Bảy Mươi Hai
- Nhiên Thuân! Mày có biết cái gì gọi là nể nang dòng họ, cái gì gọi là đạo làm chồng không? Mày lạnh nhạt Cẩm Nhàn cha đã vờ nhắm mắt cho qua, nhưng ráo riết mấy tháng nay mày cứ mãi nhớ nhung thằng nhân tình đó. Nó có cái gì hơn Cẩm Nhàn mà mày mê đến vậy hả? Mày cứ sa đọa như vậy, nhà họ ngoại coi mày ra cái thể thống gì?
Ông hội đồng đang trên tỉnh, nghe tin cậu Thuân ở nhà đánh xe đi tìm người thương hai ngày trời thì giận đùng đùng mà bỏ việc quay về nhà ngay lập tức, vừa bước vào dinh hội đồng là đã cho con trai cả một cái tát thấu tận trời xanh. Ông vừa đánh vừa mắng, nhiếc cậu bằng những câu từ chẳng ai dám nghĩ một người làm cha sẽ nói vậy với con mình. Người trên kẻ dưới im thin thít chẳng ai mở miệng, thở cũng chẳng dám thở mạnh. Mợ Nhàn ngồi trên trường kỷ, bối rối phân trần nói đỡ hộ chồng mình nhưng lại bị cha chồng gạt phăng đi.
- Cha hỏi con Phạm Khuê có gì hơn Cẩm Nhàn.
Đến lúc này Nhiên Thuân mới ngồi dậy, tay vươn lên lau đi vết máu tươi chảy ra từ trán, ban nãy cậu ngã xuống đầu đập vào chân bàn nên đầu óc được một phen choáng váng hết cả lên.
- Đúng, cái gì chị Nhàn cũng hơn Phạm Khuê, từ học thức, địa vị, gia thế, thậm chí cái danh phận đờn bà để quang minh chính đại kết hôn với con cũng hơn Phạm Khuê. Nhưng có một điều mà mãi mãi chị Nhàn không thể so sánh được với em ấy.
Dừng một chút, Nhiên Thuân tặc lưỡi:
- Chị ấy là Cẩm Nhàn, không phải Phạm Khuê. Con thương Phạm Khuê vì chính bản thân em ấy chứ không vì lý do địa vị hay học thức. Nên ngay từ khi bắt đầu, chị ấy đã thua Phạm Khuê một bậc rồi.
Có tiếng tơ lòng ai đó đứt đoạn. Cố chấp cả một quãng đời tuổi trẻ chỉ để nhận lại câu khẳng định thua cuộc từ người thương. Mợ Nhàn không khóc nữa, mợ chỉ thấy đau nhói trong lòng. Roi da vụt xuống lưng cậu Thuân chan chát từng hồi, ông hội đồng đánh mạnh lắm, ác lắm. Nhưng cậu Thuân không thấy đau, cậu cứ để mặc cha mình muốn làm gì thì làm. Có cãi cũng chỉ tốn sức, ngày trước khi còn Phạm Khuê cậu sẽ không ngại đấu tranh, nhưng bây giờ cậu chẳng còn gì để mất nữa rồi, đâm ra cũng không thiết tha chuyện đỡ đòn nữa.
●●
Từ cái bữa con sáo xổ lồng bay đi, trong lòng Nhiên Thuân cứ có cái chi đó nhộn nhạo.
Dạo này cậu cứ đi hoài, lúc bình minh đã chẳng thấy đâu, khi người trong nhà thổi đèn đi nghỉ mới thấy cậu trở về. Chắc ai cũng lờ mờ đoán được rồi, cậu chạy hết nơi này đến nơi khác với niềm tin mỏng manh như sương trong lá, cố chấp chỉ mong tìm được bóng dáng người thương.
Ai biết chuyện cũng trách cậu ngu ngốc. Người ta đã đi lâu lắm rồi, không biết chừng đã đầu thai từ hồi nào, còn cậu cứ mãi níu kéo một bóng hình chẳng còn nữa thì được cái gì? Nhiều người khuyên cậu buông bỏ rồi trở về sống với vợ, như thế chẳng phải sẽ đầm ấm hơn sao? Nhưng cậu cứng đầu như cục đá í, nói gì cũng chẳng chịu nghe.
Vậy đó, thời gian cứ êm đềm trôi mãi, đến lúc ngó lên mới thấy cũng đã ba năm trời rồi.
Cây bàng trước nhà đã rụng lá gần hết, biết bao mùa sông đã dâng lên, biết bao mùa lúa đã được gặt. Căn chòi xập xệ ngày xưa cũng đã được ông hội đồng cho dỡ bỏ từ hồi nào. Mà sao lòng cậu cứ mãi in hằn một bóng hình.
Cậu nhớ em, nhớ đến đau lòng.
Giá mà khi xưa cậu can đảm dám chống lại lệnh ông, thì bây giờ có lẽ em vẫn nằm trong vòng tay cậu, nghe cậu kể dăm ba chuyện đời rồi bật cười khanh khách. Giá mà năm xưa cậu dám nắm tay em mà bỏ trốn thì đâu có ra nông nỗi này. Và giá mà năm xưa cậu đừng hèn nhát như thế.
Ba năm qua, ông hội đồng dùng mọi cách để xóa đi sự hiện diện của Phạm Khuê trong cuộc sống của Nhiên Thuân. Ông cho dỡ bỏ căn chòi, đốt hết đồ đạc của em, cũng hạ lệnh cấm người trong nhà không ai được nhắc đến Phạm Khuê dù chỉ là nửa câu. Ông cũng kiên nhẫn dùng trăm phương ngàn kế tác hợp cho cậu Thuân và mợ Nhàn gần gũi để sinh tình. Nhưng tiếc là, ông đốt được đồ của Phạm Khuê chứ nào có đốt được bóng hình Phạm Khuê trong tim Nhiên Thuân đâu.
Từng thứ thuộc về Phạm Khuê, Nhiên Thuân đều cẩn thận ghi nhớ trong đầu mình. Từ dáng hình ngày đầu gặp nhau cho đến phút cuối, ánh mắt, nụ cười, mái tóc màu hạt dẻ và ti tỉ thứ khác nữa, cậu đều nhớ không sót một li. Như thể đã đem toàn bộ vấn vương thương nhớ khảm sâu vào trái tim mình rồi. Và tuy cậu cả không nói ra nhưng ai cũng hiểu, hiểu rằng đời này, Nhiên Thuân chưa từng thương ai nhiều như vậy, chưa từng thương ai đến mức đánh mất chính bản thân mình.
- Ba năm rồi, anh định cứ mãi nhớ thương đến bao giờ?
Tú Bân hỏi anh mình, cậu hai nhớ ngày Nhiên Thuân nhận được tin Phạm Khuê mất rồi là khi hàng cây hoa giấy trước ngõ bung nở, qua ba năm, hoa giấy nở rồi tàn không biết bao nhiêu mùa, thế mà nỗi nhớ thương của Nhiên Thuân vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.
- Chắc là cả đời.
- Tìm kiếm vô vọng, anh lấy đâu ra nhiều động lực hy vọng đến thế? Ba năm qua chẳng có nổi một tin tức nào.
- Không phải đâu, chắc Phạm Khuê giận anh nên muốn trốn để lẫy anh đó. Phạm Khuê không có mất đâu, không có đâu mà.
Giọng Nhiên Thuân nghẹn ngào xót xa, tay vô thức vân vê sờ lấy mặt dây chuyền lưu ly đã ám bụi thời gian, khoảng thời gian đầu còn gào khóc suy sụp, nhưng thời gian sau này, Nhiên Thuân chỉ ngồi lặng im bần thần, tập cho bản thân làm quen với thương tổn. Lấy nỗi đau gối đầu mỗi tối, đem nhung nhớ dệt thành lớp chăn. Cậu không yếu đuối vì tình yêu như người đời thường đồn đại, Nhiên Thuân chỉ đang nhớ thương và hy vọng, vì ba năm trước cậu đã nói với mợ Nhàn, sống thấy người chết thấy xác, mặc kệ ai nói Phạm Khuê không còn nữa, đã đầu thai qua một kiếp khác rồi, Nhiên Thuân vẫn sẽ ôm mãi niềm tin em còn tồn tại ấy cho đến khi cậu gặp lại em trên đời, cho dù là với hình hài tươi nguyên hay cái xác không hồn.
- Nhưng chị cũng biết mà. Dù Phạm Khuê có còn hay không thì kết quả chỉ có một. Nếu còn sống thì khả năng cao là anh cả sẽ nắm tay nó chạy khỏi nơi đây, còn nếu anh cả tận mắt thấy xác nó thì sẽ đau lòng hơn cả lúc này nữa.
Nói tóm lại, dù Phạm Khuê có còn sống hay không, mợ Nhàn cũng không có đường len lỏi vào trái tim Nhiên Thuân. Có lẽ cậu là trường hợp đầu tiên mợ gặp, là người đờn ông cả đời trái tim chỉ mở cửa một lần. Còn mợ, mợ là con thiêu thân cứ mãi vòng quanh tìm chìa khóa, tiếc là chìa khóa lại bị bẻ gãy mất rồi.
- Chị đừng thương tôi nữa.
Nhiên Thuân nói khi Cẩm Nhàn đang cặm cụi khâu lại chiếc áo mà cậu vừa xé rách hai hôm trước trong cơn điên. Mặt cậu úp xuống gối, nằm quay lưng với mợ nên Cẩm Nhàn không thể thấy vẻ mặt chán chường của cậu Thuân lúc này.
- Cậu có biết con thiêu thân không?
Mợ hỏi nhưng cậu không đáp, bầu không khí đặc quánh sự ảm đạm.
- Con thiêu thân nhỏ bé lắm, nó có thói quen khi thấy ánh đèn là lao vào, bám dính lấy ánh đèn ấy đến khi cánh cháy rụi và chết.
- Ý chị là gì?
Nhiên Thuân hiểu rõ ẩn tình sau câu nói của mợ Nhàn, chỉ là cậu muốn nghe mợ sẽ phân trần gì thêm nữa.
- Bảo tôi không thương cậu nữa, chẳng thà để tôi chết đi thì hơn.
- Chị không thấy mình thiệt thòi sao? Từ đầu tôi đã chẳng hề thương chị.
- Ừ, có tôi thương cậu là được rồi.
Mấy lời đó, cả đời mợ Nhàn chỉ dám nói với người mợ thật sự xem là quan trọng. Mợ không thấy mình thiệt thòi, con đường này từ đầu là mợ nguyện ý chọn, bây giờ mợ không có tư cách hờn dỗi gì cả, có thiệt thòi khổ đau cũng tự mà chịu trách nhiệm, lớn cả rồi, đâu ai gánh giùm nữa. Mợ là con thiêu thân, mặc kệ lửa đỏ nung cháy cánh, mặc kệ ánh sáng xé rách tâm can, sự cứng đầu khiến mợ ôm chặt lấy Nhiên Thuân, ôm chặt lấy ánh sáng của mợ. Nhưng mợ đâu biết tất cả chỉ là mợ sống trong sự tưởng tượng hão huyền của mình, con thiêu thân nào cũng sẽ kết thúc cuộc đời bằng việc thân thể cháy tàn và chết. Ngày nào đó mợ cũng sẽ rơi xuống cùng vết thương từ sự cứng đầu của bản thân. Cố chấp đến mấy cuối cùng cũng chỉ xoay vào ô tự hủy hoại chính mình.
Năm thứ ba sau khi Phạm Khuê không còn, Nhiên Thuân sai tụi người ở đem tất cả đồ đạc còn lại của nó cất vào tủ của cậu, cách vài hôm lại lấy ra lau bụi một lần. Những gì còn lại của Phạm Khuê không nhiều, chỉ là cái áo cũ, cái khăn rằn đã rách vài đường chỉ và chiếc vòng nhung đỏ kỉ niệm. Cậu nhớ từ sau cái dạo em bị đuổi khỏi nhà, em không đeo nó nữa. Hỏi ra mới biết không phải vì tuyệt tình, mà vì thời gian ở bên cạnh cậu, vì muốn cậu vui nên em mới đeo thôi, bây giờ không còn gần gũi nữa nên em đem cất, em bảo, đồ cậu cho đều là đồ quý giá, em không dám dùng. Nhiên Thuân nhớ lại mà ứa nước mắt, ruột gan nóng như lửa đốt, giá mà khi xưa cậu đối xử tốt với em hơn.
Ba năm qua, nhà hội đồng chẳng còn nghe tiếng nói của Nhiên Thuân. Số lần cậu nói ít hơn số lần cậu ăn, mà một ngày cậu ăn còn chưa đến một chén. Tụi người làm để ý, không biết có phải cậu cả dễ tính hơn hay không, mà bây giờ tụi nó dù có phạm lỗi thì cậu cũng không trách phạt, chỉ lừ lừ nhìn rồi bỏ đi. Mà chắc không phải vì dễ tính hơn đâu, chắc là không còn hơi sức để la mắng nữa.
Có lần trời trở gió lạnh, cậu Thuân cứ ngồi thẫn thờ ngoài mái hiên, ánh mắt tối đen, đớn đau cô đặc thành một màu sâu thẳm tựa đáy vực. Không một ai dám nhìn vào đôi mắt Nhiên Thuân, đó còn chẳng phải ánh mắt của người đang sống. Làng xóm đồn cậu bị bỏ bùa, ác mồm hơn còn bảo cái nhà hội đồng Thôi bị nguyền rủa rồi, bao nhiêu nghiệp chướng đổ hết lên đầu trai trưởng. Cậu Thuân không nói nhưng cậu biết hết những gì người ta đồn đại, nhưng miệng đời cay nghiệt, cậu chẳng quan tâm.
Chứng lười ăn kèm với suy nhược cơ thể lâu ngày khiến Nhiên Thuân ngất xỉu trước nhà trong ngày gió lạnh. Lần đó cả nhà hội đồng được phen hoảng loạn từ trên xuống dưới. Cậu Thuân sốt cao, nằm im lìm ba bốn ngày trời. Gọi cậu không đáp hỏi cậu không thưa, qua nhiều ngày mà bệnh không thuyên giảm. Đốc tờ bảo lần này cậu Thuân thập tử nhất sinh rồi, gia đình lo chuẩn bị tinh thần là vừa. Ông hội đồng khóc nghẹn, từ trên xuống dưới có ai mà không đau lòng. Chỉ có mợ Nhàn là không rơi giọt nước mắt nào, đúng hơn là không dám khóc, bao nhiêu ngày cậu nằm bất động là bấy nhiêu hôm mợ thao thức không rời bên giường bệnh.
- Sao mà mợ khóc được, mợ phải chăm sóc cậu chứ. Mợ không muốn cậu thấy mợ yếu đuối.
Mà mợ ơi, dù mợ có yếu đuối hay mạnh mẽ tới đâu, cậu cũng đâu có đặt mợ vào mắt. Cậu Thuân biết mợ thương cậu, hy sinh vì cậu nhiều thứ chứ, nhưng tim cậu như sắt đá nên không thể vì những thứ ấy mà miễn cưỡng thương mợ được. Cậu không thể ép mình, càng không thể để mợ sống trong sự ảo tưởng phút chốc rồi sụp đổ trong suốt năm tháng sau này.
Con Sen vỡ òa, quỳ xuống khóc nấc lên. Đến tận phút này đây, đến tận khi cậu vì thương nhớ người yêu mà ngã bệnh sắp không qua khỏi, mợ cũng cố giữ mình tỉnh táo để túc trực bên cạnh, một cử động nhỏ của cậu cũng làm mợ rối cả lên. Con Sen sống trên đời không đủ lâu, nhưng chứng kiến cuộc đời cô chủ mình, nó biết hóa ra tình yêu có thể hủy hoại con người đến vậy, có thể biến một cô gái giỏi giang tương lai xán lạn thành một người nhún nhường và nhu nhược, cố chấp đến tột cùng.
Hai năm trước ông bá hộ Trần sang đón con gái về, bảo rằng vì chẳng có kết quả nên muốn thoái hôn. Mọi chuyện ai cũng tường tận, ông hội đồng cũng biết có giữ con dâu lại cũng chẳng có kết quả gì, vì gia sản sự nghiệp nhà họ Thôi mà hủy hoại cuộc đời con gái người ta thì không đáng nên cũng chấp nhận cho thoái hôn. Duy nhất chỉ có Cẩm Nhàn là không đồng ý, mợ bảo cuộc đời mợ thì mợ tự biết lo liệu, bên cạnh cậu làm mợ thấy hạnh phúc. Nhưng bị chồng ghẻ lạnh thì hạnh phúc cái gì? Mợ cũng ích kỉ quá, chỉ nuông chiều bản thân để thấy cái hạnh phúc hão huyền mà giả mù trước sự đớn đau cậu Thuân phải chịu hằng ngày hằng giờ.
●●
Bữa nay trong nhà rần rần tiếng cười tiếng nói, hỏi ra mới biết là cậu ba Hiện đi học trên Sài Gòn sắp về nên ông hội đồng sai người làm mần mấy món cậu thích. Khỏi phải nói, cậu ba là con trai út hẳn hoi đấy, đường tương lại rạng rỡ thế kia mà.
Mới nhắc đã thấy. Xe vừa đỗ vào sân, tụi người làm lũ lượt chạy lên mừng chủ về. Ôi chao ôi, chắc điều kiện ở trển tốt lắm, cậu ba đi có bốn năm mà về đây trông khác hẳn. Tướng tá cao ráo, mặt mũi đẹp trai góc nào ra góc nấy. Cơ mà hồi nhỏ cậu đã có nét anh tuấn sẵn rồi còn gì, trổ mã một cái là ai nấy đều phát mê.
- Cậu ba chờ tui với, sao đi lẹ quá vậy.
Sau lưng có một thanh niên khệ nệ tay xách nách mang hành lý của cậu. Thái Hiện nghe vậy liền quay qua đỡ lấy cái túi cho người kia đỡ nhọc. Mà ôi kìa, cái người ấy cũng quen lắm.
Ngó một hồi mới thấy, mèn đét ơi là thằng Khải đây nè, Ninh Khải. Bốn năm nay nó theo hầu cậu ba trên Sài Gòn nên cũng thay đổi phết, trổ giò cao hơn cậu ba một cái đầu luôn mà. Cái nét nó giống người Tây nên chẳng lẫn đi đâu được.
Nghe tin con trai về, ông hội đồng vui mừng bước ra đón. Ân cần hỏi han đi đường có mệt không rồi bảo cậu vào tắm rửa xong ra ăn cơm cho khoẻ. Nhưng cậu ba chỉ đáp lại cha mình rằng mới đi xa về nên có hơi mệt, để cậu ngồi nghỉ một tí.
Bữa cơm hôm nay cũng gọi là đông đủ. Ông hội đồng ngồi ở góc giữa, luôn miệng hỏi han trai út ở trển thế nào, có khó khăn gì không. Hai cha con nói chuyện rôm rả lắm, thế nên không khí mới đỡ căng hơn vài phần.
Tầm xế chiều, cậu ba ngồi trên phản đọc sách, tay phe phẩy cái quạt mo. Gió trưa oi ả lùa vào ô cửa làm Thái Hiện thấy trong người mình nóng nực sao sao.
- Anh Tèo, anh đem mấy cái đó đi đâu vậy?
Ngó thấy thằng Tèo lăng xăng xách cái giỏ chứa lỉnh kỉnh đồ đạc, Thái Hiện gấp cuốn sách lại mà buột miệng hỏi.
- Dạ, ông kêu con đem cái này đi đốt đó cậu, tại chủ của mấy cái thứ này không còn nữa.
- Anh nói không còn là sao? Bộ trong nhà có ai gặp chuyện gì hả?
Thôi xong, giấu đầu lòi đuôi, cái mặt thằng Tèo ngơ ra một hồi, ấp úng chả biết giải thích thế nào cho phải. Bây giờ mà nói hết sự thật thì bị ông rầy, mà không nói thì dễ gì cậu ba để yên. Nhưng xét kĩ lại thì hổng phải cậu ba dễ tánh hơn ông hay sao. Vậy là thằng Tèo đành kể hết sự việc cho Thái Hiện nghe luôn.
- Cái gì kì vậy? Hôm bữa tui mới gặp anh Khuê đây nè.
Nghe nó kể xong chuyện, cậu ba sửng sốt thốt lên một câu như thế. Vậy mà lại khiến ai nghe được câu đó đều trở nên hoang mang.
- Tui nói thiệt. Hôm bữa tui với Khải có ghé qua Cần Thơ chơi, xong lúc dạo quanh chợ nổi cái thấy ảnh nè.
Thế đó, cậu ba vừa nói xong, ngó ra sân đã thấy Nhiên Thuân đánh xe đi mất tiêu rồi.
Chỗ mà Thái Hiện nói là Cần Thơ, tức là cách chỗ này hơn hai canh giờ đi đường. Nếu là thật thì thế quái nào mà Phạm Khuê lại trôi dạt đến đó được nhỉ?
Mặt trời đứng bóng, cái nóng nực của ban trưa đúng là khiến con người ta khó chịu. Trong dạ Nhiên Thuân bỗng sôi sục một nỗi mông lung khó tả. Hôm đó, người ta thấy trai trưởng họ Thôi loanh quanh khắp cái xứ Cần Thơ mà chẳng phút nào ngơi nghỉ. Niềm hy vọng mỏng manh chợt le lói sau bao tháng ngày vụt tắt.
Nhưng cuộc đời này nào có chiều chuộng ai? Cái xứ này to lớn như vậy, biết phải tìm ở đâu cho có. Ban nãy nghe Thái Hiện bảo là gặp em tầm khoảng một tuần trước, nhưng lỡ như một tuần trôi qua mà em có chuyện gì không may thì sao? Cái xui cái rủi đến trong chớp mắt ấy mà, đỡ làm sao nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro