Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba Mươi Ba

Bầu trời trong vắt không một gợn mây. Cánh diều mỏng màu tro lượn lờ trên không trung như kẻ tham lam mà tha hồ chiếm trọn khoảng không gian rộng lớn. Mấy cành cau ngoài vườn vẫn sừng sững oai nghiêm như vậy. Út Thư thẫn thờ, đây có phải là cảnh tượng bình yên trước cơn bão mà người ta vẫn hay nói không?

Bởi vì bữa nay, cậu hai rủ cô út đi câu cá.

Ngay khi cậu vừa thốt ra mấy lời đó, đầu óc Út Thư tự nhiên từ chối hoạt động. Không phải chớ, bữa nay cậu có bị ai nhập không?

- Cô út không đi là tôi đi đấy nhá?

Gớm, cậu hai làm gì mà vội thế nhỉ? Hiếm khi có dịp cậu chủ động trước, Út Thư có ngu mới từ chối nhá. Thế là sau đó, người ta thấy cậu hai Bân với cô út Thư tung tăng với nhau trên con đường làng. Mà cũng chẳng phải nữa, chỉ có cô út là ríu rít mãi thôi, còn cậu hai chẳng ừ hử gì cả. Lâu lâu cô út hỏi cái gì thì cậu đáp, mà đáp cộc lốc à, người gì mà khô khan dễ sợ.

Ra tới con sông đầu làng, Tú Bân bỏ cần câu xuống rồi vươn vai mấy cái. Gió nhè nhẹ thổi qua tán lá, bầy cá con đùa nhau nhảy tưng tưng trên mặt nước óng ánh. Cái mát mẻ của những ngày cuối năm thật sự rất dễ chịu.

Nhìn cái dáng cao to vạm vỡ của cậu hai mà cô út phát mê. Thí dụ mà mai mốt quang minh chính đại với nhau rồi, chắc cô út đu trên lưng cậu cả ngày luôn quá.

Trời trong, gió nhẹ, đôi nam thanh nữ tú cùng ngắm mây trôi, khung cảnh lãng mạn biết bao, vậy mà chẳng biết từ đâu có thằng khốn nạn nào đó lao ra đẩy mạnh lưng cậu hai. Cậu bị úp sọt bất ngờ nên không gượng lại kịp, cứ vậy mà cắm đầu thẳng xuống sông. Khỏi phải nói cô út hoảng hồn như thế nào, còn chưa kịp quay qua nhìn mặt cái thằng khốn kia thì đã nhảy xuống với cậu hai luôn rồi. Khổ nỗi, cô út không biết bơi, thế là cậu hai phải lôi cổ lên bờ. Cũng hên là sông cạn đáy, chứ nếu không cậu vớt cũng chẳng kịp.

Đợi tới khi Út Thư tỉnh lại, Tú Bân mới thở phào nhẹ nhõm. Chắc cô út không biết đâu, lúc cô bất tỉnh với một bụng nước, cậu hai đã suýt nữa đấm chết cái thằng trời đánh kia rồi.

- Á à tôi nhận ra anh rồi nhá. Cái đồ biến thái này!

Vừa chỉnh lại nhịp thở, Út Thư đã chỉ thẳng vào mặt tên kia mà la làng lên như muốn cả xóm biết. Mà khoan đã, sao cái mặt hắn bầm xanh bầm tím thế kia?

Bình tĩnh lại một chút, Út Thư mới nhận ra bản mặt cậu hai nãy giờ vô cùng bực bội, cứ đành hanh lại thôi, mà phải nói là đáng sợ thì đúng hơn. Hẳn là cậu đang thắc mắc cái tình huống này lắm đó.

- Cô út Thư, tui là Vĩnh Khang, tui là con trai của ông địa chủ Lý ở làng bên. Nhà tui giàu lắm, của ăn của để chất đống mấy đời ăn không hết, cô cưới tui đi rồi sẽ được ăn sung mặc sướng.

Trai trưởng họ Lý chẳng nể nang ai mà mở mồm ba hoa làm cô út bực chết đi được.

- Tôi chẳng thèm!

- Sao lại thế? Hay là Thư thương người khác rồi? Thằng này đúng không? Cái thằng này có gì đâu mà thích, trông bần cùng chết đi được! Thư về với tui, tui lo cho Thư suốt đời luôn.

Quả thật ông địa chủ kia chẳng biết dạy con, vuốt mặt chẳng nể mũi. Hẳn là do Vĩnh Khang không biết cái người ngồi đấy có lai lịch như thế nào nên mới dám lếu láo như thế. Máu sôi trào lên đỉnh đầu, Út Thư toan vùng lên chửi đổng cho đã cái nư thì đã bị cậu hai nhấc lên trên lưng, không nói không rằng mà quay bước đi về.

Hai cô cậu bỏ lại tên công tử kia đứng bơ vơ trông đến tội.

- Sao cô ngốc quá vậy?

Đi được nửa đường, Tú Bân mới lên tiếng. Mà nói cái gì ngộ ghê, làm Út Thư ngẩn tò te chẳng hiểu gì.

- Em làm sao anh?

- Một mình tôi té được rồi, ai mượn cô nhào xuống?

- Em hổng biết sao nữa, tại hoảng quá nên liều.

Liều gì thì liều, liều cái này mà lỡ cô có chuyện gì thì cậu hai sống được à?

- Anh, anh giận em hả? Em xin lỗi.

- Lần sau mà còn liều vậy là tôi bỏ cô cho hà bá ăn luôn đó.

Tức mình, cậu hai nói bừa một câu, vậy mà làm như Út Thư sợ thiệt, cứ nhỏ giọng nài nỉ cậu mãi thôi.

- Em xinh xắn như vầy, anh nỡ để hà bá ăn thịt em hả?

- Ờ.

- Anh không tiếc sao?

- Không.

- Anh quá đáng.

Cả cái đoạn đường về, Út Thư cứ líu lo bên tai cậu hai mãi, nhiều khi sợ cậu rầy nên hạ giọng nhỏ tí, mà thấy cậu chẳng phản ứng gì thì lại càng nói nhiều hơn.

Cũng vui.

Bữa nay đã là hăm hai tháng Chạp, bữa mai là cả nhà cùng đưa ông Táo chầu trời, và hơn cả là đám gia đinh được phát lương rồi về quê ăn Tết.

Càng nghĩ càng thấy buồn, Phạm Khuê rầu nẫu cả ruột gan. Nhìn ai cũng có cha có mẹ, có gia đình đặng mong ngóng mà nó tủi. Người thân ruột thịt của nó đều khuất núi hết rồi, biết phải làm sao?

- Lại nhớ má à?

Trong khi nó đang nghĩ vẩn vơ đi đâu thì cậu cả đã ngồi kế bên từ lúc nào, nghe giọng cậu nó lại giật thót, sao cậu cứ im ỉm rồi làm con người ta hú hồn ấy nhỉ?

- Con...đang lo...

- Vụ gì?

Cái mặt nó xị xuống, tay vân vê bộ lông của con chó nhà thằng Tèo mà dáng vẻ ủ rũ lắm.

- Người thân thích của con đều không còn, Tết này con chẳng biết đi đâu nữa.

Nghe đến lại thấy nhói lòng. Bàn tay Nhiên Thuân nhè nhẹ luồn vào bên trong mái đầu màu hạt dẻ kia mà âm yếm xoa nhè nhẹ, hết mực nâng niu từng lọn tóc nhỏ.

- Mày cứ ở đây với tao.

Nghe vậy, Phạm Khuê giật mình, quay ngoắt qua nhìn cậu mà cái mặt sửng sốt lắm.

- Sao được cậu? Con chỉ là người ăn kẻ ở thôi mà.

Có lẽ nó không biết, Nhiên Thuân từ lâu đã xem nó là người trong nhà, hay chính xác hơn là người quan trọng nhất. Mặc kệ cha cậu hay bất kì ai không đồng thuận với cái suy nghĩ đó, cậu vẫn chẳng thay đổi.

- Tao nói vậy đó, mày muốn sao thì muốn.

Dĩ nhiên thì ý cậu chẳng phải là kêu nó muốn làm gì thì làm. Cậu đang nói lẫy nó đó, để coi nó có hiểu nỗi lòng của cậu hay không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro