Bốn Mươi
Đúng như lời nói, sáng mồng Bốn, ông hội đồng liền lên đồ đặng mà dắt cậu hai sang nhà ông thống đốc Châu hỏi vợ.
Mà phải công nhận, nhà của người có chức quyền nó hơn hẳn nhà dân thường. Cái dinh thự nhà họ Châu có khi rộng hơn cả mấy mẫu ruộng nhà ông hội đồng ấy chứ. Người ăn kẻ ở chạy ra chạy vào đếm không hết luôn cơ.
Vừa gặp ông Châu, ông Thôi đã trình bày sự việc lẫn lý do vì sao bữa nay ông sang đây. Đáp qua đáp lại một hồi, ông Châu nhìn cậu hai Bân nom ưng thuận lắm, thế nên Út Thư mừng như mở cờ trong bụng. Mọi người trên dưới đều rất hài lòng với Tú Bân, chỉ là không ngờ đến cuối cùng, bà Châu không chịu gả cô út cho nhà bên này. Bà lý sự đủ điều, rằng là tuy họ Thôi có của ăn của để nhưng không có vị thế vững chắc, rồi thì nhà hai họ xa như thế, sau này cô út muốn về thăm nhà thì biết phải làm sao. Bà nói nhiều lắm, bao nhiêu lý do từ hợp lý đến vô lý đều được đem ra mổ xẻ hết.
Cuối cùng, bà ngước lên nhìn cậu hai, ánh mắt cương quyết:
- Gả cô út cho một thằng lông bông như cậu để nhà tôi nhục mặt à?
Nghe vậy, cả không gian bỗng dưng yên ắng đến trầm lặng. Ông thống đốc nguýt tay vợ vài cái rồi nhẹ giọng khuyên nhủ:
- Má nó có thương cô út không? Thương cô út thì phải để cô út cưới người cô ưng thuận chứ.
- Sao lại không thương? Đã là con mình thì cũng là con tôi. Tôi nghĩ cho cô út nên mới không gả đấy.
Những lời đó vừa thốt ra, Út Thư chợt lặng người, ánh mắt treo lên vẻ ơ thờ.
Dối trá!
Có bao giờ bà thương cô đâu? Những lời nói tưởng chừng như tốt ý đó cớ làm sao lại chua chát đến thế. Bà chẳng hề thương cô một chút nào, vậy sao lại có thể ngang nhiên tuyên bố không gả cho cậu hai là vì muốn tốt cho cô chứ. Huống hồ chi, mang cái phận con riêng của cha mình còn chưa đủ, bây giờ đến cả hạnh phúc cả đời cô mà bà cũng nhẫn tâm giày vò cho bằng được, bà quyết giết chết hy vọng mỏng manh của một cô gái còn trẻ dại hay sao?
Ấm ức đến không nói thành lời, Út Thư chẳng thưa vâng gì cả, lẳng lặng bỏ đi ra ngoài, mặc kệ ánh mắt săm soi của mẹ kế và lũ người làm. Thấy vậy nên cậu hai liền co giò đuổi theo níu cô lại, còn nghe loáng thoáng bà Châu nhiếc cậu rằng chẳng nể nang ai, nhưng cậu mặc kệ, vợ cậu mà, cậu không lo thì ai lo.
Quả đúng như cậu nghĩ, lúc kiếm được Út Thư, hai mắt cổ đã đỏ hoe, cả gương mặt cũng nóng bừng.
- Em...em xin lỗi...
- Lỗi gì mà xin?
Cậu hai ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng hỏi.
- Người lớn đang nói chuyện mà em đột ngột bỏ đi vậy, em...em hỗn quá.
Có vẻ cô út bứt rứt lắm, cứ vò vò hai tay vào nhau mãi thôi. Cho đến khi Tú Bân vươn tay đến vuốt đi lọn tóc mai vương trên trán thì mới chịu ngẩng mặt lên.
Cậu hai chẳng nói gì cả, không trách móc, cũng chẳng an ủi. Nụ cười nhu hoà của cậu vẫn hiện hữu trên khuôn miệng kia, ẩn ý lắm. Chỉ là đợi đến khi cô khóc cho đã, cậu mới dịu dàng ôm cô vào lòng.
- Cô út chờ tôi nhé. Ngày lành tháng tốt, tôi nhất định đem sính lễ sang rước cô về.
Có vẻ cậu hai chẳng giỏi lời đường mật, cũng chẳng khéo ăn khéo nói nên lời ra đến miệng cũng chỉ có thế. Nhưng mà bao nhiêu chân thành của cậu, cô út cảm nhận được hết. Rồi Tú Bân lại dắt Út Thư vào nhà, tay đan tay kiên quyết lắm. Bà Châu thấy thế chỉ cười khinh, nét cay nghiệt hằn rõ trên gương mặt bà.
Cánh cổng sắt to lớn mở ra rồi chầm chậm đóng lại. Trong cái nắng xế chiều, bóng dáng hai người đứng tuổi hắt lên nền gạch men cũ. Trông buồn man mác.
- Mình nói mình muốn tốt cho cô út, thế thì phải để cô út cưới người cô thương chứ.
Lại là chuyện này, sao cha con nhà này dai thế nhỉ? Bà đã bảo không thì chắc chắn là không, thế mà cứ nhì nhèo bên lỗ tai mãi.
- Nhưng cái thằng đó không xứng với cô út, cha nó hiểu không?
Nghe thế, ông thống đốc nhíu mày thắc mắc, có gì mà không xứng? Tướng tá cậu hai Bân cao to khoẻ mạnh, tính cách lại hiền lành, chưa kể nhà còn có của ăn của để chất đống nên chẳng sợ cô út đói bữa nào đâu. Thế mà vẫn chẳng hiểu sao bà không chịu.
- Thôi, tôi đã nhắm công tử họ Lý làng bên cho cô út rồi đó. Ông xem bữa nào đưa cổ sang đấy ra mắt nhà người ta đi.
Bỏ lại một câu, bà Châu đủng đỉnh quay gót đi mất, để lại chồng mình đứng đó với bản mặt ngây ngốc.
Thú thật, cả Bích Điệp và Lan Thư đều là giọt máu của ông. Ông thương hai đứa nhiều xiết bao. Người đời vẫn hay bảo rằng nhất nam viết hữu thập nữ viết vô. Nhưng mà hỡi ôi, con nào mà chẳng là con, cả hai đứa đều là cành vàng lá ngọc của ông hết chứ ông nào có phân biệt đâu. Nếu không phải vì cái thân phận cùng cha khác mẹ chết dẫm kia thì có khi chúng nó lại là cặp chị em hợp nhau nhất ấy chứ.
Chỉ tội là tội Út Thư, vừa cất tiếng khóc đầu đời thì má đã chết ngay trên giường sanh. Thời gian ấy, ông đau khổ biết nhường nào. Mặc dù có vợ cả bên cạnh an ủi ngày đêm, nhưng nỗi nhớ người thương, nói bỏ là bỏ dễ dàng sao, đâu có được. Mà cũng bởi vì Út Thư sinh ra đã thiếu thốn tình thương mẫu tử, lại phải ở cùng mẹ kế cay độc. Nói nào ngay, vợ ông có tốt lành gì. Bà ta ngày đêm gieo rắc vào đầu Út Thư rằng má cổ tồi tệ, rồi nào là má cổ rù quến ông. Nhưng mà lòng tôn kính của cô út nào có bị lay động bởi cái dã tâm ác nghiệt ấy đâu.
Ông chẳng còn nhớ có bao nhiêu lần con gái nhỏ của mình bị từng đòn roi cay nghiệt giày xéo thân thể đến bật máu nữa, hình ảnh con bé khẩn thiết van nài khi khóe môi đã bật máu trong đêm mưa rét mướt có lẽ luôn là nỗi ám ảnh đeo bám ông đến hết đời này. Con gái út của ông xinh xắn là thế, vui vẻ là thế, nhưng có mấy ai hiểu nó đã phải trải qua những tủi nhục gì.
Bây giờ đến cái hạnh phúc cả đời của nó mà ông cũng phải thuận theo lời vợ kế, thì chẳng phải ông là người cha tồi tệ hay sao? Không! Không thể nào như thế.
Dù ông thương bà, nhưng ông cũng thương con ông mà. Lần này, cuộc đời con gái ông phải do nó quyết định.
●●
Ánh đèn dầu lập loè trong không gian nhỏ. Ngoài vườn hiu hắt tiếng ve kêu, trông buồn và đơn côi đến lạ. Nhiên Thuân chầm chậm bước ra trường kỷ, vỗ vào vai người đang ngồi đó.
- Làm gì mà buồn thiu vậy?
Bị giật mình, Tú Bân hết hồn quay sang. Bữa nay lạ à nghen, cậu Thuân hù mà cũng chẳng thèm la lên. Vậy là có chuyện gì dữ dội lắm rồi đây nè.
- Anh cả ngồi xuống đi.
Vừa đặt cái bàn toạ lên ghế, cậu Thuân vươn tay tới rót trà vào chung rồi chầm chậm nhấp môi. Hương trà lài, thơm ngào ngạt như hương gió đầu thu.
- Em rầu quá anh ơi.
Thở dài một hơi, Tú Bân nằm vật ra bàn mà chán nản gõ lên cái chung trà be bé. Chưa bao giờ Nhiên Thuân thấy em mình sầu não đến vậy.
- Con bé Thư không chịu cưới à?
Ối giồi ôi, cậu Thuân hỏi câu này cũng bằng thừa. Cô út mê cậu hai mười mấy năm trời, giờ cậu cũng thương cô, cô út có ngu mới không chịu gả nhé.
- Không anh, là dì cô ấy không chịu.
- Thế chú tính như nào? Con bé xinh xắn thế, không rước lẹ là người ta nẫng tay trên đấy.
Chao ôi, nào có phải khuyên nhủ gì đâu, cậu Thuân đang nói thách Tú Bân đó. Tại vì cậu cũng muốn em mình có gia đình sung túc, tình duyên thuận lợi mà, phận làm anh, nghĩ vậy là lẽ thường tình.
Ừ, cậu hai biết chứ, biết rất rõ rằng Út Thư không phải dạng tầm thường. Biết bao nhiêu đám hỏi cổ mà cổ đâu có chịu, tại vì cổ thương cậu nên nhất quyết chờ cậu. Út Thư coi vậy mà cứng đầu ghê luôn đó. Để lâu hơn, lỡ mà có anh trai nào đến hỏi cưới, rồi rủi thay cô út cũng có tình ý với người ta chắc cậu khóc thét mất. Không được, phải nhanh chóng đem sính lễ qua rước cô út về thôi. Để cô chờ lâu thêm ngày nào thì cơ hội mất cô cũng ngày càng cao, cậu có ngu cũng không ngu đến mức đấy đâu nhé.
Không biết cái tự trọng đờn ông trong cậu hai nổi dậy hay sao, thế nên cậu nhanh nhanh chóng chóng tạm biệt anh mình mà lao vào buồng làm cái gì đó, có vẻ quyết tâm dữ lắm kìa. Coi bộ cái câu thách thức kia của cậu Thuân cũng hiệu quả ghê đó chớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro