìn hai đứa thấy mà tội.

Sau khi đã yên ổn một tí, cậu cả mới sai lũ gia đinh lật chỗ ngủ của Phạm Khuê lên, coi như là lục soát lại cho chắc ăn, biết đâu có ai giở trò hãm hại nó thì sao. Cả đám hơn chục đứa sau khi lục lọi cả gian phòng thì đứa nào đứa nấy đều lắc đầu, con Nụ đi ra còn chẹp miệng:

- Ôi giời có cái gì trong đấy đâu. Chỗ ngủ của thằng Khuê sạch phải biết í.

Chỉ tội con Mầm, đứng nghe lén từ xa mà ruột gan cứ nhộn nhạo bất an.

Chiếc xe kéo dừng lại trước cổng dinh hội đồng, con Nụ vừa nhìn liền biết đó là vị đốc tờ mà cậu cả Thuân sai nó gọi tới, tay bỏ dở việc đang làm mà lẹ làng chạy ra mở cổng đón khách.

- Dạ, con chào đốc tờ.

Cái người được gọi với cái danh cung kính kia chỉ nhìn qua con Nụ rồi cười nhẹ như lời đáp. Sau đó anh ta vội vã bước nhanh hơn theo hướng buồng cậu cả.

- Nhiên Thuân, anh tới rồi.

Vừa nghe tiếng gọi, Nhiên Thuân từ trong buồng nhanh chóng chạy ra mở cửa, nhìn thấy người đờn ông trước mặt thì hớt hải kéo anh ta vào.

- Hiệu Tích, anh coi giùm em cậu ấy có bị thương chỗ nào không? Có cần đưa lên trạm xá hay không?

Nghe xong mấy câu lo lắng của Nhiên Thuân, cái người tên Hiệu Tích chầm chậm bước lại gần rồi vén nhẹ vạt áo Phạm Khuê lên, đôi mắt không giấu nổi sự hoảng hốt mà nhanh chóng bỏ xuống.

Nhìn thế này thì chắc chắn là có chuyện rồi.

- Cậu ta bị như vầy bao lâu rồi?

- Tầm ba canh giờ trước.

Hiệu Tích im lặng xem xét cơ thể Phạm Khuê một cách kĩ lưỡng, từ ngón tay đến ngón chân đều được anh vạch lên hết, vạch tới chỗ nào là máu rướm chỗ đấy. Cả cái thân thể Phạm Khuê bây giờ không chỗ nào là lành lặn. Bị hành xác tới bấy nhầy hết rồi.

- Phần da ở tứ chi có nhiều vết rách sâu, vết thương trên lưng bị nhiễm trùng nặng và bầm tím do cây gỗ có gai đập vào. Môi bị dập, gò má phải bầm tím. Mà thằng nhỏ từng bị súng bắn hả? Anh thấy ở bả vai vết thương bị hở miệng, máu tuôn ra quá trời.

Kiểm tra xong một lượt, Hiệu Tích quay qua thông báo lại cho người nãy giờ đang đứng ngồi không yên kia. Tuy nhiên khi nghe xong những lời đó, hai mi mắt Nhiên Thuân chợt cụp xuống.

- Có thể cứu được đúng không?

- Cậu cũng học như anh mà sao lại hỏi vậy? Mấy vết thương kiểu này không đủ để cướp một mạng người, cùng lắm là ảnh hưởng đến thần kinh thôi. Mà để ý bả vai nhá, không chăm kĩ là phế luôn đó.

Rời khỏi chỗ đang đứng nãy giờ, Nhiên Thuân nhanh chóng bước lại gần thân thể nhỏ bé đang co rúm người lại trên giường, bàn tay thô ráp nhè nhẹ vuốt lên gò má nhỏ chi chít vết thương. Ánh mắt không thể giấu nổi nét đượm buồn.

Hành động đó của Nhiên Thuân đều được Hiệu Tích thu hết vào tầm mắt, đôi môi cười mỉm như đã hiểu chuyện gì. Trong lòng Hiệu Tích thầm nghĩ, sắp tới đây có lẽ đứa em kia của mình sẽ gặp trắc trở nhiều. Mà không chỉ Nhiên Thuân, cả thằng nhóc đang nằm co ro trên giường kia cũng sẽ chịu chung số phận.

Nghĩ lại một chút, Hiệu Tích chưa bao giờ thấy đứa em mình hoảng sợ như này bao giờ cả, mấy năm kết nghĩa anh em với nhau cũng chỉ thấy dáng vẻ nói ít làm nhiều, cùng lắm là tức giận thôi chứ có bao giờ Nhiên Thuân bày ra điệu bộ sợ hãi đến mất cả lý trí như này đâu. Vậy mà trong cái tình thế éo le này, Hiệu Tích lại chứng kiến dáng vẻ lo lắng hoảng sợ của Nhiên Thuân chỉ vì một đứa dân quèn. Vậy có thể xem đây là vinh hạnh không đa?

- Anh Tích, có cần bôi thuốc gì không?

Đang hoài niệm lại ngày xưa, Hiệu Tích đột nhiên bị đứa em mình gọi giật ngược, tâm trí bay đi tứ phương.

- À...ừm, vậy cậu theo anh về nhà lấy thuốc nhá? Anh không mang theo.

Không gian yên lặng một hồi, Nhiên Thuân nhìn người thương đang nằm thin thít trong lòng mình với vẻ luyến tiếc không nỡ rời đi. Bàn tay còn khẽ vân vê ngón tay nhỏ xước xác mấy vết trầy.

Với bộ óc thầy thuốc và tinh thần nhân đạo, Hiệu Tích nhanh chóng hiểu ra chuyện mà Nhiên Thuân đang nghĩ ngợi, rồi lại lên tiếng:

- Hay là để anh về lấy rồi mang đến cũng được. Dù gì cậu cũng có nỡ rời xa cậu nhóc kia đâu.

Cười hì hì trêu chọc đứa em mình, Hiệu Tích nhanh chân xách cặp rời khỏi đó, tuy nhiên lại bị lời nói của Nhiên Thuân kéo lại:

- Anh Tích, ở chỗ anh có bao nhiêu loại thuốc tốt nhất thì cứ đem đến, lúc em bệnh được bôi thuốc gì thì Phạm Khuê cũng phải được bôi thuốc tốt như thế ấy.

Nghe ra được ẩn ý trong lời nói, Hiệu Tích cười hì hì cam đoan:

- Đừng có lo, anh mang tận tay cho cậu.

Khi anh đã đi rồi, Nhiên Thuân mới nhẹ nhàng đặt Phạm Khuê xuống gối, khổ cái là dù đang bất tỉnh, tay nó vẫn cứng đầu nắm chặt lấy vạt áo cậu không buông. Nhiên Thuân không giận, cũng không thấy phiền, cậu chỉ thấy thương và xót xa. Rồi cậu nâng tay nó lên mà hôn thật khẽ. Mà cũng vì Phạm Khuê cứ khư khư nắm lấy áo cậu nên cậu phải khổ sở lắm mới đỡ người thương ngả lưng yên ổn.

                                  ●●

Đúng là đạo đức nghề thầy thuốc cứu người không hề trễ nãi. Từ khi Hiệu Tích rời đi tính tới thời điểm này chỉ mới ba chục phút, vậy mà bây giờ anh đang ngồi đối diện Nhiên Thuân để dặn dò về liều lượng thuốc men.

- ...viên này thì tán nhuyễn ra rồi pha với nước ấm, nhớ phải là nước ấm. Cậu cũng học nghề này nên chắc anh không cần nói nhiều cậu cũng hiểu đúng không?

Đôi mắt Nhiên Thuân thẫn thờ nhìn đống thuốc men la liệt trên mặt bàn, đầu theo quán tính mà gật gật.

- Đừng lo, anh đã sắc loại thuốc tốt nhất rồi, cậu ấy sẽ mau khoẻ lại thôi.

Mấy câu an ủi như vầy, Nhiên Thuân nghe riết thành quen, bởi vì cậu cũng được dạy phải nói như vậy để an ủi bệnh nhân hay người nhà của họ, nên chỉ đành gật đầu một cách gượng gạo.

- Anh Tích, cảm ơn...

- Trời ơi, ơn nghĩa gì chớ. Giúp được cậu, anh vui còn không hết.

Vì đó giờ có khi nào cậu chủ động nhờ anh giúp đâu!

- Em trả ơn anh thế nào đây?

Đôi mắt Nhiên Thuân hiện lên mười phần biết ơn, trong đáy mắt hiện lên dáng vẻ cảm động.

- Đã bảo rồi, ơn nghĩa gì ở đây. À mà cậu cũng không cần trả tiền cho anh đâu nhá.

- Chứ anh muốn gì?

Gương mặt Nhiên Thuân hiện lên sự khó hiểu.

- Bao anh một bữa chè trôi là được rồi ha.

Nói ra câu này, Hiệu Tích ngượng mồm gần chết. Người đối diện nghe xong cũng bật cười, cái sở thích này của anh mình thì Nhiên Thuân biết lâu rồi, chỉ là không tin có người sắp bước qua ngưỡng ba mươi mà vẫn còn mê món chè trôi nước. Nhưng vì đó là sở thích của anh mình, nên Nhiên Thuân cũng không phản bác gì.

Sau đó Hiệu Tích lại nhanh nhanh chóng chóng rời đi. Căn buồng được trả lại sự yên tĩnh vốn có. Nhiên Thuân đích thân đi pha thuốc cho người thương, lại không sợ bẩn mà tán thuốc ngay trong buồng, một chút cũng không rời khỏi Phạm Khuê.

Khó khăn lắm mới đút được hết thuốc bổ và bôi thuốc mỡ cho người thương đang tàn tạ trên giường, tiện tay lại lau qua cơ thể Phạm Khuê sạch sẽ rồi cho nó mặc một bộ đồ lụa quý giá của cậu. Cậu xoa xoa nơi bả vai lúc trước bị dính đạn còn chưa khỏi hẳn, nay lại bị đòn roi chồng chéo lên nhau làm vết thương đau càng thêm đau. Suốt quá trình chăm sóc của cậu cả, Phạm Khuê không hề hé mắt lấy một lần. Nó mệt lắm, đến cả nhấc mi còn không nổi, cả cơ thể đau nhức rã rời như có hàng vạn con kiến chia nhau xâu xé. Đòn roi sượt qua thân thể, chỗ thì bầm, chỗ thì tứa máu tươi. Khắp nơi trên người nó bây giờ, nếu không đổ máu thì cũng đau âm ỉ.

Tuy nhiên sau khi được cậu cả chăm sóc một tí, cảm giác đau nhức dữ dội cũng không còn nữa, rồi đột nhiên cơn buồn ngủ kéo tới làm nó mặc kệ đời mà thiếp đi mất. Một giấc ngủ có lẽ sẽ tốt hơn.

Nhiên Thuân nhìn người thương đang ngủ say, gương mặt bình yên lại làm lòng dạ cậu xốn xang một trận, từ nhỏ sức khoẻ Phạm Khuê đã yếu, bây giờ lại gặp trận đòn đến chết đi sống lại, không biết có qua nổi nữa hay không. Ngày còn bé, Phạm Khuê cũng đã từng trải qua một trận đòn đến mất hết nhận thức, khi tỉnh dậy lại trở thành một con người khác. Đáng thương là cả hai lần người nhỏ này bị dày vò đến mức suýt mất mạng, Nhiên Thuân đều chứng kiến hết.

Nghĩ đến lại càng thấy đau lòng.

Sau khi đắp chăn ấm cho nó, Nhiên Thuân mới khoác tạm cái áo ngoài, nhẹ nhàng rời khỏi nơi đó, đi về phía buồng của Bích Điệp.

Lại có chuyện để nói rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro