Hai Mươi Bảy
Tất bật hai ba ngày thì cũng xong xuôi, bữa nay là đám giỗ ông chủ quá cố nên gia đinh trong nhà phải dậy từ canh tư đặng mà bắc rạp mời khách, đến cả ông hội đồng cũng phải bỏ dở giấc ngủ quý giá mà ra chỉ đạo cho từng chỗ, từ gian bếp lên nhà trước rồi ra tới sân, tất tần tật ông đều quản lý ổn cả chứ không như bà hội đồng, bà mà ra chỉ đạo thì chỉ có hạch sách tụi nó thôi.
Bởi vậy mà tụi gia đinh trong nhà mến ông lắm, còn bà ấy à? Thôi đừng nhắc tới nữa.
Vì hôm nay là giỗ ông nội nên con cháu trong nhà cũng đặc biệt dậy sớm hơn mọi khi. Cô hai Điệp với Út Thư tuy là người dưng, nhưng dù gì cũng có quan hệ tốt nên được ông hội đồng cho lên ngồi bàn chính hẳn hoi luôn. Thấy cô chủ của mình dậy sớm như vậy thì con Mầm có hơi hết hồn. Một hồi thì lờ mờ đoán ra được chắc do bữa nay giỗ, chứ nếu không á? Có mà cổ nằm đến mòn cái giường thì thôi ý.
Chỉ là đám giỗ thôi, vậy mà khách khứa đông dữ thần, hại thằng Tèo con Nụ rửa chén đĩa không ngơi tay, Út Thư bước xuống xem thế nào, cổ còn định thò tay vô mần chung mà cậu hai không cho, cậu nói nếu cổ muốn phụ hợ thì cứ để cậu làm. Trời ơi, con Nụ nghe mà cứ thấy vui giùm cô út làm sao ý.
Cuối cùng, hai cô cậu xúm vô phụ tụi nó mặc dù con Nụ đã nằng nặc cản lại, mà cô út quyết quá, nó cản không được. Nhà người ta thì sẽ không có chuyện chủ mà ngồi ngang hàng với đày tớ đâu, nhưng nhà này thì khác à. Mà thiệt, hổng biết hồi đó ông bà hội đồng ăn cái gì mà đẻ ra cậu hai chất phác hiền lành dễ sợ, ai nhìn cũng mến, ai dòm cũng mê.
Nói đi cũng phải nói lại, bà hội đồng tánh nết cọc cằn mà đẻ ra cậu hai hiền hậu thế này, âu cũng là do có phúc đấy chớ.
Đợt chén đĩa đầu tiên coi như xong, hai cô cậu đứng lên thay đồ đặng mà lên nhà trước cho cậu hai thắp nén hương dâng ông nội. Con Nụ dòm cô út tíu tít theo cậu hai mà trong lòng vui lắm, tự nhủ hai người cũng rất là xứng đôi nữa.
Chỉ là đám giỗ tổ tiên thôi, vậy mà ông hội đồng mời khắp họ hàng gần xa, mời cả những ông chủ làm ăn với ông. Thành ra cái sân dinh hội đồng mọi khi rộng thênh thang chó chạy không hết, bữa nay lại trở nên chật cứng đến nỗi kiếm cái khe hở lách qua cũng khó khăn.
Từ lúc Nhiên Thuân bước ra tiếp rượu với khách, cậu nhận hơn chục lời mời làm con rể là ít đó. Thiệt, đi đến bàn nào bàn nấy đều có người hỏi, rằng là cậu Thuân có vợ chưa; cậu Thuân cưới con gái tôi đi, nó xinh đẹp dễ thương lắm;...có người còn chơi lớn hơn, hứa hẹn với cậu rằng nếu chịu làm rể nhà ông ta thì ông cho hẳn miếng đất đặng mà mở đồn điền.
Đến khổ, chẳng lẽ cậu lại bảo mình không thích đàn bà à? Làm thế chẳng khác nào biến đám giỗ ông nội thành trò hề cả. Vậy nên Nhiên Thuân chỉ cười, nhỏ nhẹ nói rằng:
- Tôi có người thương rồi.
Đấy, có một câu đấy thôi mà làm nguyên cái bàn tiệc chùn xuống vài phần. Đàn bà tiếc của hiếm còn đàn ông tiếc mối ngon.
Về phần cậu hai với cô út cũng đâu có vui vẻ gì, từ lúc cậu bước lên tiếp khách lại chẳng bị hàng chục cặp mắt của mấy cô tiểu thơ dán chằm chặp vào ấy chớ. Số khổ, cậu hai đi tới đâu cũng bị gạ cưới dồn dập, mà cậu lại hiền, chỉ cười cười cho có lệ. Út Thư thấy thế thì tức tím cả người. Mà hỡi ôi, cổ có là gì của cậu đâu mà cấm với chả đoán, cậu thương ai cổ cũng đâu có quyền ý kiến, rồi giờ lỡ mà cậu công khai người cậu thương, thì cùng lắm là cổ cắm đầu xuống suối tự giận thôi chớ có gì mà căng.
Rồi tự nhiên có thằng nào vỗ hông một cái làm cô út giật mình, vừa quay qua định chửi cho thì thấy cái mặt đẹp trai của cậu hai chình ình ở đó, chữ vừa ra tới miệng đã chạy tọt vào trong.
- Ai ăn hiếp cô?
- Gì? Có ai đâu? Em không ăn hiếp người ta thì thôi chớ anh nghĩ ai ăn hiếp được em?
Rồi tự nhiên cậu hai phì cười, ôi giời ơi cậu cười một cái là như bừng sáng cả một góc trời í, yêu quá là yêu cưng quá là cưng. Trong một phút u mê, Út Thư đã tính tới chuyện đem bao tới bắt cậu về. Mà thôi, cậu hai cao to vạm vỡ thế, có mà cậu rinh cô út ấy chớ cô út mà lôi cậu nổi à.
Đợi cậu hai đi rồi, một thằng công tử mới lăm le lại gần chỗ cô út. Mà cổ thấy kì kì, cái mặt dê hết biết, điệu bộ nhìn cổ mà như sắp lấy thúng hứng nước dãi đến nơi rồi ý, cả buổi hắn toàn hỏi cổ mấy câu gì đâu không, làm như có ý đồ gì đây nè, rằng là cô có chồng chưa? Cô thích váy màu gì? Cô thích đờn ông như nào?
Như nào là như nào? Như cậu hai là được ý.
Rồi hắn hỏi tiếp, lần này cô út bắt đầu cáu rồi, mà không lẽ cổ chửi hắn rồi bỏ đi? Làm vậy khác nào đang khiến người ta dòm vào nói ông thống đốc Châu không biết dạy con? Thôi thì ngồi nghe mấy cái trò nhạt nhẽo của hắn cũng đâu mất miếng thịt nào. Vậy là hắn được nước làm tới, hỏi cổ mấy câu trên trời dưới đất mà cổ chẳng hiểu nổi, lần này thì qua tới váy vóc các thứ rồi, hắn hỏi cô thích áo gấm nhung hay lụa, cô út cười gượng, nói là tui thích hột xoàn, sau đó liền tạm biệt qua loa rồi lủi đi mất.
Bữa nay, ngoài các phú ông phú bà thì còn có tiểu thơ công tử đến dự nữa. Ai cũng xinh ai cũng đẹp, váy vóc lụa là trên người họ cứ như đắp tiền lên vậy. Mà người được chú ý nhất phải nói đến tiểu thơ Cẩm Nhàn nhà ông bá hộ Trần ở làng bên.
Từ lúc cô ấy bước vào cổng, phải nói là trai tráng từ dân quèn tới hạng công tử cứ dán mắt vào cô suốt. Út Thư thấy hình như cũng có vài ba người gạ gẫm mà cô ấy đều lắc đầu. Chậc chậc, chắc là có người thương trong lòng rồi.
Rồi ánh mắt cô út lại đảo qua phía cậu hai, trông buồn man mác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro