Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bốn Mươi Bốn

Sau đám cưới cậu hai, nhà hội đồng Thôi lại có thêm người mới. Thành ra cái buồng trước kia cậu ở có một mình, nay lại có thêm mợ hai ở cùng nên đỡ tủi hơn hẳn.

Riêng mợ hai thì chẳng quen chút nào, bình thường cứ gọi "cô út cô út" nên thành thử ra hai chữ đó ăn sâu vào tiềm thức luôn rồi. Bây giờ có người gọi bằng mợ hai cứ thấy kì cục sao sao.

Mà theo chồng thì phải nghe nhà chồng, mợ không muốn thì cũng đâu có thay đổi được gì. Chỉ là từ ngày mợ về làm dâu, công chuyện trong nhà đỡ nhọc hơn hẳn. Tại vì mợ giành làm với tụi người ở hết rồi còn đâu.

Thế nhưng cậu hai lại nhất quyết không cho mợ làm, cậu xót mợ thân đờn bà chân yếu tay mềm, rớ vô ba cái thứ này chi cho cực. Khỏi phải nói lúc ấy mợ cảm động thế nào, ta nói sướng run sướng dại luôn ý. Cơ mà đấy là do cậu chưa thấy cảnh một mình mợ dắt bầy trâu đang hăng máu quay về chuồng như nào thôi. Từ nhỏ mợ đã là con nhà võ, ba cái thứ lặt vặt này thì sao làm khó được mợ chứ.

Hay như lúc này đây, mợ đang giành rửa chén với thằng Khuê nè.

- Mợ đi lên đi, cái này con mần được. Mợ đừng có giành với con nữa!

Phạm Khuê bất lực thốt lên khi thấy mợ Thư đang nài nỉ mình cho rửa cùng. Khổ chưa, đường đường là tiểu thơ khuê các, vậy mà về nhà chồng một cái là lại lao vào giành việc với tụi người ở.

Sau một hồi Phạm Khuê van xin nài nỉ thì mợ mới miễn cưỡng đứng dậy mà đi lên gian trước. Vừa hay lúc đang dạo quanh gốc cây mận thì gặp cậu hai, thế nên mợ liền hí hửng nhảy chân sáo đến mà quấn quýt. Riêng cậu hai lại chẳng nói gì cả, cái bản mặt cậu đành hanh cả buổi hại mợ lo chết đi được, đoạn cậu cúi xuống cầm tay mợ lên, bực mình trách móc:

- Tôi cưới mợ về làm vợ chứ không phải người ở. Sao mợ cứ giành làm với kẻ dưới thế?

Rõ là cậu đang trách cứ đó, mà sao hai má mợ thoáng ửng hồng e thẹn. Rồi mợ cười cười trêu lại cậu một cách bâng quơ:

- Em phải chăm làm chứ, để cậu thấy em nhọc, em siêng, biết đâu cậu cảm động rồi cậu thương em nhiều hơn thì sao?

Coi kìa, cái mặt phụng phịu giận hờn thấy ghét ghê. Thế mà cậu hai không nỡ la rầy gì cả, chỉ nhẹ nhàng vuốt lại chỏm tóc mai còn đang bay lững thững giữa những làn gió lại về cùng một hướng.

- Người làm nhà này không có thiếu, mợ cần cái chi thì cứ bảo tụi nó hầu, mợ cứ đâm đầu vào mần công chuyện hoài là tôi không thèm thương mợ nữa.

Nghe xong, vẻ sửng sốt chợt treo trên gương mặt mợ. Cậu doạ gì thì doạ, chứ doạ không thương mợ nữa thì cũng dám lắm à. Thế là mợ xị mặt xuống, ấm ức trách cậu hai quá đáng ghê. Sau một hồi cậu dỗ chán chê thì mới chợt phì cười.

                                     ●●

Kể ra mấy bữa nay, công chuyện trong nhà mần không xuể. Từ lúc chuẩn bị sắm sửa cho đám cưới cậu mợ hai cho tới khi dọn xuống hết, tất cả đều khiến tụi người làm mệt bở hơi tai. Thành thử ra mấy bữa nay, cái cảnh tượng người ăn kẻ ở trong nhà hội đồng Thôi tất bật chạy ra chạy vào cũng không phải chuyện lạ. Mà thế thì có nghĩa là Phạm Khuê cũng không phải ngoại lệ, nó còn là cái đứa mần nhiều nhất ấy chứ. Vậy nên lúc cậu Thuân cầm tay nó lên, nhìn thấy từng mảng chai sần hiện rõ liền trở nên bực mình.

Tay cậu khẽ đặt trên đầu nó, ngón tay âu yếm luồn vào từng lọn tóc mà xoa nhè nhẹ. Coi bộ nó khoái chí lắm, gương mặt hưởng thụ trông sung sướng quá chừng kìa. Nhìn nụ cười nhẹ treo trên đầu môi của người nhỏ trước mặt, Nhiên Thuân chợt dấy lên một nỗi xót xa khó tả.

Cậu biết nó từ hồi bé tí, cũng cùng trang lứa với nhau cả đó, thế mà sao cái thân phận của cậu và nó lại như muốn chia rẽ đoạn tình này, chưa kể còn là người cùng giới với nhau. Vì cớ gì cậu lại thương nó nhiều như vậy? Mà chuyện thương yêu, mấy ai hiểu được đâu. Cũng chẳng ai dám nói rằng mình hiểu hết những gì thuộc về cái thứ gọi là ái tình. Yêu ai đó là chuyện bình thường, nhưng để đến mức thốt ra được chữ thương thì có lẽ khó khăn lắm. Nếu biết lý do tại sao thương người đó thì đã sớm dứt ra được rồi. Đằng này cứ vậy mà chìm vào cơn mê tình ái, có trời cũng không kéo ra nổi.

Vậy mà Nhiên Thuân lại lỡ để bản thân sa vào lưới của Phạm Khuê mất rồi. Bây giờ chỉ có nước lao theo thôi chứ thoát ra làm sao nổi. Mà có muốn cũng chẳng được. Chi bằng mặc kệ sự đời, thản nhiên để bản thân sống theo cách thoải mái, bỏ qua hết những đàm tiếu của người ta đi. Cùng lắm là cậu với nó bỏ cái chốn này mà đi sang xứ khác lập nghiệp thôi chứ có gì đâu, cậu có của có sức, cậu lo được.

Nhưng nói thì dễ lắm, chứ muốn bỏ đi thật thì đâu có được. Nhiên Thuân đương là trai trưởng, gánh trên vai thể diện cả gia tộc. Chuyện cậu thích đờn ông đã là nỗi ô nhục lớn nhất của cha cậu rồi, bây giờ mà cậu vứt hết kì vọng rồi bỏ đi, thế nào ông cũng cắn lưỡi mà tự vẫn ngay tức khắc.

Nét mặt cậu chợt trầm xuống, đưa mắt ngắm nhìn gương mặt say ngủ yên bình của người trong lòng. Đầu óc chất chứa biết bao nhiêu là tâm tư.

Khi mặt trời qua khỏi ngọn tre, Phạm Khuê mới chợt tỉnh giấc. Nhận ra gần đến giờ cơm chiều, nó cuống quýt lên mà lao xuống bếp, còn chẳng chịu đợi cậu cả dặn dò gì luôn cơ.

Khi trăng trẻo lủng lẳng trên nền trời thì cũng là lúc mâm cơm được dọn lên bàn. Bữa nay toàn là mấy món đơn giản thôi, tô canh khổ qua nóng hổi được đặt giữa bàn, dĩa cá kho tiêu phảng phất thơm lừng, có cả rau muống xào nữa. Bà hội đồng để ý thấy tô canh mồng tơi, liền thắc mắc sao bữa nay lại có tới hai món canh. Rồi bà nhìn qua chỗ cậu cả thì hiểu ra chuyện nên không nói gì nữa.

Bữa nay ông hội đồng lại đi công chuyện rồi, chắc là chập tối mới về cơ. Lúc nào chẳng thế, ông luôn vắng nhà vì cái điều gọi là sự nghiệp cả gia tộc, nghe hơi khoa trương nhưng mà thật ra cũng khá đúng. Vậy nên có mấy khi cả nhà được dùng bữa trọn vẹn với nhau đâu.

Vì bây giờ có mợ hai Thư về rồi, thế nên bàn ăn lại thêm một chỗ nữa. Mà coi cậu hai Bân im ỉm vậy thôi, chứ cả buổi cứ gắp cho mợ hai suốt, đến cả khứa cá kho cuối cùng cũng nhường cho mợ. Bà hội đồng nom vậy thấy ưng cái bụng lắm, biết thương vợ chiều vợ vậy là tốt.

Ngược với cái sự đầm ấm của đôi vợ chồng trẻ, Nhiên Thuân vẫn một mình một cõi ở góc bàn, im lặng ăn xong phần của mình. Cậu hai để ý tô canh mồng tơi chỗ cậu cả, liền đoán ra được lý do. Là Phạm Khuê chứ ai nữa, nó biết cậu Thuân không ăn đắng được nên mới nấu riêng vậy đó.

Như mọi khi, cậu cả luôn là người rời bàn trước. Cậu quay gót ra vườn thì nhìn thấy Phạm Khuê đang tưới cây. Nhiên Thuân lù lù tiến tới, ôm chầm nó từ đằng sau rồi bất ngờ hôn lên mặt cái chóc làm nó giật mình la lên oai oái, nhận ra là cậu cả thì mới chịu im.

- Cậu không ăn cơm à?

Cậu không nói gì, chỉ im im gật đầu. Lạ nhỉ. Mọi khi cậu đâu có trầm đến thế, chắc là do có chuyện chi rồi.

Bỗng nhiên, cậu vén áo nó lên rồi đưa tay xoa xoa cái bụng nhỏ. Phạm Khuê bị cậu sờ một hồi thì thấy nhột nhột, chợt bật cười khanh khách.

- Cậu, nhột con.

Nghe cái giọng cười đặc trưng vang bên tai, Nhiên Thuân bất giác nhoẻn miệng theo. Ôi chao, cậu cả u mê quá rồi, đến mức chỉ cần nghe tiếng khúc khích quen thuộc là đã thấy nhẹ lòng.

Chỉ là cậu không biết, cha mình lại về ngay lúc đó.

Đứng sau chậu cây cảnh to lớn, ông hội đồng đã chứng kiến hết cái cảnh chim chuột của cậu và nó rồi. Ông giận xám mặt xám mày, đùng đùng sai người làm gọi cậu cả lên nhà trước thưa chuyện

Khi cậu đã lên nhà trước, cũng là lúc cây roi to nhất, dài nhất được lôi ra. Trên phản là ông hội đồng đang ngồi đó, gương mặt phẫn uất nhìn con trai lớn của mình, trên trán hằn gân xanh. Có lẽ, chưa bao giờ ông giận đến thế. Nhưng ngược lại, cậu Thuân vẫn thản nhiên lắm, điệu bộ bình tĩnh nhìn chăm chăm vào cha mình. Trên mặt không hề hiện một chút gì gọi là sợ hãi hay lo lắng.

Không gian trầm mặc đến đáng sợ. Người ăn kẻ ở trong nhà tụ lại một chỗ mà im phăng phắc, chẳng dám hó hé nửa lời. Ông nghiêm lắm, rục rịch có khi ăn đòn lây không chừng. Còn bà hội đồng thì khỏi nói, hai chữ hả hê viết chình ình trên mặt luôn rồi kìa.

- Nói! Mày với thằng Khuê có gì với nhau không?

Cái giọng gằn xuống của người đờn ông già nghe sao mà bất lực. Để giữ danh dự cho cái nhà này, đáng ra cậu nên lắc đầu mới đúng. Nhưng không, trái với sự kì vọng ấy, Nhiên Thuân chỉ khẽ đáp lại bằng một chữ "có."

Khi vừa nói xong, một roi liền giáng xuống lưng cậu, lực đạo dồn nén khiến cả mảng da ứa máu đỏ tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro