Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba Mươi Hai

Ánh nắng dịu nhẹ trải trên từng tán lá, bầy gà con lông vàng tơ chập chững từng bước trong sân tìm mẹ. Trái ngược với vẻ yên tĩnh ở sân trước, gian sau lại ồn ào khó tả, lũ gia đinh cứ ra vào không ngơi chân.

Bữa nay đã là mười mấy tháng Chạp, còn dăm bữa nữa là Tết tới. Mà tục lệ nhà hội đồng Thôi từ xưa nay, ngày Tết thiếu gì thì thiếu chứ bánh chưng là nhất định phải có. Thành ra tụi gia đinh phải tất bật chuẩn bị đồ đặng mà gói bánh.

Cực nhất vẫn là Phạm Khuê thôi.

Tuy giữa nó và cô hai Điệp chẳng còn xích mích gì nữa, nhưng mà đâu phải chỉ có mình cổ làm nó khổ đâu. Nếu ai nghĩ lý do làm cuộc đời nó bấp bênh là do cô hai thì hẳn là đã quên mất bà hội đồng rồi. Mà bà lại là chủ, nghiễm nhiên có quyền sai bảo nó đủ điều. Mấy dịp lễ Tết hay gì đó, nó đều là đứa cực nhất. Vừa chụm củi xong đã phải chạy đi luộc gà, gà vừa chín thì lại tất tả lao qua chưng mắm tép,...thậm chí cả khi trăng lên rồi, nó vẫn phải một mình ngồi vò hết thau đồ to đùng. Tất tần tật mọi việc đều đổ lên đầu nó hết, mà có mấy ai hiểu đâu?

Khỏi phải nói, cậu cả đương nhiên rất khó chịu. Mặt mày cứ nhăn nhó cả ngày thôi, ai đi ngang không biết còn tưởng cậu bị giật sổ gạo ấy chớ.

- Đi vô, không có mần cái gì nữa hết!

Đang hí hoáy với thau đồ chất cao như núi, Phạm Khuê nghe tiếng cậu thì liền nhổm dậy. Mở thao láo mắt mà nhìn.

- Nhưng mà...

- Nhưng nhưng cái gì? Đi vô kêu thằng Khải ra mần.

- Khải nó ốm rồi cậu ơi.

- Vậy kêu con Nụ.

- Nụ mắc hầu bà rồi cậu.

- Còn thằng Tèo trốn cái xó nào rồi?

- Tèo mắc dọn nhà trước đó cậu.

Tới lúc này thì cậu cả gần như nổi cơn rồi, cái nhà gì mà gia đinh đứa nào đứa nấy cũng mắc công chuyện thế nhỉ?

- Vậy thôi để đó đi, không mần nữa.

- Con không mần là con bị đòn.

Cái thằng này bữa nay gan nhỉ, dám trả treo lại cậu luôn cơ đấy. Vậy mà chẳng hiểu sao cậu vẫn kiên nhẫn đứng đó đôi co. Tức cái mình, Nhiên Thuân xắn ống quần lẫn tay áo lên, ngồi xổm xuống thò tay vô thau đồ.

Thấy vậy, Phạm Khuê hoảng vô cùng, vội vàng xua tay cậu cả ra. Đời làm gì có chuyện ngang trái là chủ tự tay giặt đồ như người ở vậy được.

- Hổng có được cậu ơi, ông la con chết.

- Rồi mày muốn ông la mày hay muốn tao đánh mày?

Lúc nào cũng thế, nó không nghe lời là y như rằng cậu doạ đánh đòn. Gớm khổ, ai cũng bảo đờn ông yêu vào thì sẽ dễ tánh hơn, mà nó có thấy cái tánh cậu dễ chút nào đâu. Cậu thương nó thì thương, nhưng mà lúc giận cũng hăm he đủ kiểu ấy chứ. Tuy là cậu toàn nói mà không làm, nhưng mà nghe mấy lời đó cũng sợ gần chết ấy. 

Thau đồ mới đó mà đã xong. Cậu bảo nó tắm rửa, rồi vào buồng hầu cậu. Nhưng mà ôi chao, cậu lệnh nó vào hầu cậu mà cậu có cho nó hầu miếng nào đâu, toàn là ôm ấp nó thôi, lâu lâu còn tranh thủ hôn hít các kiểu nữa. Mà thôi kệ, Phạm Khuê thích vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro