Hai Mươi
Thoáng cái cũng đã hơn một tháng trời kể từ cái hôm hai cô tiểu thơ nhà ông thống đốc Châu về dinh hội đồng chơi rồi. Thời gian coi vậy mà nhanh như chó chạy ngoài đồng.
Mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường như cái cách nó xuất hiện. Chẳng có thay đổi gì nhiều, chỉ khác một cái là, dạo này ông hội đồng lại thúc giục cậu cả Thuân cưới vợ.
Ngày nào ông cũng nhắc chuyện này đến hơn trăm lần, đi ra ruộng cũng nhắc, ngồi uống trà cũng nhắc, thậm chí đến khi lên bàn cơm rồi vẫn không quên nói tiếp, chưa kể bà hội đồng ngồi đấy lại được dịp mà châm ngòi thêm vào làm Nhiên Thuân khó chịu chết đi được. Đến nỗi mà bây giờ đi ngủ cậu cũng nằm mộng thấy ông hội đồng cầm chổi rượt mình mà ép cưới.
Hôm nay cũng vậy.
Mới sáng sớm tinh mơ, mấy con chim sẻ còn chưa ca xong bài ca quen thuộc thì đã thấy cậu cả Thuân mặt mày ũ rũ lừ thừ bước ra trường kỷ ngoài sân mà ngồi bệch xuống, điệu bộ trông rõ là mệt mỏi. Cậu rót một ít trà vào chung mà còn không buồn nhấp môi.
- Anh cả, anh làm sao mà mới sáng đã ngồi thu lu ở đây rồi?
Lại là cái giọng quen thuộc của cậu hai vang lên phá vỡ không khí yên ắng. Tú Bân bước lại gần trường kỷ rồi ngồi xuống đối diện Nhiên Thuân, điệu bộ như sẵn sàng nghe anh mình giãi bày nỗi niềm.
- Thì...cũng là chuyện cưới xin này nọ thôi. Chẳng hiểu sao mấy nay cha cứ giục anh như sập nhà đến nơi.
Nhiên Thuân chống cằm mà thở dài thườn thượt.
- Nhưng mà chú biết đó, anh đâu có thích đàn bà.
Chuyện này thì Tú Bân biết chứ, biết rõ là đằng khác kìa. Đã mấy lần bà hội đồng ép cậu cả đi xem mắt con gái nhà người ta mà cậu có chịu đâu, chưa kể mấy cô đấy toàn là tiểu thơ lá ngọc cành vàng được nâng niu đến từng sợi tóc, nhìn vào ai cũng mê. Ấy vậy mà cậu cả Thuân dù được biết bao cô tiểu thơ như thế theo đuổi cũng chẳng có tí gì gọi là động lòng. Bởi vậy mới nói, người cần không có, kẻ có lại không cần.
Thật ra, chuyện cậu cả không thích đờn bà thì Tú Bân biết lâu rồi, nhưng mà dạo này suy nghĩ lại có tí thay đổi.
- Sai rồi, anh không thích đàn bà, cũng chẳng thích đàn ông. Anh chỉ thích duy nhất mỗi Phạm Khuê thôi, em nói đúng chớ?
Lời vừa thốt ra, Nhiên Thuân đã lập tức quay ngoắt sang. Biểu cảm phải gọi là hết sức bất ngờ. Rồi bốn con mắt nhìn nhau một hồi lâu.
- Sao...Sao chú biết?
- Trời đất ơi, nhìn cái thái độ anh đối xử với nó thì đến đứa khùng cũng biết anh có tình ý gì rồi. Đám gia đinh trong nhà đều rủ rỉ nhau là anh với nó có gian tình, chẳng qua là chúng nó sợ bị đuổi cổ nên mới không làm lớn chuyện lên thôi.
Ơ, vậy hóa ra bấy lâu nay cậu cả lộ liễu đến vậy cơ à?
Nghĩ vẩn vơ một hồi, Nhiên Thuân lại gục lên bàn. Hẳn là cậu đang đau đầu lắm vì mọi chuyện cứ rối tung rối mù cả lên.
- Vậy anh tính xử vụ này thế nào?
Rót một ít trà vào chung, Tú Bân nhấm nháp đầy thư thái.
Thật ra Tú Bân hiểu, chỉ cần là điều mình thích, Nhiên Thuân sẵn sàng tuyên bố với cả thế giới vật đó là của riêng mình mà không sợ lời ra tiếng vào của bất kì ai, thậm chí người ta buông lời mỉa mai thì không khéo lại ăn cùi chỏ của Nhiên Thuân ấy chứ. Vì cậu cả đó giờ có sợ ai đâu, còn bị người ta gọi là "ông trời con" vì cái nết ngang tàng kia kìa. Nhưng mà phen này không biết phải xử sao cho đáng, bởi lẽ ở trên cậu cả còn có một người mà cậu rất kính trọng, là ông hội đồng, hay nói cách khác là cha của cậu.
Mà nói đi cũng phải nói lại, tuy làm khá nhiều lỗi với Nhiên Thuân, nhưng ông hội đồng vẫn là người một tay nuôi cậu lớn tướng tới chừng này. Có thể là Nhiên Thuân không ưa mẹ kế của mình lắm, nhưng nói gì thì nói, cậu vẫn kính trọng cha mình đến từng phút một đấy thôi.
Vậy nên không lẽ bây giờ cậu lại đùng đùng tuyên bố mình thích đàn ông trước mặt cả dòng họ hay sao?
Bất chợt, Nhiên Thuân lại căm ghét cái thân phận cao sang của mình biết bao nhiêu.
- Chú nghĩ anh có nên nói thẳng với cha là anh thích đàn ông không?
- Thích Phạm Khuê.
- Ừ thì chú nghĩ anh có nên nói thẳng với cha là anh thích Phạm Khuê không?
Nghe xong câu hỏi có vẻ nhức óc từ anh mình, Tú Bân giả bộ chống cằm ra vẻ nghĩ ngợi như dáng vẻ của mấy ông trạng nguyên thời xưa.
- Nếu anh đủ can cảm, thì chọn Phạm Khuê. Còn nếu anh hèn nhát không dám đối diện với sự thật, thì yên phận nghe theo sắp đặt của cha và dì.
Nói xong, Tú Bân liền xoay người bỏ đi, để lại Nhiên Thuân ngơ ngẩn ở đó trước câu trả lời đầy ẩn ý của em trai mình.
Cậu cả Nhiên Thuân bấy lâu nay không sợ trời không sợ đất, vậy thử coi bây giờ có đủ bản lĩnh để mở mồm tuyên bố người thương hay không?
●●
Bầy chim sẻ vỗ phành phạch đôi cánh bé tí của chúng nó mà sà xuống mặt đất rồi đi loanh quanh như đang kiếm ăn. Phạm Khuê từ trong nhà đi ra với gương mặt không vui vẻ gì, vai nó nhức kinh khủng. Nghe có tiếng động, từng con chim hoảng hồn vỗ cánh bay ngược lên trời như thói quen tự vệ.
Bị bầy chim bất chợt xua đuổi, Phạm Khuê đang buồn lại muốn cắn lưỡi luôn cho rồi.
- Ủa anh Khuê, anh bị cái chi mà thất tha thất thểu vậy?
Nhìn thấy nó đi tới, Ninh Khải thuận mồm kêu lại.
- Tao đang lo quá.
Phạm Khuê tìm được thằng em mình tin tưởng, lại đang đúng lúc đang rầu rĩ, nên Ninh Khải nghiễm nhiên trở thành nơi để anh mình trút bầu tâm sự.
- Anh lo chuyện chi vậy?
Thở dài một hơi, Phạm Khuê ngồi chồm hổm kế bên thằng Khải, hai tay chống cằm mà mặt xịu xuống.
- Mấy bữa nay cậu cả hổng có chịu ăn cơm cháo gì hết. Cũng hổng ra ngoài luôn. Tao có gõ cửa năn nỉ cậu nhưng mà cậu im ru à, nên tao lo lắm.
Nghe Phạm Khuê nói xong, tự nhiên Ninh Khải thắc mắc:
- Ủa, mà cậu cả không chịu ăn uống gì thì người lo lắng phải là ông bà chủ hay cô hai Điệp chứ, sao anh lại rầu rĩ?
Bị bắt trúng tim đen, Phạm Khuê giật thót.
"Hổng lẽ tao lại nói thẳng với mày là tao thương cậu cả hay sao?"
- Thì...Thì đày tớ lo lắng cho chủ hổng được hả?
Miệng thì chối leo lẻo vậy đó, chứ cái mặt nó đỏ rần hết trơn hết trọi. Chọc cho vui vậy thôi chứ Ninh Khải thừa biết cậu cả Thuân với Phạm Khuê có gian tình mà.
- À anh nè, sắp tới là ngày giỗ ông chủ quá cố đó. Em nghe chị Nụ nói là bà hội đồng định mần lớn lắm, mời cả họ hàng xa tới luôn.
Phạm Khuê gật gù mà mặt vẫn ngơ ra.
- Rồi mày nói tao chi?
- Em nói đặng anh giữ sức mà mần công chuyện. Đãi lớn như vậy chắc cũng phải tới mấy chục mâm hổng chừng á.
Lại một lần nữa Phạm Khuê chống cằm suy nghĩ. Đúng là người nhà giàu ăn giỗ có khác, chứ đâu có như dân nghèo. Mà nó vẫn thắc mắc hoài, tại sao tới lễ giỗ gì đều cúng gà vịt? Người trên bàn thờ cũng có ăn được đâu.
Đang lạc vào mớ suy nghĩ miên man thì Phạm Khuê bị một giọng nói quen thuộc kéo về hiện tại. Nó quay qua dòm, là cậu cả Thuân đây mà.
- Nhìn gì? Mày có đang rảnh không?
- Dạ...chắc có.
- Vậy theo tao.
Vừa dứt câu, Nhiên Thuân liền không ý tứ mà nắm tay nó kéo đi, không quan tâm tới bộ mặt của Ninh Khải ngồi đó đang vô cùng khó coi.
- Thôi, quen rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro