Bốn Mươi Lăm
Lần đầu tiên, ông cầm roi quất cậu.
Mấy mươi năm từ khi vợ cả mất, ông luôn cưng chiều đứa con trai này hết mực. Khi vợ cả khuất núi, cũng chính ông đã tự dặn lòng sẽ không khiến Nhiên Thuân tổn thương thêm một lần nào nữa. Vậy mà bây giờ, cái lời thề hẹn đó chỉ một chốc đã bay theo gió mây.
- Cha nuôi mày lớn, để rồi mày bôi tro trát trấu vào mặt cha thế này hả? Cái thằng ôn nghiệt này!
Từng roi giáng xuống là từng câu trách cứ đầy nặng nề, vậy mà cậu cả lì lắm, cắn răng chịu đựng từng đòn mà chẳng thèm kêu than nửa lời. Roi làm bằng tre trúc lâu năm nên vừa cứng vừa dày, quật một phát có khi lịm cả tháng không chừng. Thế mà Nhiên Thuân chả thèm né, cứ vậy mà để cho cha mình đánh nhiếc. Cậu mặc kệ, ông muốn đánh bao nhiêu cứ đánh, cậu có học võ nên thân thể khoẻ lắm, cậu chả sợ.
Cái thái độ dửng dưng của cậu lại càng khiến ông sôi máu hơn. Từ nhỏ tánh tình cậu cả đã ương ngạnh khó bảo, tuy nhiều lần giận nóng máu nhưng chưa một lần ông xuống tay đánh cậu roi nào, vì ông biết cậu đã đau khổ lắm khi mất đi người mẹ cậu yêu thương hết mực. Vậy mà bữa nay, ông đánh cậu ác quá.
Phạm Khuê đứng bên ngoài bị tụi thằng Tèo giữ lại, nó kêu gào, nó van xin thảm thiết, tiếng khóc của nó như xé ruột xé gan bất cứ ai nghe thấy, chỉ có ông là không hề để ý. Thấy như vậy mà thằng Tèo với con Nụ xót thay. Nhưng vì đây là lệnh của ông, tụi nó nào dám cãi.
Chỉ là khi ông dồn hết lực mà giáng xuống một gậy nữa, Phạm Khuê vùng ra khỏi tay thằng Tèo mà xông ra ôm lấy cậu, thế nên đòn đó nó hưởng trọn vào tấm lưng gầy.
- Con van ông con lạy ông, ông có giận thì ông đánh con chứ đừng đánh cậu, cậu chả làm gì sai hết! Là con rù quến dụ dỗ cậu, tất cả đều là lỗi của con! Con cắn rơm cắn cỏ con lạy ông tha cho cậu!
Tiếng nức nở van xin đầy thống khổ khiến tụi người làm trong nhà chua xót thay, chỉ là yêu thôi mà, vì đâu phải chịu đớn đau như thế?
Máu tươi chảy ra thành từng vệt trên sân nhà, nó nhìn cậu, ngờ nghệch rồi chợt ngất lịm đi. Gương mặt Nhiên Thuân sững sờ đến bàng hoàng, tay cậu run run cuống quýt ôm nó vào lòng mà dỗ dành.
Nhìn thấy thế, ông hội đồng chỉ còn biết bất lực thở dài, mệt mỏi buông roi xuống rồi chán nản vỗ trán, sau đó sai tụi thằng Tèo đem cậu cả và Phạm Khuê nhốt dưới nhà kho. Nghe thế thì tụi người làm chỉ còn biết kêu trời rằng ông ác quá. Cậu Thuân dù có như thế nào thì vẫn là con trai ông, vẫn là máu mủ ruột rà. Giờ chỉ vì chuyện cậu thích đờn ông thôi mà lại đối xử với cậu như vậy, hỡi ôi, ông cũng độc ác có khác gì vợ mình đâu chớ.
- Tụi mày đem cậu cả và thằng nhân tình đó nhốt trong kho cho ông. Không có lệnh của ông thì không ai được cho nó ăn, không ai được thả nó ra hết! Ông mà biết đứa nào cãi lời, ông đánh cho què giò!
Nhưng mà lệnh vẫn là lệnh, tụi nó vẫn phải mang cậu và thằng Khuê đem nhốt vào nhà kho thôi. Mà chẳng hiểu sao tụi nó cứ chần chừ, tuy cậu cả cục súc và khó tánh khó nết, nhưng dẫu sao cậu vẫn đối xử với tụi nó như con người, vẫn phân xử mọi việc rất công bằng chứ không chà đạp trên đầu trên cổ như bà. Thế nên giờ mới thấy cả đám mấy chục đứa đứng ngoài nhà kho cứ miễn cưỡng mãi.
- Cậu cả ơi cậu hiểu cho tụi con nghen cậu, tụi con cũng vì miếng cơm manh áo mà buộc phải làm tới mức này thôi. Tụi con xin lỗi cậu nhiều lắm!
Khi vừa khiêng cả cậu lẫn Phạm Khuê vào được nhà kho, thằng Tèo cứ luyên thuyên xin lỗi mãi. Nó thấy cậu chủ mình thân tàn ma dại mà tức gì đâu. Thế mà Nhiên Thuân chỉ khẽ phất tay bảo nó lui ra đi, ở đây một hồi nữa là ăn đòn lây bây giờ. Cậu hiểu mà, chuyện của cậu, không thể để liên lụy người ngoài được.
Chỉ là khi cánh cửa nhà kho đóng lại rồi, chỉ còn mỗi cậu và nó, không gian yên ắng đến rùng mình. Nó ngất rồi, ngất từ nãy đến giờ vẫn chưa tỉnh. Thế nên cậu đặt gọn nó trong vòng tay mình, nhẹ nhàng ôm lấy.
Tất nhiên cậu có thể phủ nhận chuyện cậu có qua lại với nó, rồi thì cậu vẫn sẽ bình yên mà tiếp tục sống. Nhưng còn nó thì sao? Tệ nhất là bị đuổi thẳng cổ ra đường. Mà nếu vậy, những lời đàm tiếu vẫn sẽ in hằn trên đôi vai gầy kia. Thôi thì chi bằng cậu cứ thừa nhận đi, vì sự thật là cậu có thương nó mà. Có làm có chịu, cậu chẳng sợ gì sất.
Chỉ là lúc Phạm Khuê lao ra đỡ cho cậu một đòn, cậu lại thấy lòng mình dâng lên một nỗi xót xa lẫn tức đến điên người. Tim cậu đau như có ai cắn ai xé thành từng mảnh vụn. Ừ thì cậu nói cậu chẳng sợ người đời khinh miệt, nhưng khi thấy nó vì cậu mà chịu đòn, khoé mũi cậu chợt cay cay.
Hoá ra là cậu không sợ người ta chửi rủa cậu, mà là cậu sợ nó vì cậu mà chịu khổ.
Đến một hồi sau Phạm Khuê lờ mờ tỉnh dậy, ngó qua thấy gương mặt cậu thì mới yên tâm hơn phần nào. Nó ngước lên, thơm nhẹ lên đôi môi mỏng đang rỉ máu kia, khẽ âu yếm.
- Làm gì đó?
Thấy người nhỏ trong lòng kiếm trò phá mình như thế, Nhiên Thuân chợt phì cười, ngón tay khẽ nhéo lên đầu mũi nó vài cái.
- Ai mượn mày đỡ đòn cho tao?
- Dạ? Có ai đâu cậu, con tự lao vào chứ có ai xui khiến đâu.
Nó thản nhiên trả lời, điệu bộ chẳng giống như người vừa sống dở chết dở gì cả. Rồi lại cầm tay cậu lên, khẽ xoa xoa từng vết trầy. Nó tựa vào lồng ngực cậu, bàn tay khẽ vân vê lên từng thớ da thớ thịt, nó hỏi cậu bị đánh có đau không, mà cậu chỉ lắc đầu.
- Cậu đừng có điêu, con biết thừa rùi ý.
Nhiên Thuân bật cười. Ừ cậu thua, cậu thương nó quá nên cậu đành thừa nhận. Rồi nó đòi xem cái lưng cậu, nơi mà bị cái gậy kia hành hạ nhiều nhất. Nhưng cậu chẳng cho, nhất quyết giữ áo lại không cho nó vạch ra. Khổ nỗi, nhìn ánh mắt cương quyết kia, cậu lại mềm lòng.
Vết rách ứa máu đỏ rực hiện ra trước mắt, Phạm Khuê đau thay cho cậu. Thế mà Nhiên Thuân vẫn chẳng mở miệng kêu than lời nào, chỉ có Phạm Khuê là xót đến quặn ruột thôi.
Nhìn những vết bầm, vết máu ứ đọng trên thân thể cậu, Phạm Khuê đau lắm, nó xót cậu vì nó mà chịu đòn. Nghĩ vẩn vơ thế nào mà nước mắt lại tràn ra, ướt đẫm cả gương mặt, bao nhiêu vết thương trên thân thể cậu chính là bấy nhiêu nỗi chua xót trong lòng nó lúc này.
- Phải chi hồi đó cậu đừng thương con...
Có một câu thôi mà khiến Nhiên Thuân sững người. Không gian yên ắng đến trầm mặc, cậu không nghĩ nó sẽ nói như thế. Chuyện thương yêu là của con tim, cậu đâu có quản được. Thế mà bảo cậu đừng thương nó, vậy là ép cậu quá rồi.
Thế mà cậu không nói gì, chỉ khẽ lau đi vệt mồ hôi nhễ nhại trên vầng trán kia. Rồi từ từ tiến gần tới, nhẹ nhàng thơm lên đôi gò má đẫm ướt nước mắt, mơn man theo sóng mũi thon dài mà dịu dàng nâng niu. Cậu cứ cưng chiều nó như vậy, nó sinh hư mất thôi.
- Mày muốn bỏ trốn không?
Tự nhiên cậu hỏi một câu làm nó giật mình trố mắt ra nhìn cậu. Hồi sau mới chầm chậm mở lời:
- Sao mà được, con thì dễ rồi, còn cậu, cậu là trai trưởng, là thể diện cả dòng họ, cậu còn cả một đường tương lai phía trước. Giờ mà cậu bỏ trốn với con, chắc người ta đập con chết.
Nó nói rồi cười cười. Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng luôn nghĩ cho cậu đầu tiên. Nó nói cậu đừng bỏ bữa, nói cậu ngủ sớm đặng mà có sức, nhưng nó lại là người ăn bữa có bữa không, và cũng chính nó còng lưng ra mần công chuyện đến tận canh ba mới chịu đi nghỉ. Thử hỏi xem có tréo ngoe không chứ. Rồi sau đó, chắc do mệt quá nên cậu ngủ thiếp đi mất, thản nhiên tựa đầu vào vai nó mà say giấc nồng. Chỉ có nó là không ngủ được, cứ trằn trọc cả đêm thâu. Thi thoảng lại xua tay đuổi mấy con muỗi đi chỗ khác cho cậu ngủ. Trông vừa thương vừa buồn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro