Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảy Mươi Tư

Hôm sau, cậu Thuân dậy từ lúc gà gáy canh năm. Chuẩn bị quần áo tươm tất rồi nhỏ giọng dặn dò Phạm Khuê vài điều, sau đó đánh xe trở về.

- Đi đường cẩn thận nghe mình.

Lúc cậu về tới dinh hội đồng thì trời cũng sáng hẳn. Người trên kẻ dưới gì đều dậy hết rồi. Nom thấy vẻ mặt anh mình không giấu nổi nét hớn hở, Tú Bân cười cười hỏi nhỏ:

- Bộ anh tìm được Phạm Khuê rồi hả?

- Ừa, ẻm còn sống hẳn hoi, đêm qua còn ôm anh chặt lắm.

Đấy, xem kìa, dính vào tình yêu là mặt mũi gì cũng đều phởn hết chỗ nói. Tụi người làm trông cái điệu bộ cậu cả tươi cười như thế thì cũng nhẹ nhõm hẳn, trong lòng trút đi một phần gánh nặng, không nói nhưng chắc ai cũng biết nguyên do rồi. Bữa đó nhà hội đồng Thôi rộn ràng tiếng cười tiếng nói làm người trong làng tò mò ngó vô coi. Lần đầu tiên sau nhiều năm, người ta mới thấy trai trưởng nhà này cười vui như vậy.

- Mà này, chị Nhàn đâu rồi? Sao nãy giờ anh chẳng thấy?

Ngó một hồi mới nhận ra nãy giờ mợ cả đâu mất tiêu. Mọi khi cậu về là thấy mợ ngồi ngoài trường kỷ rồi ý chứ, mà sao bữa nay đi khắp nhà cũng chả thấy, con Sen hầu mợ cũng biến đâu mất tăm.

- Khi nào nhỉ, à đúng rồi tuần trước, lúc anh đi thì chị ấy cũng lái xe theo luôn mà. Anh không gặp hả?

Thế là sao ý nhỉ? Cả tuần nay ở đấy cậu có thấy mợ đâu, hay là cậu không để ý? Mà phải rồi, trong đầu cậu chỉ lo nghĩ tới tung tích người thương thôi, hơi sức đâu mà dòm ngó xung quanh nữa chớ.

- Hay là anh qua nhà chị ấy xem sao, biết đâu chị ấy về nhà.

Nghe cậu hai nói cũng có lý, thế là ăn cơm xong bữa, Nhiên Thuân liền đứng dậy đi mất.

Cổng nhà họ Trần cao và rộng, nhưng lại đóng im lìm. Ngó vào mới thấy cái dáng mảnh mai quen thuộc của Cẩm Nhàn. Cậu cả ngoài này gọi vào làm mợ giật mình thon thót.

- Chị, sao bỗng dưng lại về nhà bên đây.

- Chứ ở bên đó thì cũng có ai ngó ngàng gì tới tôi đâu hở cậu.

Cũng phải, mỗi lần nhắc tới cái điều này là cậu lại thấy áy náy trong lòng. Rước mợ về những bốn năm, nhưng có ngày nào cậu làm mợ hạnh phúc đâu. Không phải cậu không tôn trọng mà lạnh nhạt mợ, nhưng nếu không làm thế thì chắc gì mợ chịu buông bỏ. Hỏi cậu có tôn trọng kính nể mợ không thì chắc chắn là có. Nhưng hỏi cậu có yêu đương thương nhớ mợ không thì dĩ nhiên trăm phần nghìn là không bao giờ rồi. Khoảng cách giữa tình cảm và tình nghĩa tuy gần mà xa, nên phân biệt rõ ràng. Hơn nữa trời sanh tánh cậu cứng đầu, muốn cái gì là phải có, sửa làm sao nổi

Đối diện với Nhiên Thuân mà Cẩm Nhàn thấy trong dạ mình bồn chồn sao sao. Giờ khắc này, mợ có nên nói hết sự thật cho cậu biết hay không?

Rằng là năm xưa chuyện bắt ép cậu phải cưới mợ, không phải do chủ ý của ông hội đồng mà là mợ thoả thuận với ông như thế. Rồi thì chuyện đuổi Phạm Khuê ra khỏi nhà cũng là một tay mợ đứng sau nài nỉ cha chồng mình quyết định.

Tệ hơn, người đứng sau cái chết giả năm nào của Phạm Khuê cũng chính là mợ. Làm sao mà quên được cái đêm ấy, trời mưa giông bão dữ dội, mợ lẻn ra ngoài theo đường bụi chuối men xuống căn chòi lá, giả vờ kêu than khóc lóc với em rằng cậu bị bọn gian manh bắt đi trong đêm tối, dựng chuyện bọn chúng giam giữ cậu ở ngọn đồi gần đình làng, tờ mờ sáng mà không có người tới đổi mạng thì sẽ thẳng tay giết cậu. Biết Phạm Khuê chẳng thể nào ngồi im khi nghe tin dữ, trong lòng mợ cũng lo ngại trăm bề khi thấy thân em một mình rời đi ngay trong đêm tối mưa giông. Nhưng Phạm Khuê là điểm yếu của cậu, nếu em không còn nữa thì cậu cũng đâu vương vấn làm gì.

Nhưng thật sự đã lầm. Mợ đâu biết rằng tình cảm mà Nhiên Thuân đặt ở em không đơn giản chỉ là hứng thú bình thường. Sau cái chết giả của Phạm Khuê, cứ tưởng cậu sẽ buông bỏ mà quay về với mợ, thế nhưng tất cả là mợ mơ mộng hão huyền, điều đó lại khiến cậu phát điên và trông ngóng em từng ngày, ngóng đến héo mòn ruột gan.

Cái lúc chứng kiến cậu ôm chặt lấy em sau bao năm tháng xa cách, đôi chân mợ như ngã quỵ. Khi ấy mợ mới đau đớn nhận ra mợ chẳng còn hy vọng vì nữa, thật sự thua rồi, thua ngay từ khi bắt đầu, chẳng qua là do mợ cố chấp lao vào mà thôi. Hôm ấy con Sen vừa khóc nức nở vừa trách mợ ngốc lắm, ngay từ đầu người ta có thương yêu gì mợ đâu mà sao cứ mãi chờ đợi. Mợ cũng tự thấy bản thân mình sao mà dại khờ, rõ ràng là cậu đâu có tình cảm sâu sắc gì, lại còn xa cách mợ ra mặt, còn mợ thì cứ ngu ngốc mà ngày đêm mãi trông với nhớ.

Nhưng chuyện đi đến cớ sự ngày hôm nay, thật sự mợ day dứt lắm, gần như bữa nào cũng thức dậy giữa đêm vì ác mộng bủa vây. Bây giờ xin lỗi thì còn kịp không? Có chắc rằng cậu sẽ tha thứ cho mợ à?

Nhiên Thuân nghe hết đầu đuôi câu chuyện. Rồi cậu khẽ thở hắt ra, chẳng biết nên nói sao cho vừa, chẳng biết có nên trách móc hay không.

- Một người hiền lành như chị, cả đời này làm vài chuyện sai. Nhưng cái mà chị sai nhất chính là đem lòng thương nhầm người.

Cậu nói như vậy đó, rồi sai con Sen đỡ mợ vào buồng nghỉ. Nước mắt giàn giụa khắp cả gương mặt thanh tú trông buồn thảm thiết. Một canh giờ sau mợ thức dậy, hỏi ra thì cậu đã về từ lâu rồi.

Bữa ấy nhà hội đồng Thôi lại được phen hoảng hốt. Nhìn cậu cả khiêng đồ ra chất lên xe mà ánh mắt đứa nào đứa nấy cũng đều chùng xuống vài nhịp.

- Anh đi thiệt hả?

- Thiệt, chẳng lẽ anh giỡn chú làm chi chớ. Lần này đi chắc là lâu lắm mới về, mấy đứa ở nhà chăm lo cho cha cẩn thận giúp anh nhé.

Nghe cậu nói mà gương mặt ai nấy cũng đều hiện rõ vẻ nuối tiếc. Con Yên thằng Bình tí tớn chạy tới đòi cậu bồng. Mà cậu thì cũng chiều ý, vươn tay ra bế một lần cả hai đứa lên. Tụi nhỏ khoái chí nên cười khanh khách, đôi gò má núng na núng nính trông cưng thế chứ lị.

Tụi thằng Tèo con Nụ ôm nhau khóc như mưa, hồi đó giờ tụi nó quý cậu nhất nhà, tại cậu đối xử tốt lắm chứ không ỷ quyền lớn rồi chà đạp tụi nó như người ta, bây giờ cậu đi rồi thì còn ai giải vây cho tụi nó nữa? Thằng Tèo khóc nước mắt nước mũi tèm nhem, hồi mới về nhà này làm, chính cậu là người giúp nó không bị bà hội đồng đánh đập vô cớ đó. Tuy cậu hơi cục súc, nhưng mà tụi nó nghe cậu chửi riết thành quen luôn, nên mỗi lần bị mắng là cả đám lại bịt miệng cười thầm.

Mà lại nói đến chuyện của bà hội đồng, nghe đâu từ cái hôm bị ông đuổi về, bà làm mình làm mẩy đi thiệt. Cứ nghĩ dăm ba bữa nữa là ông sang đón chứ gì, vậy mà qua bao mùa cây thay lá vẫn chẳng thấy ai. Riết rồi bà ta sinh bệnh, lẩn tha lẩn thẩn mà lưu lạc sang cái xứ nào luôn rồi, sống chết ra sao cũng chẳng ai rõ.

Có lần mợ hai hỏi cậu Bân rằng sao không đi tìm má, vậy mà cậu chỉ thản nhiên đáp rằng đã cho người lập bàn thờ rồi. Từ nay cậu và bà ta xem như không có dính líu quan hệ máu mủ gì nữa. Thế nhưng không phải cậu bất hiếu đâu, vốn dĩ bà ấy sinh ra cậu cũng chẳng có tí yêu thương gì, từ nhỏ tới lớn đều xem cậu như một cái thứ công cụ gì đó để nấn níu tình thương của ông. Rồi khi bà ta ốm, cậu là người khổ sở thức đêm chạy thuốc thang bên giường bệnh, còn khi cậu bệnh nằm liệt một chỗ, bà ta còn chẳng thèm nhìn lấy một cái. Và cũng chẳng có người mẹ nào thẳng tay đánh con mình đến mức bầm xanh bầm tím nhiều lần. Người mẹ đáng sợ như vậy, cậu chẳng dám nghĩ lại là máu mủ ruột rà của mình.

Tầm xế chiều thì ông hội đồng về tới nhà. Vừa bước vào cửa đã thấy hai đứa cháu chạy ùa ra mà cười khanh khách mừng ông nội về. Nhìn tụi nhỏ như vậy làm ông vui lắm, cái mệt mỏi cũng dần tan đi đâu.

- Thằng Thuân con Nhàn đâu rồi?

Một tuần qua ông đi lên tỉnh, trong nhà xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Ông hỏi nhưng chẳng ai đáp lại gì hết, chỉ thấy cậu hai đưa cho ông một lá thư. Mở ra mới biết là gửi cho ông. Trong thư cậu cả viết đại khái, rằng cậu biết cậu bất hiếu nên cãi lời ông mà đi thương người ta, rằng đời này cậu nợ ông một nàng dâu và bầy cháu đúng nghĩa, mong ông tha thứ cho cậu vì kiếp này làm không tròn chữ hiếu. Cậu viết nhiều lắm, nhưng chung quy là chỉ muốn xin lỗi vì đã phụ sự kì vọng của cha mình.

Cứ nghĩ ông sẽ giận đùng đùng mà sai người đi tìm rồi lôi cậu về. Nhưng không, ông chỉ nhẹ gập bức thư lại, thở hắt ra rồi nở một nụ cười hài lòng.

- Thôi, miễn nó vui là được rồi.

Sau bao trắc trở, bây giờ ông mới hiểu hạnh phúc là thứ quan trọng nhất. Năm xưa ông vì sĩ diện nên nghe lời người ta ép cậu làm điều cậu không muốn. Nhưng bây giờ qua bao năm chứng kiến sự đau khổ Nhiên Thuân mang trong lòng, ông đã ngộ ra sĩ diện đâu có xứng đáng để ông đánh đổi hạnh phúc cả đời của con mình.

Bữa đó hoàng hôn đẹp đến lạ kì, cái nắng cuối ngày dần thu mình lại rồi chầm chậm biến mất sau lớp mây dày. Khói bếp bay cao trên nền trời, xa xa thoáng thấy bóng tá điền vác cuốc trở về sau một ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Hôm nay cũng vậy, cái làng này cũng vẫn bình yên như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro