Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai Mươi Ba

Bây giờ đã là canh ba, ngoài trời tối đen như mực, cả làng quê nhỏ chìm trong giấc say nồng, hàng cây cau nối nhau đứng im lìm như kẻ gác đêm cô độc. Ánh trăng hiu hắt rọi xuống khoảng sân trống, trông buồn và đơn côi đến lạ.

Ở căn buồng phía cuối dãy nhà trước, tiếng gõ cửa vang lên giữa màn đêm hiu quạnh, thật khiến con người ta rùng mình.

- Anh Thuân, nửa đêm nửa hôm, anh qua đây làm cái chi vậy?

Cánh cửa hé mở, Bích Điệp ló ra với bộ dạng nửa mơ nửa tỉnh, có vẻ việc bị đánh thức giữa đêm khiến cổ hổng có vui vẻ gì.

- Mở cửa, tôi có chuyện muốn nói với cô.

- Có gì thì để mai đi anh, em đang buồn ngủ lắm...

Nhìn thấy Nhiên Thuân chẳng có tí gì là định quay về, Bích Điệp mới miễn cưỡng cho cậu vào, bản mặt khó chịu hết sức.  Nhiên Thuân thẳng thừng bước đến cái bàn gỗ gần đó rồi ngồi xuống mà chẳng có tí gì gọi là nể nang.

- Sao cô làm vậy?

- Em làm gì hả anh?

Không biết là giả bộ hay cố ý mà Bích Điệp mắt tròn mắt dẹt nhìn Nhiên Thuân, trên trán vẽ lên ba dấu chấm hỏi to đùng. Được một hồi thì cổ ngớ ra, rồi chợt à à lên vài tiếng, giọng điệu vô cùng mỉa mai:

- Ôi dào, có tội thì chịu thôi anh ạ. Chẳng lẽ nó ăn cắp đồ của em mà em không được dạy dỗ nó hả anh?

Ai mà nghe được chắc phải trách cô hai đây vuốt mặt mà không nể mũi, người của cậu cả, cậu không dạy thì thôi, đến lượt cô hai đây phải lên tiếng sao?

Nhưng mà ông bà có dạy, nói có sách mách có chứng, nói suông cái miệng mà được à?

- Cô có bằng chứng không?

Rồi tự nhiên, Bích Điệp sững người, vẻ kiêu căng lúc nãy bị sự hoang mang trên gương mặt lấn át đi. Khốn thật, lúc sáng phát hiện mất sợi dây chuyền, cổ đã điên máu rồi, lại nghe lời bồi vào của con Mầm rằng "sáng giờ nhà chỉ có cô chủ, con và thằng Khuê, nó không lấy thì ai lấy?", giận càng thêm giận, cổ lao tức tốc đi kiếm Phạm Khuê rồi chửi xa xả vào mặt nó chứ có để ý bằng chứng chi đâu. Đến bây giờ bị lật ra mới hoảng, đối diện gương mặt lạnh như đá kia của cậu cả lại càng thêm sợ. Bích Điệp tự an ủi bản thân rằng sẽ không sao đâu, rằng dù gì cổ cũng là con gái thống đốc, cậu cả dám làm gì cổ?

Nhưng mà đời không như mơ. Nhiên Thuân không nói không rằng quay đi rời khỏi buồng, trước đó còn đưa ra một giao hẹn, rằng là "nội trong một tuần, nếu cô không có bằng chứng thì cút ra khỏi cái dinh hội đồng này." Tất nhiên cậu cả nói vậy không phải để Bích Điệp nuôi hy vọng sẽ đưa Phạm Khuê vào tròng một lần nữa, cậu chỉ đang gia hạn để cổ ăn năn hối cải thôi.

Một tuần, cũng đâu có ít.

Sau một đêm dài đằng đẵng, ông mặt trời lại lê lết lên trên cao tít mù, hớn hở vẫy chào thế gian.

Mà cậu cả thì có hào hứng gì đâu, cả đêm qua cậu gần như không chợp mắt được, vừa trở về từ buồng Bích Điệp thì đã là canh ba, chưa kể Phạm Khuê đau nhức khắp mình mẩy, cậu vừa ngả lưng được có mấy phút thì đã nghe nó cựa quậy vì khó chịu nên lại ngồi dậy mà dỗ dành. Thành ra đến khi quá trưa người trong nhà mới thấy cậu cả lững thững bước ra khỏi buồng.

- Thưa cậu cả, cô hai gọi cậu lên nhà trước có tí việc.

Đang ngáp ngắn ngáp dài, con Nụ từ đâu chạy tới thưa chuyện làm cậu hơi giật mình, sau đó chỉnh lại phong thái rất nhanh mà từ tốn bước lên nhà trên, từ tốn nhìn mọi người, từ tốn ngồi xuống sẵn sàng nghe chuyện.

Cả một quá trình, đều điềm đạm hết sức.

Ngồi ở cái phản gỗ là bà hội đồng, nét mặt bà vui lung lắm, chắc là đang hả hê vì sắp tống được một cái gai ra khỏi mắt. Mà nói đi cũng phải nói lại, trước đó bà chỉ gai mắt có mỗi cậu cả thôi, vậy mà từ sau cái đợt Phạm Khuê theo hầu cậu, nó hiển nhiên trở thành cái gai thứ hai dù nó chẳng đụng đến cọng lông sợi tóc hay dòng họ nhà bà. Mỗi lần thấy hai đứa đó, bà lại khó chịu mà nhăn mày nhăn mặt.

- Có chuyện gì?

Lần này là cậu cả lên tiếng trước, vì sao à? Cái nhà này chưa đủ rắc rối hay sao? Cậu muốn chấm dứt cái cảnh tượng này càng sớm càng tốt.

- Em tìm thấy bằng chứng mà anh đòi rồi đó. Hồi sáng em sai con Mầm vô chỗ thằng đó ngủ, lục ra được sợi dây chuyền của em, anh coi nè.

Con Mầm đứng kế bên đưa cho cổ sợi dây. Quả nhiên rất đẹp, dây làm bằng vàng, mặt đá màu ngọc lục bảo lấp lánh, chỉ thiếu tí nữa là phát sáng luôn rồi. Thế nhưng cậu cả vẫn chẳng có gì thay đổi, ánh mắt nhìn vật lẫn chủ có hơi khinh thường. Nhưng sợi dây chuyền đó không phải vật cần quan tâm, điều đáng chú ý bây giờ là lời nói của cô hai Điệp kia kìa.

Bởi vậy nên không hẹn mà gặp, cả đám gia đinh trong nhà đều ngạc nhiên. Vậy là sao? Hôm qua tụi nó đã lục rất kĩ rồi mà, đến cả cái lu gạo gần đó thằng Tèo cũng úp mặt vô mà bới, chẳng những bới không có mà còn hại con Nụ phải lôi ra rồi ngồi chửi cả tiếng, tụi nó đều nhớ hết. Vậy hà cớ gì cả đám chục người kiếm không có, đến con Mầm vào lục vài cái là ra? Tụi nó có bị đưa lên thớt cũng không tin đâu nhá.

Nhìn thấy nét mặt đám người ở chợt trở nên kì lạ, cô hai Điệp trở nên hoang mang, có hơi mất bình tĩnh mà to tiếng:

- Chúng mày ngạc nhiên cái gì hả??

Tiếng quát vang khắp cái dinh hội đồng, đến nỗi Phạm Khuê nằm trong buồng cậu vì giật mình mà tỉnh giấc, đến nỗi bà hội đồng cũng phải trố mắt ra nhìn.

- Thưa...Thưa cô hai. Hôm qua cậu cả có sai tụi con lục lọi chỗ ngủ thằng Khuê để xét, cả đám chục đứa thiếu điều muốn lật tung lên cả mà không thấy gì hết ạ.

Hổng biết ăn trúng cái chi mà bữa nay thằng Tèo nhanh trí, nó chạy vọt lên thưa chuyện cho cô hai cùng mọi người ở đấy biết sự tình. Than ôi, cuộc đời Bích Điệp quả là nhọ, chọc ai không chọc, lại chọc trúng người thương của cậu Thuân.

Việc vỡ ra, cô hai cố nén lại để chữa việc, sắc mặt con Mầm kế bên thì lại như gà sắp lên thớt tới nơi. Dường như biết mình sắp bị dồn vào ngõ cụt, Bích Điệp ấp a ấp úng, vẻ sợ sệt lộ rõ.

- Vậy thì có thể hôm qua bị bắt gặp, nó giấu chỗ khác, rồi chờ lúc mọi người ngủ say, nó lén cất lại thì sao?

Đến lúc này, cậu cả mới lên tiếng:

- Cô không nhớ à? Hôm qua cô đánh nó đến thân tàn ma dại rồi trói vào kho, lại còn sai người canh giữ, nó thoát đường nào đây?

Bích Điệp đang định ấp úng bào chữa thì cậu cả lại nói tiếp:

- Còn chưa kể, cả đêm qua nó ở buồng tôi, xương cốt đau nhức đến khó chịu, ngồi dậy uống nước cũng nhọc, sao có thể tính đến chuyện đem sợi dây của cô đi giấu?

Trai tráng trong nhà đều nhìn cậu cả với ánh mắt thán phục, cậu không nói thì thôi, nói câu nào là chí mạng câu đó. Hại sắc mặt cô hai Điệp tái mét cả rồi.

Đợt này cô ta khó mà chạy tội vu oan. Việc có vỡ lẽ, người mang tiếng nhiều nhất là ông thống đốc Châu vì không dạy dỗ con gái tử tế, để nó đi lòng vòng gây chuyện như vậy. Mà nhà thống đốc trọng nhất là danh dự, để coi đợt này cô hai bao biện bằng cách nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro