Ba Mươi Lăm
Cho tới khi Phạm Khuê tỉnh dậy, cảm thấy bên cạnh có hơi ấm quen thuộc thì mới chịu nằm yên.
Lại ngó qua Nhiên Thuân một cái, nó thầm cảm thán cái vẻ đẹp khiến trời đất rung động của cậu. Từ sóng mũi thon dài đến đôi môi căng mọng, nhìn là chỉ muốn thơm lên thôi. Mà khoan đã, sao mắt cậu lại ươn ướt, cậu khóc à?
Rồi Phạm Khuê nhổm dậy, vươn người tới mà ngượng ngùng hôn lên gò má cậu một cách dịu dàng nhất có thể, sau đó nhè nhẹ lướt ngang vành môi ngọt lịm. Hình như nó ngượng hay sao đó, mà vừa lén thơm xong là lại rúc vào lòng cậu mà ôm thiệt chặt.
- Chưa đã, hôn nữa đi.
Giọng cậu chợt vang lên làm nó giật nảy. Trời đất, rõ ràng là đã tỉnh rồi mà còn làm bộ làm tịch cơ.
- Cậu xấu tính thế, cậu lừa con.
Ơ cái thằng này, hình như cậu chiều nó quá nên nó sinh hư. Mà thôi kệ, cậu thích vậy. Vì chẳng biết từ khi nào, cậu đã vô thức cho nó cái quyền được hỗn với mình.
- Thế có hôn nữa không?
Nó không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng cầm bàn tay cậu lên mà âu yếm hôn lấy.
Thôi xong, cậu cả sướng chết mất.
Hai người quấn nhau một hồi thì Phạm Khuê đòi ra ngoài, tất nhiên là cậu chẳng chịu. Phần vì sợ nó bị táng thêm cái tách nữa vào đầu, phần vì thiếu hơi, nên Nhiên Thuân một mực ôm nó thiệt chặt, mà sức cậu dai lắm, nó quật không nổi đâu.
- Tao nói không là không. Mày không nghe thì tao đá mày ra đường.
Đó, lúc nào nó quấy là cậu lại doạ như thế. Mà chỉ thấy doạ không chứ cậu có làm đâu. Với đứa khác thì có khi đã lờn mặt rồi, còn Phạm Khuê lần nào nghe cậu nói vậy cũng sợ tái mét mặt mày.
Ờ, chắc là sợ xa cậu đó.
- Cậu kì cục ghê.
Nó rúc trong lòng cậu, miệng thủ thỉ vài câu trách yêu. Đương nhiên cậu nghe hết mấy lời càu nhàu đó, mà sao lại thấy dễ thương quá chừng.
- Đói chưa?
- Sắp rớt cái bao tử ra ngoài thôi chứ hông có sao cậu ơi.
Trời ơi, bữa nay còn biết nói lẫy cậu luôn đó. Vậy là cậu chiều riết nó hư thiệt rồi.
- Ngồi đó, tao xuống dưới lấy cơm.
Ngay cái lúc Nhiên Thuân vừa đứng dậy thì đã bị túm áo lại, quay qua liền thấy bản mặt nó treo lên biểu cảm uất ức.
- Con muốn ăn ở ngoài.
- Ở ngoài nguy hiểm lắm.
- Nhưng mà...
Nhìn thấy mặt nó như đang năn nỉ, mắt tròn xoe nhìn không chớp thì cậu cả liền giơ tay giơ chân đầu hàng. Ừ, ai biểu cậu thương nó hơn làm chi, cậu chịu thiệt.
- Thôi, ra ngoài thì ra.
Lúc nào cậu cũng cục súc như thế mới chịu hả?
Tối đó, cả cái nhà hội đồng được phen sửng sốt. Nguyên do cũng là vì cậu Thuân ngồi ăn chung mâm với một thằng hầu, thế mà chẳng có khoảng cách chủ tớ gì cả. Cậu lại còn luôn tay gắp cho nó, bảo nó ăn nhiều vào kẻo ốm. Điệu bộ còn quan tâm lắm kìa.
Đám người ở mồm miệng lách chách được dịp bàn ra tán vào, săm soi cậu cả đủ kiểu. Bảo cậu là đồng bóng rồi sân si cậu thương ai không thương lại đi thương một thằng hầu thấp hèn. Nhưng tụi nó cũng xui, nói chỗ nào không nói, lại để lọt vô tai cậu hai Bân, vậy là tối đó nguyên đám bị phạt nhịn cơm, từng đứa một nói câu gì, con Nụ nghe được đều thuật lại đủ cả, chỉ mặt từng đứa không sót một ai. Nhưng không chỉ nhịn cơm, cậu hai còn phạt quỳ trên vỏ sầu riêng một canh giờ để chừa cái thói tọc mạch chuyện nhà chủ.
●●
Mấy bữa nay, Út Thư cứ thấy có cái chi là lạ.
Mỗi sáng thức dậy, cô đều thấy ở cửa sổ buồng mình có một bông hoa lài trắng ươm, toả hương ngào ngạt. Mà một hai lần thì còn tin là tình cờ, đằng này cả tháng trời nay bữa nào cũng thấy mới ngộ. Thế là cô út quyết định thức trắng đêm nay để coi ai làm ba cái trò mèo này, muốn tán tỉnh gì thì cứ nói thẳng, ai đời lại chơi trốn tìm như con nít thế này chớ.
Thao thức tới gần canh tư thì bỗng nhiên ngoài cửa sổ có tiếng sột soạt, cô út nhổm ra nhìn. Á à thấy rồi nhé, cái thằng này tướng tá cao to, bàn tay hơi lớn nhưng cũng rắn chắc lắm, cả cái tướng ngồi trốn chui trốn nhủi này nữa, hình như cô út thấy ở đâu rồi nè.
Ủa mà khoan, sao giống cậu hai Bân thế nhỉ?
- Anh Bân làm cái chi ngoài đó mà cứ ngọ nguậy vậy?
Lỡ mồm nói thế thôi, vậy mà tự nhiên thấy cậu hai ló lên thiệt. Như bị ai bắt trúng tim đen hay sao mà mặt cậu đỏ bừng bừng, bẽn lẽn đặt vội cành hoa lài qua song cửa sổ rồi chạy biến đi.
Thấy vậy, Út Thư ngẩn tò te ra hồi lâu.
Sáng lên, người ta thấy gái út họ Châu cứ đeo theo trai thứ họ Thôi mãi. Cành hoa lài trắng tinh tươm neo đậu trên lớp áo màu ngà của cô út khiến người ta tò mò.
- Anh, anh để bông ở buồng em hở?
Mặc kệ Út Thư cứ léo nhéo bên lỗ tai, cậu hai vẫn cứ bước như chẳng hề quan tâm.
- Anh thích em rồi đúng hông? Thích sao anh không nói?
Tới bây giờ thì cô út chắc chắn cậu hai có tình ý gì đó với mình rồi nè, chứ không có gì thì đâu ai tự nhiên hái bông lài đặt bên cửa sổ người ta bao giờ đâu. Cho tới khi đi ngang con sông quen thuộc, tiếng nhí nhéo vẫn thường trực trên môi người con gái. Thế nhưng ngược với cái vẻ hớt hải đó, người con trai vẫn chẳng để ý.
- Anh không trả lời chứ gì? Vậy em nhảy xuống đây cho anh vừa lòng nè!
Lời vừa thốt ra đã thấy Tú Bân quay ngoắt sang nhìn. Tại vì dòm Út Thư nhỏ xíu vậy thôi chứ cổ dám nói là dám làm đó. Tới chuyện leo lên vách núi cổ còn chẳng sợ, vậy cái sông chút xíu này có là gì đâu?
- Ê nè đứng yên đó, tôi có làm gì cô đâu mà cô đòi nhảy sông hả?
- Vậy anh trả lời em đi, anh có thích em hông?
Giọng cô út dịu xuống, vậy mà lại khiến cậu hai ngượng, vành tai đỏ ửng cả lên.
- Không lẽ cô muốn tôi phải nói thẳng ra hả?
Á à, nói vậy là cậu hai thích cô út rồi chứ gì. Thế mà cứ ngượng ngùng mãi, thích thì nhích thôi, huống hồ chi cô út cũng mê cậu tít thò lò ra đấy.
Đã nghiện mà còn ngại.
- Vậy anh thích em hở?
Dáng vẻ ngại ngùng của Tú Bân hiện ra trước mắt làm cô út buồn cười chết đi được, biết tỏng là người ta cũng thương nhớ mình mà cứ thích hỏi thách cơ. Thế mà cậu hai chẳng nói gì cả, chỉ gật gật đầu rồi tủm tỉm, tay xoa xoa đầu ngượng ngùng.
Rồi đột nhiên Út Thư lao tới ôm lấy cậu hai. Nhưng làm như cổ quên rằng mình đang đứng ở đâu hay sao đó, mà cả hai theo đà té cái ùm xuống sông luôn.
Trong một tháng mà đôi chim sẻ này té nước đến hai lần, là điềm hay sao đây?
Sông không sâu lắm, nhưng cái giò Út Thư có hạn. Vùng vẫy một hồi thì gần như đuối đến nơi, hên mà cậu hai vớt lên kịp. Thế mà lúc tỉnh rồi, cô út vẫn cười hề hề như không có gì xảy ra.
Chỉ là lúc vừa về đến nhà, đã thấy bà hội đồng cầm roi chờ sẵn ngoài trường kỷ.
- Thằng Bân lại đây má biểu!
Nghe là biết có chuyện gì, cậu hai chưa kịp thay đồ đạc gì thì đã bị tiếng gọi của bà hội đồng giật ngược giật xuôi lại, thành ra tình cảnh bây giờ chính là trai thứ họ Thôi đang quỳ rạp giữa sân nhà trong bộ dạng ướt sũng.
- Má nói mày sao? Mày ra ruộng ra sông thì mày đi một mình, mắc cái gì cứ phải rủ rê con gái người ta theo hả Bân?
Lại nữa rồi.
Vẫn như lần trước, cậu hai lại cam chịu từng đòn roi giáng xuống thân thể mình, lời mắng mỏ vẫn văng vẳng cùng tiếng roi mây chan chát. Bà giáng xuống roi nào là lại chửi nặng hơn roi đó. Có lúc lại sượt ngang mặt cậu hai làm da rách ra và máu chảy dài xuống cổ. Tuy đau thấu ruột thấu xương là vậy, cậu hai vẫn chẳng động đậy gì, mặc kệ cho bà muốn làm gì thì làm.
Quen rồi.
Tới khi cơn giận nguôi đi, bà phất tay vỗ trán, rồi lệnh cho đám gia đinh đem cậu hai Bân nhốt vô nhà kho, bỏ đói cả bữa nay. Ai nấy cũng đều im lặng như thể quá quen với tình cảnh này. Mấy mươi năm nay tụi nó dòm riết thành quen, chỉ có Út Thư là bàng hoàng đến ngấn lệ.
Nhà kho chật hẹp, kiến gián muỗi mòng vo ve trông đến sợ. Cậu hai tựa lưng vào cái thành giường cũ đã kêu cọt kẹt, mắt khép hờ.
Đôi khi cậu chẳng biết người đờn bà kia có thật sự là má mình không nữa. Nếu thật sự mang nặng đẻ đau cậu, thì sao bà lại nhẫn tâm quất cậu đến thâm tím cả mình mẩy như thế? Biết là phận con đôi khi có hơi quá đáng. Nhưng thật sự bà phải mạnh tay như thế sao? Đến mức từng suýt đánh chết cậu. Hay bà nghĩ cậu cao to khỏe mạnh như thế, vài roi mọn có thấm vào đâu?
Là vì bà muốn dạy dỗ cậu bằng roi vọt, hay chỉ đơn giản là muốn đánh cho sướng tay?
Nhưng mà hỡi ôi, cậu là phận con phận cháu, lẽ đời làm gì có thói cãi lại cha má bao giờ. Nên đành chịu thôi chứ biết phải làm sao.
Chỉ là trong phút chốc, cậu thấy tủi thân quá. Chỉ là trong phút chốc, chẳng hiểu tại sao mà nước mắt cậu lại giàn giụa khắp gương mặt.
Chẳng biết là qua bao lâu, chỉ biết là cậu khóc một trận cho đã đời, tới khi tỉnh dậy thì ngoài trời đã nhá nhem tối. Trăng lên cao từ lâu, khoảng sân trống hiu hắt tiếng ve kêu mà nghe sao não nề. Mạng nhện chẳng còn vương trên nóc nhiều như hồi đó nữa, nhưng bụi thì vẫn bay lờ mờ trong không khí. Hên là ở đây có cái giường gỗ cũ kĩ, nhưng đủ cho cậu nằm. Rồi bỗng dưng cậu nghe tiếng sột soạt ở phía cánh cửa, rồi cậu thấy cái màu áo ngà ngà quen thuộc.
Là Út Thư.
Nghe có hương thơm thoang thoảng, Tú Bân thầm liên tưởng tới canh chua cá lóc với rau muống xào đây nè.
- Anh Bân, anh dậy ăn cơm cho nóng.
Nhè nhẹ đặt mâm cơm lên ghế, Út Thư quay qua vỗ nhè nhẹ lên người cậu hai. Cô không dám động mạnh, vì cô biết trên thân thể cậu lúc này chỉ toàn là vết bầm và vết da ứa máu.
- Em xin lỗi, anh có giận em không? Hồi sáng giờ bác giữ em gắt quá, đến giờ em mới trốn ra được.
Cô út nói vẫn cứ nói, cậu hai vẫn cứ chầm chậm nhai hết đống thức ăn nóng hổi. Chắc là cậu đói lắm rồi đó. Cũng phải, cả ngày nay có miếng cơm canh nào lót dạ đâu chớ. Tuy vậy nhưng cô út nói gì cũng đều lọt vô lỗ tai cậu hết đó. Nào là cô út xin lỗi vì tại cô mà cậu bị đòn những hai lần, rồi mong cậu tha thứ vì cô nông cạn quá, xong lại còn thút thít bảo rằng nếu cậu giận thì bỏ quách cô luôn đi cũng được, cô không có trách đâu. Thế nhưng con gái người ta nói hết lời hết vốn, vậy mà cậu hai chỉ nhẹ xoa đầu an ủi.
- Thôi, cô út lên đi. Không lại bị khiển trách đó, thân tôi đờn ông con trai, tôi ở đây được.
- Anh lên với em đi.
- Sao mà được? Tôi có tội nên tôi bị phạt, còn cô út có lỗi gì đâu mà muốn chịu chung với tôi?
Nói không nghe, Út Thư ứ thèm luyên thuyên nữa. Cổ trèo lên ngồi cạnh cậu, rồi nhẹ nhàng cầm bàn tay to lớn của cậu lên, ân cần hỏi có đau không.
- Không đau.
- Anh điêu đấy à? Bị quất đến nát người mà còn bảo không đau.
- Có cô út an ủi nên không đau nữa.
Gớm chưa, bị đòn đến thế mà cái miệng vẫn còn dẻo quá trời, đã vậy còn bày đặt nịnh cô út cơ đấy. Mà thôi, cô út thích vậy, thế nên mặt mũi cổ đỏ rần hết trơn hết trọi.
Nhà kho nhỏ vang lên tiếng ríu rít của người con gái, cũng vì vậy mà sắc mặt cậu hai khá hơn phần nào. Lỗ tai dỏng lên nghe cô út luyên thuyên đủ thứ chuyện, nào là cô út đi học trên Sài Gòn ra sao, rồi cô bị mấy anh trai gạ cưới như thế nào, cả chuyện cổ thương nhớ cậu hai từ hồi mới có chút xíu nữa. Tất tần tật đều đem ra tỏ bày hết. Tới khi đuối rồi mới chịu trả yên lặng lại cho nơi này, rồi từ từ ngả vào vai cậu hai mà thiếp đi mất.
Thấy vậy, nét cười nhè nhẹ hiện lên trên khoé môi Tú Bân. Cậu vụng về xoa lên đôi gò má căng đầy của cô út, sau đó ngại ngùng rụt tay lại, nét ngượng thoáng lướt ngang.
Cứ như thế này thì thật tốt biết bao nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro