Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba Mươi Tám

Lễ Tết nhà hội đồng Thôi thì năm nào cũng linh đình khỏi bàn rồi. Khách khứa đến đông lắm, cũng do ông hội đồng có quan hệ rộng đó. Chỉ tội đám người ở, công chuyện mần không ngớt tay.

Mà phải kể đến là bữa nay trong nhà, ai cũng đẹp dữ thần. Cái câu người đẹp vì lụa cấm có sai, cái áo mới trên người ba cậu quý tử càng làm các cậu rực rỡ hơn gấp vạn lần. Nhưng mà lạ một cái, trong khi ai cũng mặc màu đỏ tươi sáng thì cậu Thuân lại chỉ diện chiếc áo màu ngà đơn giản. Thế nhưng vẫn không làm lu mờ được vẻ đẹp của cậu đâu nhé. Thành ra khi cả nhà quây quần, cái màu trắng ngà ấy lại làm cậu nổi bần bật giữa một dàn áo đỏ thắm lụa.

Mà lạ lắm, bữa nay Phạm Khuê cũng có áo mới để mặc, mà còn là lụa thượng hạng hẳn hoi. Bà hội đồng lừ mắt đánh giá một tí, ối chà, cái thằng này bữa nay lại còn biết chưng diện cơ đấy. Lụa này là lụa cao cấp chỉ có trên Sài Gòn thôi, thế mà một đứa nghèo rớt mồng tơi như nó lại có được, thì chắc chắn là do có ai cho ai tặng.

Ờ, còn ai ngoài trai trưởng cái nhà này đâu.

Tầm xế chiều, khi khách khứa đã ra về gần hết thì một chiếc xe mới từ từ tiến vào sân nhà, chầm chậm đỗ cái két. Nhìn ra sân, ông hội đồng thấy lạ. Bạn bè đối tác của ông đâu ai có xe đẹp như thế, mà nếu không phải khách của ông thì khách của ai?

Cửa xe bật mở, người ta thấy một thiếu nữ chầm chậm bước xuống. Mà ấn tượng đầu tiên của mọi người khi nhìn thấy thì chỉ có thể miêu tả là sắc nước hương trời, nét đẹp dịu dàng nền nã của người con gái nước Việt làm xiêu lòng biết bao người yêu cái đẹp.

Tà áo xanh biếc dịu dàng phất phơ trong làn gió đầu mùa, màu nâu trầm của mái tóc được tạo xoăn nhè nhẹ theo kiểu Tây khẽ đong đưa theo từng bước chân cô gái. Chẳng cần ai mời ai gọi, cô chầm chậm bước vào nhà và mỉm cười niềm nở.

Ai cũng vui vẻ đón chào cô ấy, chỉ có cậu Thuân chợt sững người.

- Con chào hai bác, chào mọi người. Con là Trần Cẩm Nhàn, con gái bá hộ Trần làng bên.

Thấy nét bất ngờ treo trên gương mặt mọi người, Cẩm Nhàn chậm rãi tiếp lời:

- Cha con bảo con mang quà sang biếu nhà mình ạ, con xin phép.

Nhớ rồi, là cái cô tiểu thơ mà hôm đám giỗ ông cố đến dự đây mà. Nãy giờ người trong nhà ngờ ngợ rồi nhưng không biết ai, giờ mới nhớ ra nè.

- Tiểu thơ Cẩm Nhàn đấy à? Ôi mời con vào, đi đường xa xôi chắc mệt lắm con nhỉ?

Thấy cô Nhàn như thế, bà hội đồng tấm tắc khen ngợi, mà lời lẽ lại như đang nịnh nọt cô ý. Thế mà Cẩm Nhàn chỉ cười đáp lệ như thể đang cảm ơn. Rồi cô Nhàn bước vào nhà, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng đoan trang hết sức. Mấy thằng người ở trong nhà nhìn cô phát mê luôn.

Chỉ có cậu Thuân là cứ nhíu mày khó hiểu nãy giờ. Là Cẩm Nhàn, Trần Cẩm Nhàn đây sao? Cũng đâu phải ai xa lạ, cô và cậu đã có quen biết rồi ấy chớ, chỉ là cậu không ngờ cô lại tới tận nhà mình thăm hỏi, càng không nghĩ sẽ tới vào ngày đầu năm.

Ngồi đó trò chuyện vài câu với ông bà hội đồng xong thì cô Nhàn sai con hầu của cổ đem quà lên biếu. Mà toàn là đồ hiếm có khó tìm không nhé. Chắc chắn là đồ nước ngoài, chứ đồ ở đây thì làm sao mà đẹp như vậy được.

- Sen, em mang cái hộp gỗ ấy lên giúp cô nhé.

Con nhỏ dạ vâng một cái như đã hiểu ý rồi thoăn thoắt mà chạy ra sân. Hộp gỗ vừa nặng vừa to, cái thân nó nhỏ xíu khổ sở bưng vào. Thế nhưng mặc kệ có người đang khổ sở thở hồng hộc, bà hội đồng chẳng nể nang ai mà nhanh tay mở hộp ra. Bên trong là một chiếc bình cổ.

Hoạ tiết phượng hoàng uốn lượn dọc theo mép bình được chạm khắc tinh xảo trông thật đã mắt. Cái màu xanh trầm bao phủ khắp thân bình càng làm nổi bật cái cánh của phượng hoàng hơn. Bình cổ, cầm lên chắc tay rất thích.

- Đồ quý như vậy, sao lại đem biếu bác?

Vì bất ngờ nên ông hội đồng hỏi lại, ông không nghĩ vật giá trị như thế sẽ được đem đi tặng. Mà ông Trần cũng khách sáo quá rồi, tặng gì thì tặng, sao lại tặng đồ hiếm thế này chứ?

- Bác cứ nhận cho cha con vui nhé bác.

Trái với vẻ sửng sốt của người đờn ông kia, Cẩm Nhàn chỉ cười rồi giải thích thật nhẹ nhàng. Sau đó, cô lại quay sang nhìn cậu Thuân đang ngồi một mình ở trường kỷ ngoài vườn. Và trong khi ông bà đang xuýt xoa vì vẻ đẹp hiếm có của chiếc bình kia, cô Nhàn lại rảo bước ra chỗ cậu cả đang ngồi, nhè nhẹ cất tiếng:

- Cậu Thuân.

Không hề phản ứng mạnh, cậu cả chỉ quay sang nhìn cô rồi mời cô ngồi xuống dùng trà.

- Sao chị về đây sớm vậy? Tôi tưởng chị còn học vài năm nữa?

Nhè nhẹ nhấp chén trà lên môi, Cẩm Nhàn đáp:

- Ừ, đáng ra tôi còn học vài năm nữa, nhưng vì có chuyện nên phải về đây.

- Chuyện gì mà căng đến mức chị phải bỏ học thế?

Cậu Thuân vừa nói vừa cười, giọng điệu bâng quơ trêu cô Nhàn.

- Tại vì người tôi thương ở đây, nên tôi mới phải về để theo người ta ấy chứ.

Dường như câu nói ấy của cô Nhàn chất chứa nhiều điều lắm. Không phải cậu Thuân không hiểu, mà là cậu không muốn và cũng không có nhu cầu hiểu.

Đáp qua đáp lại vài câu, Nhiên Thuân mới từ từ rót trà ra chung mời cô Nhàn. Có vẻ như hai người khá thân thiết, chẳng có khoảng cách xa lạ gượng gạo gì cả. Vậy nên ông bà hội đồng dòm ra thấy bất ngờ lắm, đó giờ cậu cả có chủ động mời trà ai đâu, vậy mà bữa nay lại tự tay rót vào chung rồi mời con gái người ta.

Cái lúc cậu đẩy chén trà sang cho cô Nhàn, bàn tay hai người chợt chạm nhau thật khẽ, nhẹ như có làn gió lướt ngang. Tán cây đa khẽ xào xạc, vừa đúng lúc Phạm Khuê đi ngang mới hay. Nó nhìn thấy cậu cả rót trà mời tiểu thơ họ Trần đó, nhưng nó chẳng phản ứng gì cả, cứ thế thờ ơ mà đi ngang qua thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro