Bảy Mươi
Đã ba tuần trôi qua kể từ cái hôm nhận được tin Phạm Khuê qua đời. Cậu cả thiếu điều cho người lùng sục khắp cái xứ Bạc Liêu này rồi, nhưng kết quả nhận lại chỉ là công cốc. Không ai thấy Phạm Khuê ở đâu, cũng không biết được tin tức gì về em. Cứ như thể em đã bốc hơi khỏi cuộc đời này, và cứ như thể Nhiên Thuân chỉ đang nhung nhớ một bóng hình chẳng có thật như kẻ điên ảo giác.
Người trên kẻ dưới trong nhà thường xuyên thấy cảnh Nhiên Thuân ngồi thẫn thờ ngoài trường kỷ, ánh mắt lơ đễnh đến vô hồn, bàn tay siết chặt chiếc vòng màu nhung đã sờn cũ. Lâu lâu lại mấp máy vài câu chẳng rõ nghĩa gì.
- Anh còn chưa kịp để mình hạnh phúc ngày nào, mà sao mình nỡ bỏ anh đi...
Kể từ cái hôm ấy, Nhiên Thuân gần như hoá điên.
Gương mặt đờ đẫn trông vào xa xăm như ngóng đợi điều chi. Nỗi nhớ nhung người thương cứ dày vò cậu từng đêm. Nhiều lần tự hỏi sao mà cái cuộc tình này nó ngang trái. Chẳng thà để cậu chết thay em thì có phải hơn không, nhưng rồi nghĩ lại, cậu sợ cậu đi rồi em ở lại một mình chẳng ai nương tựa.
Có nhiều đêm Nhiên Thuân lết dài trong nỗi tuyệt vọng khốn cùng, cay đắng trách móc cuộc đời tàn nhẫn. Dáng vẻ cậu bây giờ cứ như người điên tình, khóc lóc vật vã đến khi cổ họng khô rát, phó mặc bản thân cho cuộc đời xô đẩy. Cậu chẳng thiết tha gì cuộc sống này nữa rồi, không còn Phạm Khuê, Nhiên Thuân cũng không còn lý do để tồn tại nữa.
Chỉ là Khuê ra đi quá đột ngột và mờ ám, cậu Thuân không thể nhắm mắt làm ngơ để người đời quên lãng cái chết đầy khuất tất của em như vậy được. Vậy nên cậu sống qua ngày một cách vắt vẻo như cành khô, ôm hy vọng rằng em sẽ trở về.
- Cậu uống tí nước cho dịu cổ họng đi.
Nghe có tiếng Cẩm Nhàn kế bên, Nhiên Thuân mệt mỏi quay sang rồi lờ đờ bảo mợ để ly nước xuống xong ra ngoài đi. Nhưng mợ cứ đứng trân trân ở đó dòm cậu.
- Tóc chị...dài rồi kìa.
Nhấp một ngụm nước, Nhiên Thuân khẽ vuốt đuôi tóc mượt mà đang buông thõng xuống tấm lưng mợ, ánh mắt trầm buồn.
- Sao vậy? Cậu không thích tóc tôi dài à? Vậy để tôi cắt nhé.
- Không, tóc chị dài đẹp lắm, đừng cắt nữa.
Đâu phải tự nhiên mà mợ Nhàn xén đi một phần của dải lụa ấy. Tất cả những điều mợ làm vì cậu, cậu đều biết hết. Mợ thấy cậu âu yếm mái tóc của Phạm Khuê, thế nên mợ tự ý cắt đi phần tóc mợ cho chấm vai giống em. Mợ nghe tụi người làm kể thằng Khuê hay cười, thế nên mợ cũng ráng nhoẻn miệng nhiều hơn. Ngay lúc này đây, khi người ta bàn tán và dị nghị, cũng chỉ có mợ ở bên cậu mà kiên nhẫn chăm lo từng bữa một.
Mợ làm tất cả, đổi lại cũng chỉ muốn ở bên cậu, được cậu quan tâm nhiều hơn mà thôi. Trước hôm đám cưới thì mợ cũng nói rồi còn gì, chẳng dám mong cậu yêu thương mợ, chỉ hy vọng cậu thương xót cho mợ ở bên cạnh, mợ hứa sẽ yên phận mà sống một cuộc đời nhạt nhẽo như vậy. Nhưng không sao hết, ngày ngày được nhìn thấy cậu là mợ vui rồi.
Tất nhiên cậu biết, biết mợ vì cậu mà nguyện ý chịu khổ tâm, nguyện ý làm vợ nhưng chỉ có danh mà không phận, cũng biết mợ vì thương cậu mà bỏ dở cả đường tương lai xán lạn để chạy về cái chốn làng quê này mà nâng khăn sửa túi cả đời. Đâu phải cậu ngu mà không biết mợ tự thay đổi mình cho giống người cậu thương chớ. Nhưng vị trí của Phạm Khuê trong lòng cậu là điều chẳng ai thay thế được. Cậu biết mợ thương cậu nhiều. Nhưng tất cả những gì cậu đối với mợ, chỉ dừng lại ở mức tình nghĩa, không hơn không kém.
- Thôi, để tôi ra phản ngủ, chị là thân đờn bà con gái thì chị ngủ trong buồng đi.
Nhưng mợ cản cậu lại, phân trần rằng cậu đang hâm hấp sốt mà ra ngoải nằm thì có mà trúng gió mất. Thế mà cậu chỉ nhẹ giọng bảo mợ đừng có lo, cậu khoẻ như trâu ấy mà, ba cái thứ gió đó làm sao mà cậu dính được.
Ánh mắt mợ chùng xuống. Cậu vẫn vậy, lấy nhau được mấy mùa lúa chín rồi chứ có phải mới hôm qua đâu mà vẫn xa cách quá trời.
●●
- Trời ơi là trời cái thứ con dâu chết bằm! Mày ở đâu? Mày ra đây bà băm sống mày!
Từ nhà trên đã oang oang nghe tiếng bà hội đồng. Cậu hai hớt hải chạy lên thì thấy má mình đang lăm lăm con dao phay trong tay, ngó nghiêng ngó dọc như kiếm ai. Mà khoan đã, khi nãy bà vừa nói "con dâu", vậy nghĩa là mợ hai hay sao?
- Chuyện gì thế cậu?
Từ đằng sau, mợ hai chầm chậm bước lên. Khổ sở ngó ra dòm coi có chuyện gì mà má chồng gọi mình giật ngược giật xuôi như vậy. Vốn dĩ mợ đang mang bầu tháng thứ năm, chửa tướng rồi mà trong người cứ thấy khó chịu sao sao. Vậy mà bà còn hăm he đủ điều như vậy.
- Á à mày đây rồi, mày chết mày với bà! Cái ngữ con dâu như mày mà cũng bước chân vào nhà này được sao? Quả nhiên hồi đó tao nhìn nhầm mày rồi con ạ!
Chưa rõ đầu đuôi gì đã thấy bà hội đồng hung hăng lao tới đẩy mợ hai té ngã nhào. Giơ con dao phay lên định bổ xuống thì chợt bị cậu hai cản lại.
- Có gì thì từ từ nói chứ má! Vợ con đang bầu bì, má làm vậy coi sao đặng!
- Từ từ cái nỗi gì? Mày cưới nó rồi đội nó lên đầu luôn rồi phải không? Trần đời mày có thấy đứa con dâu nào mà giành ăn với má chồng nó chưa hả Bân?
Gương mặt cậu mợ hai bỗng treo lên dấu chấm hỏi to đùng, giành ăn là sao? Từ sáng giờ mợ hai có ăn gì đâu, chỉ nhấp mỗi chén chè hạt sen rồi đi ngủ thì giành với bà lúc nào chớ?
- Lại chả phải? Chén chè đó nấu cho tao cơ mà, tao thấy trước nên là của tao. Vậy mà mày dám nẫng tay trên, cái thứ như mày chỉ đẻ được con gái thì cần gì bồi bổ chớ?
Bà mắng mợ đủ điều, tàn nhẫn nhiếc mợ là cái đồ cây độc không trái gái độc không con. Chắc là ỷ bữa nay ông đi công chuyện rồi nên giờ trong nhà này bà là to nhất, vậy nên bà vênh váo lắm, tiếng mắng chửi xa xả làm người trên kẻ dưới nhức hết cả đầu.
- Thưa má, chén chè hạt sen đó là tôi sai người làm cho mợ hai.
Bỗng nhiên giọng Cẩm Nhàn vang lên khiến bà im bặt. Căm phẫn quay ra nhìn mợ một cách đầy u uất. Nhưng ánh mắt mợ đối diện với bà vẫn chẳng có gì là sợ sệt. Bình tĩnh và lặng yên đến lạ thường.
- Cả chị cũng bênh nó à? Hay cũng đều là hạng cây độc không trái nên bênh vực nhau? Có vẻ tôi nhìn nhầm chị rồi nhở?
- Má muốn nghĩ sao cũng được. Nhưng đó là phần của mợ hai, má không có quyền làm ầm lên như thể mợ ấy có tội với má.
- Chị lại còn dạy đời tôi à!?
Ngay lúc bà lao tới định đẩy mợ cả một phát thì bỗng từ đâu có một lực mạnh giáng xuống mặt bà. Ngó ra mới thấy là ông hội đồng, ánh mắt phẫn uất hằn lên tia máu trông thật đáng sợ.
- Cút! Bà cút ngay!
- Cái gì? Đến ông cũng lên mặt với tôi à? Con cháu ông hư đốn như thế, tôi không dạy dỗ thì sao mà nên người?
- Đếch cần thứ mẹ như bà ở đây, cút!
Ngữ điệu của ông quá đanh thép làm những ai chứng kiến cảnh đó đều sợ tái mặt. Bà hội đồng giận đùng đùng, lao vào buồng dọn đồ rồi thẳng thừng mở cổng rời đi ngay tức khắc. Tất cả sự việc xảy ra trong chớp nhoáng khiến người ta xoay chẳng kịp. Chắc là bà muốn làm nư với ông, muốn ăn vạ để được ông dỗ dành.
- Mấy đứa có sao không?
Ông ân cần hỏi như thế, nhưng cậu mợ hai lẫn mợ Nhàn đều lắc đầu rồi lui xuống, để lại cha mình ngồi bất lực mà ôm trán thở dài.
Thằng Tèo chạy đi mời thầy lang về coi tình hình mợ hai như nào, ban nãy bỗng dưng bị đẩy một cú như thế, không hại mẹ cũng hại con. Nhưng may là thầy lang bảo không sao, cũng hên mợ hai mạng lớn nên giữ được đứa nhỏ. Khỏi phải nói cậu hai khóc to như nào, ban nãy cậu hoảng hồn chết điếng, lỡ xui rủi mợ hai và đứa nhỏ có chuyện gì chắc cậu sẽ ân hận cả đời mất thôi.
Cái nhà này, lúc nào cũng có chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro