Bốn Mươi Bảy
Trưa trời trưa trật, ngoài đường nắng chang chang. Cái thời tiết nóng nực thế này thì ít ai ra đường lắm, tại vì đi một hồi là cả người như mới tắm luôn. Bà hội đồng ngồi trong nhà, trên tay phe phẩy cái quạt quen thuộc. Quạt làm bằng lụa có thêu con chim yến, trông sang lắm. Thế mà vẫn không xua đi được cái nóng trong người bà.
Rồi bà trông thấy một chiếc xe từ từ quẹo vô sân nhà mà đỗ cái kít trông rõ là kêu. Thế nhưng chẳng hiểu sao bà lại thoáng bất ngờ, đây không phải xe ông, và ông cũng nói rằng ông đi đến xế chiều mới về. Thế nhưng khi cái người trong xe chầm chầm bước ra, cục rối trong lòng bà tan đi hẳn. Cái dáng mảnh mai này, cái vẻ yêu kiều thướt tha này, và cả mái tóc dài xoăn nhẹ đặc trưng nữa, còn ai ngoài tiểu thơ Cẩm Nhàn đâu.
Mà được cái tiểu thơ nhìn hiền hiền mà bạo dạn lắm, chẳng cần ai ra đón đã tự bước vào luôn. Tuy nhiên vẫn không quên cúi chào người đờn bà đang ngồi phe phẩy cánh quạt lụa kia, bà hội đồng nom thấy tiểu thơ như vậy, trong bụng thầm xuýt xoa.
- Cẩm Nhàn đi đâu thế con?
Khi cô vừa bước vào là bà đã mở miệng hỏi han. Thế mà tiểu thơ chỉ cười nhẹ đáp lễ, đoạn ngồi xuống trường kỷ kế bên bà.
- Thưa bác, con sang đây tìm anh Thuân. Không biết anh ấy có nhà không ạ?
Nụ cười vẫn hiện trên đôi môi ngọc ngà của Cẩm Nhàn, thế mà lại khiến bà đanh mặt. Lại thế, lúc nào cũng Nhiên Thuân, ai sang nhà này cũng kiếm Nhiên Thuân. Rốt cuộc cái thằng đó có gì tài giỏi mà ai cũng thương mến nó? Mỗi lần nhắc tới cái thằng con riêng nghiệt chủng đó là bà lại tức điên.
- Ối giồi ôi cái thằng đó ấy à, gian díu với phường đồng bóng rồi bị cha mình tống vô nhà kho chứ tốt đẹp gì.
- Bác nói vậy là sao ạ?
Vẻ hoang mang xen lẫn thắc mắc treo trên gương mặt Cẩm Nhàn, cô khó hiểu hỏi lại. Vừa hay đúng lúc ông hội đồng chậm rãi bước vào cửa, có vẻ ông nghe hết những gì bà nói lúc nãy rồi, thế nên mới khẽ nhíu mày không hài lòng. Biết chồng mình không thích chuyện trong nhà bị đem ra phanh phui, bà liền im ru không tiếp lời.
- Tiểu thơ đây đi đâu thế?
Cười cười chọc Cẩm Nhàn một câu, ông hội đồng vắt cái mũ lên kệ rồi quay sang ngồi xuống, tươi cười đáp lại cái gật đầu của cô.
- Tiếc quá, thằng Thuân nó đi vắng mất rồi cháu ạ. Hay là bữa khác cháu lại sang nhé.
Bên này ông ân cần giải thích, bên kia bà hội đồng khẽ cười nhếch. Ôi chao xem kìa, ai lại bàn chuyện con trai mình mà lại nói dối không thèm chớp mắt thế kia luôn chứ.
Nghe vậy, gương mặt Cẩm Nhàn hơi chùng xuống, coi bộ hơi không vui. Thế nên mới nhè nhẹ xin phép ông bà đặng đi về. Chỉ là khi cô vừa bước khỏi cửa rồi, cậu hai Bân từ đâu chạy tới chỗ cha má mình, hớt hải nói không ra hơi.
- Thưa cha, thưa má...anh cả, anh cả xỉu mất tiêu rồi!
Được cái là lỗ tai Cẩm Nhàn nó thính lắm nhé, lời vừa ra khỏi miệng thì cô đã quay ngoắt qua ngay. Ánh mắt dán vào ba người trong nhà đầy thắc mắc, còn ông hội đồng thì lại trở nên khó xử.
Sau khi sai tụi người làm xuống coi cậu cả thế nào, ông mới quay qua chỗ Cẩm Nhàn. Nãy giờ cô cứ đứng chôn chân ở đó, không nói không rằng gì cả. Cho tới khi người làm ra mời thì mới chịu bước vào.
- Cho phép con thất lễ một tí, nhưng mà chuyện là sao vậy bác?
Lần này Cẩm Nhàn là người mở lời trước. Cái giọng dịu dàng của cô vẫn cứ ngọt xơn xớt bên tai, nom chẳng có vẻ gì là tức giận vì bị lừa cả.
Đằng nào cha của Cẩm Nhàn cũng là chỗ thân thiết lâu năm, ông chơi với ông bá hộ Trần từ hồi còn cởi truồng tắm mưa ấy chứ. Cô Cẩm Nhàn đây cũng được ông quý như con cháu. Với lại nhà bên kia cũng đã nhắm cậu Thuân làm rể rồi. Dẫu sao nói trước cũng là để xem ý Cẩm Nhàn thế nào, chứ cứ rào trước đón sau thế này, e là đến khi chuyện vỡ lẽ thì chỉ tội con gái người ta.
Biết giấu không xong, ông hội đồng bèn kể hết chuyện, từ cái lúc cậu Thuân còn lén âu yếm Phạm Khuê cho tới khi bị ông bắt gặp, rồi là vì giận quá mà ông đánh cậu tả tơi, đâu phải ông ghét bỏ gì cậu, nhưng mà nhìn con trai mình sa ngã như thế, ông bức bối lắm.
- Tánh nết thằng Thuân đâu phải là con không hiểu nhỉ? Nó cứng đầu, ngang tàn bướng bỉnh. Mấy mươi năm nay chuyện to nhỏ gì bác cũng đều chiều theo ý nó cả, nhưng chuyện nó thương đờn ông thì bác chưa có nghĩ tới, càng không dám nghĩ nó sẽ thương một thằng hầu thấp cổ bé họng. Chuyện đi tới nước này, bác cũng chẳng biết phải làm sao.
Cẩm Nhàn nghe xong hết mọi chuyện, gương mặt thoáng vẻ u sầu, rồi lại trông vào xa xăm như đang nghĩ suy cái chi đó, ánh mắt khó đoán lắm.
Được một hồi sau thì cô quay qua, nhẹ giọng thưa gửi với ông bà hội đồng. Cái giọng của cô nó ngọt, nó thanh lắm, có lẽ do là con nhà quyền quý nên cách xử sự cũng khác hẳn.
- Thưa bác, con chỉ là người ngoài, có thể không hiểu hết đầu đuôi câu chuyện. Nhưng mà chỉ lần này thôi, coi như con xin bác nghĩ lại, cậu Thuân dù gì cũng là trai trưởng, hổ dữ còn không ăn thịt con mà bác. Lần này bác tha cho cậu ấy, rồi con sẽ lựa lời khuyên nhủ.
Ôi chao, từng lời Cẩm Nhàn thốt ra đều hợp lý đến lạ lùng. Ông hội đồng ban đầu còn giận lắm, mà nghe cô nói xong thì cũng nguôi ngoai đi phần nào rồi, tuy là không có đúng ý nhưng ông cảm thấy hình như mình bị thuyết phục. Xem nào, lời nói của tiểu thơ này có sức nặng thế nhỉ?
Chỉ là người ở gian trước, lại không thể biết người ở gian sau như thế nào.
Nhà kho cũ kỹ không chịu nổi cái lạnh của những cơn gió đầu tháng chín. Song cửa gỗ ọp ẹp cứ va đập vào nhau vang lên tiếng cót két rờn rợn, bốn bức tường được dựng đơn sơ đã bị mọt gặm đến nham nhở, chưa kể chuột bọ chạy qua chạy lại như đi hội. Một cảnh tượng thiệt khiến người ta muốn xỉu.
Thế mà Nhiên Thuân lại phải chịu chung số phận với nó ở cái nơi dơ dáy này. Thà rằng ông đánh nó đi, đánh đến chết cũng được, nó hứa không oán than nửa lời. Chứ ông giận rồi ông đánh cậu đến thân tàn ma dại, Nhiên Thuân hồi đó giờ chỉ quen ở trên chỗ sạch sẽ thôi, giờ ông vứt cậu vào cái chỗ hôi hám này, lại còn lệnh bỏ đói, sao mà cậu nó chịu nổi.
Thế nên khi vừa rạng sáng, Nhiên Thuân đã ngất ngay tại chỗ. Gọi cậu không ừ hử gì cả, lay hết sức cũng chẳng động đậy, thậm chí quất vào vai cậu mấy phát cũng chẳng xi nhê. Rồi hoảng sợ, nó ôm cậu mà nức nở.
Hên làm sao khi đó mợ hai đi ngang nghe được tiếng khóc, bèn nhanh nhanh chóng chóng chạy đi tìm cậu hai xuống mở cửa kho. Chìa khoá cậu trộm trong buồng cha má đó, hơi liều mà thôi kệ đi. Lỡ bể chuyện ra thì cậu nhận chứ sợ gì. Cậu hai vội vã mở cửa, khi Phạm Khuê vừa dìu ra thì mặt mũi cậu Thuân đã tái xanh nhợt nhạt.
- Bây gọi anh đốc tờ tới đây cho cậu, lẹ lên! Không là chết một mạng người!
Cậu mợ hai vừa đi theo Phạm Khuê vừa sốt sắng ra lệnh, tụi thằng Tèo vừa nghe xong đã cun cút mở cổng chạy đi. Người khác thì không sao, chứ cậu Thuân có chuyện là cái nhà này nháo nhào hết cả lên.
Chừng nửa giờ sau đó, người ta thấy anh đốc tờ quen thuộc bước vô cổng dinh hội đồng. Nói sao chứ Hiệu Tích cũng coi như đốc tờ riêng của cái nhà này rồi ấy chứ, gặp chuyện gì là người nhà này lại kéo nhau sang kiếm anh. Đến nỗi bây giờ chỉ cần nghe giọng ngoài cửa cũng biết ai.
- Cậu cả trúng gió thôi, thêm chuyện bị đánh nặng rồi không được băng bó kịp thời nên vết thương nhiễm trùng. Không sao, coi sóc đàng hoàng là bình phục ngay ấy mà.
Sau một hồi xem xét thì Hiệu Tích kết luận một câu như thế, giọng nói nhẹ nhàng như muốn trấn an lại cảm giác của người trong nhà. Chính anh cũng đổ mồ hôi hột vì cái ngột ngạt, vừa bước ra đã thấy người ăn kẻ ở xếp thành hàng mà ngóng cổ lên coi chuyện thế nào.
Ông bà hội đồng định ngó vào xem sao nhưng bị Tú Bân cản lại rồi khẽ đóng cửa nhè nhẹ, trả lại không gian riêng cho cậu cả và Phạm Khuê.
Cậu vẫn nằm bất tỉnh trên giường, còn đôi mắt nó đã ầng ậng nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro