Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chín

Ngồi đó xem nó mổ cá một hồi thì cũng chán, cậu đứng dậy đi ra vườn, còn dặn nó là mần xong phải chạy lên kiếm cậu liền.

- Cậu ơi?

Phạm Khuê đứng lóng ngóng giữa sân, được một hồi thì thấy cậu ngồi ung dung ở trường kỷ thì nhanh chân chạy tới.

- Lại đây.

Cậu ngoắc tay vài cái, nó cũng đi tới. Ai mà dè đâu vụt cái cậu kéo nó lại mà vòng tay ra sau eo ôm chặt, đầu ngả vào bụng nó, mắt khép hờ.

Nó thấy cậu làm vậy thì có hơi hoảng, cố gỡ tay cậu ra, mà với sức của nó thì làm sao qua nổi cậu. Kết quả là đành ngoan ngoãn đứng yên cho cậu ôm.

- Cậu ơi cậu buông ra đi. Bà thấy là chết con.

- Không buông.

- Đi mà cậu, con năn nỉ.

- Không thích.

Cậu vùi mặt vào bụng nó mà hít hà lấy mùi thơm, thiệt cái người gì lạ, không hề có lấy một miếng dầu thơm nào, đã vậy suốt ngày loanh quanh trong khu bếp đầy dầu mỡ mà trên người vẫn cứ có mùi thơm rất dễ chịu.

Thơm còn hơn cái mùi nước hoa phương Tây gì đó của cô hai Điệp nữa.

Cậu cả Thuân cứ như vậy mà thản nhiên ôm người của mình giữa thanh thiên bạch nhật, chẳng biết là qua bao lâu, đến khi nắng dần hạ xuống thì cậu mới miễn cưỡng buông ra, hai chân nó vì đứng một hồi lâu mà trở nên tê cứng.

- Cho mày.

Móc từ trong túi ra chiếc vòng màu đỏ nhung, cậu cả cẩn thận đeo cho nó, vì cổ tay thon nhỏ nên chiếc vòng vừa xỏ vô liền tuột xuống tới cánh tay.

- Cái này, hình như hôm đi chợ huyện con có thấy.

Nó nhớ mang máng hôm đó cậu dẫn nó đi chơi, vừa dừng trước hàng vòng tay là nó đã cầm cái vòng nhung đỏ lên ngắm nghía một hồi, nhưng mà nó nghèo đến nỗi chẳng còn mồng tơi để rớt, tiền cũng bị lột sạch nên trong túi chẳng còn đồng nào. Thích thì thích vậy thôi chứ làm gì mua được. Vậy nên nó mới chẳng để ý cậu Thuân đứng ở hàng vòng tay một hồi lâu làm gì đó rồi mới sải bước đi theo sau nó.

- Thì mày nói thích mà.

Lúc này nó mới để ý trên tay cậu cũng có một cái y hệt. Với người khác thì đã suy nghĩ lung tung rồi, còn nó thì có để ý chi đâu. Chỉ nghĩ đơn giản chắc tại cậu thích nên mới đeo thôi.

Lấp ló ở phía cây cọ cuối vườn, tán lá khẽ xao động.

Cậu đứng dậy đi thẳng xuống nhà bếp, nó lẽo đẽo theo sau, mà cái chân mỏi nhừ nên đi đâu có được bình thường, cứ loạng choạng như cái dáng của mấy gã say xỉn ngoài đầu làng thôi.

- Con Nụ đem thau nước ấm lên cho cậu ngâm chân.

Tưởng cậu ra sau làm gì nghiêm trọng lắm, chỉ có vậy thôi đó hả?

Phạm Khuê định bước vào cái phản gỗ cũ đặng ngồi xoa chân thì bị cậu gọi giật ngược, cậu ơi chân con mỏi lắm rồi.

- Đi đâu đó?

- Con đi kiếm chỗ ngồi, chân con mỏi quá.

- Đi theo tao.

Khổ sở đi theo cậu, Phạm Khuê mếu máo sắp khóc tới nơi, tự nhiên hôm nay cậu bị cái chi mà tự nhiên tánh nết kì lạ vậy.

Khi cả hai vào đến phòng thì cũng là lúc con Nụ bưng thau nước lên, con nhỏ coi vậy mà lẹ làng ghê.

- Nước đó, ngâm đi

Cậu đẩy thau nước qua chỗ nó, còn nó vẫn ú ớ chưa hiểu gì. Tự nhiên cậu kêu đi theo, rồi đưa nước ngâm chân cho nó, ủa là sao?

- Tao kêu ngâm thì cứ ngâm, hỏi nhiều.

Cậu không cục súc thì sẽ chết à?

Từ từ đưa cái chân vào thau nước âm ấm dưới đất, nó thấy dễ chịu phần nào, hồi nãy xương rồi cơ căng cứng rất khó di chuyển, mà giờ đỡ hơn rồi nè.

Nét mặt nó cũng giãn ra đôi chút.

- Cậu ơi.

- Gì?

- Sao cậu tốt với con quá vậy?

Tại tao thương mày.

Tới bữa cơm tối, khi mọi người đều đã quây quần đông đủ bên bàn ăn thì vẫn chưa thấy bóng dáng cô hai Điệp đâu.

- Con Nụ đi vô kêu cô hai ra đây ăn cơm.

Đối với người khác nếu có hành động thất lễ như vậy thì bà hội đồng đã buông lời chì chiết rồi, vậy mà với Bích Điệp lại đặc biệt nhẹ nhàng. Đây có được gọi là thiên vị không đa?

- Con xin lỗi cả nhà mình, lúc trưa đi xe về mệt quá nên con ngủ đến bây giờ, thật thất lễ quá.

Ngay khi con Nụ vừa quay đi thì Bích Điệp đã đỏng đảnh bước ra, vén tà áo mà ngồi xuống ghế cạnh Nhiên Thuân, chẳng rõ vô tình hay cố ý mà cái ghế của cổ có tí nhích gần lại cậu cả.

Cậu cả thì nhích ra.

Trước hành động đầy ý tứ đó của cậu, con Nụ che miệng cười mỉa mai cô Điệp rồi cũng nhanh chân bước xuống nhà sau. Ở đó cười một hồi nữa chắc cổ tóm nó đánh mềm xương luôn.

Bàn ăn hôm nay đặc biệt rôm rả hơn mọi ngày, mà đúng ra thì chỉ có bà hội đồng cùng hai cô tiểu thơ kia trò chuyện thôi, còn các đấng nam nhi trong nhà ngồi yên nghe chuyện.

- Bích Điệp xinh đẹp giỏi giang như vầy, về làm dâu nhà bác chắc chắn sẽ rất hợp đa.

Tay gắp một đũa rau lan bỏ vào chén Bích Điệp, bà cười niềm nở, chẳng biết câu đó là có ý chi đây.

- Bác cứ quá lời, con thì có chi tài giỏi đâu.

Cười hì đáp lại câu bông đùa của bà, Bích Điệp chợt lướt nhìn qua Nhiên Thuân kế bên, ánh mắt không rõ ý tứ.

Ngoài mặt cười cười vậy đó chứ trong dạ bà vẫn có điều không cam tâm, cô út Thư thì đã ưng cậu hai Bân và hình như cậu hai cũng có ý với cổ, bà định sẽ gả cô hai Điệp cho Thái Hiện để vẹn cả đôi đường, ai mà dè cô Điệp lại có tình ý với cậu cả Thuân làm kế hoạch của bà vỡ lỡ, tức không chịu được. Tú Bân dù gì cũng chỉ là con thứ, làm sao mà ông hội đồng tin tưởng bằng con cả được, chẳng lẽ cả cái gia sản nhà này đều để rơi vào tay thằng con hoang kia sao.

Nói đi cũng phải nói lại, Nhiên Thuân và Thái Hiện tuy đều không phải con ruột của bà nhưng bà lại phân biệt bên trọng bên khinh ra mặt. Đối với cậu ba Hiện thì niềm nở quan tâm, còn với cậu cả Thuân lại đặc biệt chán ghét.

Mà bà ta có tốt lành gì, thấy Thái Hiện mặt mũi thông minh, lại đặc biệt sáng dạ nên mới nhận làm con, hy vọng sau này cậu ba có thể dựng nghiệp lớn, bà cũng được thơm lây.

Cậu cả Thuân ăn xong thì buông đũa xuống, nhẹ giọng bảo cậu xin đi trước rồi nhanh chóng rời khỏi bàn, mấy chục con mắt ở đó dán vào cậu, nhưng cũng chả có ý tốt lành gì.

- Cứ kệ nó, mọi người ăn đi.

Ông hội đồng thấy không khí có vẻ căng thẳng thì lên tiếng trấn áp lại, mọi người cũng chẳng để ý nữa mà tiếp tục bữa cơm, chỉ nghe loáng thoáng đâu đó tiếng tặc lưỡi chán chường của bà hội đồng.

Cả nhà ăn xong chỉ sau cậu cả chừng mười mấy phút. Cơm nước no đủ, cô hai Điệp đi loanh quanh nhà, chẳng biết ai xui ai khiến mà làm cổ lạc tới tận sân sau, vừa hay lại nhìn thấy Phạm Khuê đang cắm cúi xoay xoay cái giẻ lau vào mấy cái chén, sau đó mở nước rửa qua một lần rồi đặt ngay ngắn vào rổ, thao tác vô cùng nhanh nhẹn, vậy mà chén dĩa vẫn sạch bong.

Đỏng đảnh bước tới gần nó, Bích Điệp nở một nụ cười xã giao, nhưng nhìn vào cứ như bị ép cười í.

- Cậu đây là..?

Phạm Khuê nghe tiếng gọi, vừa ngước lên đã thấy cái bản mặt được dậm phấn trắng bệch của cổ, mém tí nữa giật ngược té lăn.

- Con..con là Phạm Khuê, là người ở.

Con hầu của Bích Điệp nhăn mặt khó hiểu, bình thường cô chủ của nó sẽ không để ý mấy loại người ăn kẻ ở này đâu, vậy mà hôm nay lại chủ động bắt chuyện trước.

Bích Điệp ồ lên, giọng điệu vô cùng mỉa mai.

- Tên đẹp đó, nhưng dù đẹp thế nào thì cũng chỉ là phận đày tớ thôi, tốt nhất đừng trèo cao, nếu không lúc té thì đau lắm.

Chẳng để Phạm Khuê trả lời câu nào, cô ta cười ha hả khoái chí rồi bỏ đi mất. Ai chẳng biết đàn bà lòng dạ thâm hiểm mà cười thoả mãn thì sẽ như thế nào.

Bởi vậy, giọng cười to đến nỗi mà cậu ba Hiện lâu nay là người an tĩnh nhất nhà cũng phải chạy ra coi kẻ nào mất nết như thế với bản mặt không thể cáu hơn.

Trước câu nói đầy tính châm chọc đó của Bích Điệp, Phạm Khuê có hiểu gì đâu, cổ nói cái chi mà trèo cao rồi té đau, nhà này có mình cậu hai Bân là thích ba cái trò leo cây đó thôi, nếu muốn khuyên nhủ thì phải đi nói với cậu chứ sao lại nói với nó?

Nhiên Thuân nãy giờ đứng trong nhà nhìn ra đều đã chứng kiến hết rồi. Cô ta chỉ vừa mới về đây chơi, còn chưa chính thức mang cái danh mợ hai mà đã tác oai tác quái như vậy. Sau này nếu được quang minh chính đại bước vào cổng nhà họ Thôi rồi, không biết sẽ còn bao nhiêu trò quái đản gì nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro