Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bốn Mươi Tám

Phạm Khuê ngồi chết trân ở đó gần một giờ, nó dòm cậu nằm bất động trên cái giường kia mà lòng dạ quặn thắt. Chưa bao giờ nó xót cậu như thế, từng vết ứa máu trên người cậu như muốn cứa thật sâu vào tim nó vậy, đau và nhói lắm.

- Cậu ơi, cậu dậy nói chuyện với con đi cậu.

Bàn tay Phạm Khuê sờ nhè nhẹ lên gò má Nhiên Thuân rồi lại mơn man dọc theo sóng mũi nóng ấm. Rồi nó khẽ cởi cái lớp áo lụa đã thấm máu ra, nhẹ lau qua thân thể cậu.

Một vết, hai vết rồi lại ba vết hằn sâu trên da thịt. Cậu Thuân không phải trắng bóc hay là rám nắng như tá điền mần quần quật quanh năm, cậu thuộc dạng bánh mật, làn da rắn rỏi khoẻ mạnh của người thanh niên tuổi đôi mươi. Thế mà giờ đây, cả thân thể cậu chỉ còn cái xanh xao ốm yếu.

Phạm Khuê vắt khăn lau qua những vệt máu đỏ kéo dài khắp lưng và cánh tay. Khăn lau đến đâu đều thấm đỏ đến ấy. Trên người cậu cả bây giờ không rướm máu thì cũng bầm xanh bầm tím. Nó vừa lau xong lại bôi thuốc cho cậu, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng hết sức. Sau đó khổ sở lắm mới có thể mặc cho cậu bộ đồ hoàn chỉnh. Nó mệt, chẳng nể nang ai mà nằm xuống kế bên, gối đầu lên lồng ngực rắn chắc của cậu mà nằm thiu thiu.

Chỉ là được một hồi, nó thấy trên đầu hình như có gì đó động đậy. Chầm chậm mở mắt rồi nhìn lên mới nhận ra là bàn tay kia đang khẽ luồn vào tóc nó mà nhè nhẹ xoa xoa. Lúc nào chả thế, cậu luôn thích xoa tóc nó mà.

- Cậu dậy rồi hở cậu?

Nó hỏi, thế nhưng chẳng ngước lên, mặc cho bàn tay kia vẫn đang day đều đều trên da đầu. Rồi nó nghe tiếng cậu, giọng thì thào nhỏ lắm.

- Mày có đau không?

Nghe thế, nó liền lắc lắc đầu. Nhưng Nhiên Thuân chợt phì cười, ôi dào, cậu hỏi chơi chơi thế thôi chứ cậu biết thừa nhé. Lãnh đủ một gậy như thế thì không trầy da cũng tróc vẩy, nói không sao là nói điêu.

- Học cái thói nói dóc từ bao giờ đó?

Cậu hỏi bâng quơ như thế, vậy mà Phạm Khuê khẽ cong cong khoé môi, nhoài người dậy đối diện với cậu, ánh mắt nhu hoà lắm. Cánh tay Nhiên Thuân vươn tới, khẽ vuốt nhè nhẹ sau gáy Phạm Khuê rồi chầm chậm kéo xuống, âu yếm thả từng nhịp ái tình lên cánh môi mềm.

Nếu nói Phạm Khuê là một cái bẫy, Nhiên Thuân sẽ ngay lập tức cam tâm tình nguyện mà nhảy vào không hề do dự.

Khi trời đã xẩm tối, nó mới ra khỏi buồng cậu mà nhanh chân chạy xuống gian bếp, con Nụ thấy nó thì liền biết tại sao, liền đi dọn cơm canh.

- Thôi, Nụ để tui làm.

Nghe vậy thì con Nụ tự động đi chỗ khác luôn. Ối chà, cái gì mà đụng tới cậu cả thì liền đòi tự thân vận động ngay thế đó.

Tụi người làm trong nhà nhìn bộ dạng tả tơi của Phạm Khuê mà xót giùm, ai nấy cũng đều hỏi han thế nào làm nó trả lời không ngớt mồm. Thế mà vẫn lòi ra vài đứa dòm Phạm Khuê bằng nửa con mắt, cũng là cái đám hồi xưa ganh ghét nó nè chứ đâu, túm tụm lại bàn ra tán vào không lo mần, bị con Nụ nạt vài cái mới chịu im.

- Cậu, cậu ăn đi cho nóng, bữa nay có canh mồng tơi đó cậu.

Cửa vừa mở đã thấy Phạm Khuê hớt hải bưng mâm cơm vào buồng, miệng liên tục giục cậu ăn cơm nhanh nhanh không lại đói. Nhìn thấy điệu bộ hấp tấp của nó, Nhiên Thuân chỉ biết phì cười.

- Mày ăn gì chưa?

- Con hở? Con thì chưa có gì bỏ bụng hết, để chút xíu mấy đứa kia đi nghỉ rồi con lén xuống dưới coi có gì ăn không.

Nó tỉnh bơ nói thế, vậy mà tự nhiên gương mặt Nhiên Thuân đanh lại, biểu cảm trông rất không hài lòng. Cậu vừa cầm cái muỗng lên định múc canh thì bất chợt dừng lại, ngước lên nhìn nó thắc mắc.

- Mắc mớ gì phải đợi chúng nó đi nghỉ rồi mới lén lút xuống kiếm đồ ăn?

Cái nét khó xử hiện rõ trên gương mặt, Phạm Khuê gãi gãi đầu, tay kia bấu lấy vạt áo mà vò nhẹ.

- Thì kiểu, con ngại...

- Ngại cái gì?

Lần này nó không trả lời. Rồi, dòm cái điệu này là biết tại sao rồi. Nhiên Thuân không nổi nóng, chỉ nhẹ giọng bảo lại chỗ cậu mà ngồi. Xong cậu cầm cái muỗng lên, múc một thìa cơm rồi đưa đến tận miệng nó.

- Cậu...

- Hửm?

- Thôi, cậu vừa xỉu xong mà, cậu ăn trước đi.

- Tao không đói.

- Cậu nói điêu.

- Tao nói thiệt.

Cứ thế, cả hai cậu cháu cãi qua cãi lại, ai cũng nhường người đối diện mà không giành ăn trước, cuối cùng cậu Thuân tức mình quá, đút thẳng muỗng cơm vào miệng nó luôn.

Ôi chao xem kìa, cái mặt ú ớ phồng phồng lên trông buồn cười chết đi được. Nhịn không nổi, Nhiên Thuân búng nhẹ lên mặt nó vài cái rồi chợt bật cười ha hả. Lần đầu tiên trong mấy tháng nay, nó thấy cậu cười thoải mái như thế.

- Cơm ngon không cậu?

- Cũng tạm được.

- Ơ sao lại tạm?

- Tại không phải cơm mày nấu.

Đây có phải là con trai cả nhà họ Thôi nổi tiếng khắp cái xứ Bạc Liêu này là khô khan khó tính không nhỉ? Chứ mấy người tánh nết khó chiều thì đâu có nói ra mấy câu sến súa như vậy được. Ôi chà, vậy là cậu Thuân lừa người ta à.

Xong xuôi, Phạm Khuê lại nhanh chân dọn chén dĩa xuống gian bếp, rồi chợt nó giật mình. Thôi chết, từ hôm qua tới giờ vẫn chưa có tắm lần nào, đã vậy còn ở cả đêm trong cái nhà kho hôi hám kia nữa, thành thử ra mùi mồ hôi bám đầy trên người luôn rồi. Vậy mà cậu Thuân chả chịu nhắc gì cả, cậu kì cục ghê.

_

Đêm đó, Phạm Khuê ngủ trong phòng cậu.

Ừ thì cái chuyện này còn gì xa lạ nữa đâu, người trên kẻ dưới cái nhà này ai mà chẳng biết chuyện cậu cả với nó có gian tình. Nhưng phận tôi tớ thì chẳng dám ý kiến, còn bề trên dù có nói năng khuyên nhủ cỡ nào cậu cũng làm lơ. Vậy nên đành mặc kệ thôi, tới đâu thì tới.

- Khuê này.

- Dạ con nghe.

Căn phòng yên ắng trong cái tĩnh mịch của đêm khuya, chỉ có ánh đèn dầu lập loè múa lượn với ánh sáng trăng le lói men theo khung cửa sổ cũ kỹ đã gỉ sét. Cái quạt rơm trên tay cậu cả vẫn cứ phe phẩy đều đều, nhè nhẹ lay động chỏm tóc mai của người nhỏ kia. Phạm Khuê nằm trong lòng cậu, tham lam hít lấy cái hương gỗ mộc thanh dịu đặc trưng.

- Mày có đợi được tới ngày tao với mày danh chính ngôn thuận sống với nhau không?

- Sao tự nhiên cậu hỏi vậy?

- Ờ thì....tao cũng chả biết nữa, nhưng mà mày có đợi được không?

Không gian bỗng dưng trở nên yên ắng đến trầm mặc, cái quạt rơm vô tri vô giác vẫn cứ di chuyển qua lại đều đều trước mái tóc người nhỏ trong lòng cậu cả. Phạm Khuê bỗng nhoài người đến hôn lên môi cậu thật khẽ rồi mỉm cười:

- Chỉ cần cậu đừng bỏ con, thì bao lâu con cũng đợi.

Rồi bỗng Nhiên Thuân thở hắt ra, nhưng gương mặt lại thấp thoáng nét cười. Ừ, chỉ cần vậy thôi, chỉ cần nó đính chính là nó đợi được thì cậu mới yên tâm.

Nhưng mà nếu duyên không thành thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro